Mấy Thằng Kia, Mau Biến!
Sau khi Trương Mĩ Tuyết về nhà liền đem chuyện này kể cho mấy người Winter nghe. Lisa vừa nghe xong trực tiếp quên luôn cái chân đau của mình đập bàn đứng dậy.
- Này cũng quá ngu xuẩn rồi đi! Cô ta nghĩ chúng ta sẽ tin chắc! 100 triệu chứ ít ỏi à? Đem luôn cái thông tin kia quẳng đi cho rồi.
Sau lại kêu lên một tiếng ngồi phịch xuống ghế xoa xoa mắt cá chân đáng thương.
- Nhưng mà chuyện này tuy là có chút quá đáng nhưng không thể không cân nhắc. Nếu thật sự như lời Phan Linh Linh nói vậy thì chắc chắn Trương Vũ Tài ngoài kia đã sớm có chuẩn bị để phá hỏng buổi đấu giá lần này. Nhất là khi trong tập đoàn còn quá nhiều nội gián của hắn.- Winter.
- Chỉ là một buổi đấu giá thôi mà! Có gì đâu chứ! Dù sao tiền cũng quyên cho cô nhi viện hết mà. Mình cũng lấy lại có chút xíu không phải sao?
- Sai rồi! Nếu xét về mặt lợi nhuận thì đúng là như vậy. Nhưng xét về mặt mở rộng mối quan hệ thì khác hẳn. Buổi đấu giá lần này lấy danh nghĩa Trương thị mà mở ra, các đối tác lớn nhỏ từ các tập đoàn khác và những người hoạt động trong giới giải trí cũng tới, như vậy nếu làm tốt chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ trong giới tài chính lẫn trong giới showbiz. Hơn nữa bây giờ Trương thị tuy chưa biểu hiện nhiều nhưng cũng không ít lão cáo già đã thấy được cái cận kề phá sản của tập đoàn này, chực chờ để nuốt chửng nó. Mở ra buổi đấu giá chính là một mặt đánh lừa tất cả rằng Trương thị hiện đang hoạt động bình thường tốt, mặt khác nhân dịp này chứng minh cho mấy lão kia biết chúng ta không tay mơ như họ vẫn tưởng. Nếu lần này thất bại hay có bất trắc gì mấy cánh nhà báo sẽ rùm beng lên, tới lúc đó cũng thực khó cứu vãn. - Trương Mĩ Tuyết bước đến cạnh cửa sổ nhìn bầu trời bắt đầu ngả tối trong tĩnh lặng cẩn thận phân tích từng chi tiết.
- Vậy bây giờ phải làm gì? - Lisa.
- Trước mắt cứ tạm đáp ứng cô ta 100 triệu này xem cái thông tin kia có gì hay ho. Yên tâm đi, nếu cô ta dám giở trò...Rắc...Tui sẽ khiến cô ta trả lại gấp trăm lần cái số kia.
- Được thôi, vậy mấy người lo cái vụ này đi. Tui mệt rồi, không muốn dính tới cô ta chút nào đâu, đi tắm đây! - Lisa nói xong toan đứng lên lại bị Winter ngồi bên cạnh cản lại, không nói lời nào trực tiếp bế nhỏ lên đi vào phòng tắm mặc kệ người nào đó đang la hét ầm ĩ biến thái này nọ.
Dạ Diễm đứng một bên nhìn cửa phòng tắm khép lại rồi quay sang nhìn cô đang trố mắt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, không nói lời nào cũng cất bước quay về căn hộ bên cạnh.
Trong phòng căn hộ chỉ còn lại duy một mình mỗ nữ vẫn đang từ từ chậm rãi tiêu hóa mớ thông tin mắt vừa nhận được truyền tới đại não, tiểu não, bán cầu não,... Đến lúc tiêu hóa xong rồi thì phát hiện ra chỉ còn mình mình cô đơn giữa căn phòng lạnh lẽo cũng chỉ biết thở dài một tiếng, xoay người móc điện thoại ra gọi cho Phan Linh Linh.
Bên đầu dây kia cuối cùng cũng có người bắt máy, một giọng nữ nghe qua khá dễ chịu vang lên.
[Sao rồi? Đã suy nghĩ lời tôi nói rồi sao?]
- Coi như cô hay. 100 triệu tôi đã chuyển rồi, thông tin tôi cần đâu?
[Ồ! Không nghĩ tới Phụng tiểu thư lại đồng ý nhanh như vậy. Quả nhiên vẫn là tập đoàn đặt lên hàng đầu]
- Bớt nói nhiều đi. Tin tức của tôi đâu?
[Tin tức tôi đã gửi qua email bằng một tài khoản nặc danh rồi. Sao nào có muốn cùng tôi trò chuyện đôi chút mừng chuyện làm ăn của chúng ta không? Phụng tiểu thư ]
- Giữa tôi và cô có chuyện gì để nói sao? Tôi thấy Trương tiểu thư vẫn là nên lo cho bản thân mình trước đi, một chân hai thuyền thực không dễ đi đâu. - Cô nhếch môi, nhàn nhã nói một câu châm chọc.
Ấy vậy mà bên kia vẫn không có dấu hiệu nào của tức giận, vẫn thản nhiên đều đều đáp lại.
[Thật cảm ơn Phụng tiểu thư đã quan tâm như vậy. Cô cứ yên tâm mà lo thân mình đi. Dù sao bây giờ không phải mục tiêu chính vẫn là cô sao. Bảo trọng chút. À mà quên mất, tôi tốt bụng nhắc nhở một chút, ngày mai nghe nói cha thân thương của cô thân của Phụng tiểu thư đây cũng tới đây. Nhắc cô ta bình tĩnh một chút, đừng gắt như lần trước ở tiệc Trương gia, không có lợi đâu...Tút...]
Câu cuối cùng cất lên, người bên kia đầu máy cũng theo đó tắt máy.
Trương Mĩ Tuyết cầm điện thoại nhíu mày nhớ lại lần trước gặp cha của Lisa không rõ là suy nghĩ điều gì. Không lâu sau đó thì quay ngoắt đi vào phòng cầm laptop mở email lên.
Một mẩu mail nhỏ vừa gửi tới, chỉ khoảng hai ba dòng.
Nhìn những con chữ đều đều trên màn hình, đôi môi anh đào lại nhếch lên một nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt có chút lơ đễnh nhìn ra ô cửa sổ xa xa đằng phòng khách.
Bầu trời hôm nay thật tĩnh lặng và thanh bình, chỉ là ngày mai lại chuẩn bị có mưa lớn rồi.
--------------------------------------------------------------------
Hắc hắc! Xin chào các ment thân yêu, ta đã trở lại rồi đây.
Xin lỗi mọi người vì ra chương mới quá muộn. Chỉ là dạo này ta bận cày phim truyện nhiều quá, cày ngày đêm luôn nên không ra chương mới được, mong mọi người thông cảm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...