Mấy Tên Nam Chủ Kia Ta Là Nữ Phụ Đừng Có Bám Theo Ta
Theo bản năng, Khuynh Lạc quay đầu lại thì thấy có một chàng trai. Anh ta có mái tóc màu vàng óng và đôi mắt màu xanh sâu thẳm vừa đẹp vừa sắc bén. Khuynh Lạc Y có chút ngẩn người với anh ta. Anh ta nói:
-Ở đây xảy ra chuyện gì hả?
Cô nhân viên bán hàng kia mắt sáng như bắt được vàng. Cô ta liền trắng đổi đen, lập kế hãm hại Harika. Cô ta liền nói:
-Chủ tịch! Khi chúng tôi đang bán hàng thì vị tiểu thư này bỗng đến đây quậy phá. Chúng tôi đã xuống nước bảo cô ấy đi nhưng mà cô ta không nghe. Khi bảo vệ định đưa cô ấy đi thì cô ấy liền ra tay với bảo vệ.
Khuynh Lạc Y nhíu mày nhìn cô nhân viên. Mịa nó!!! Đùa nhau hả trời? Ta đây quậy phá nỗi gì hả? Ta quá lịch sự rồi đó. Giờ thì chính thức bùng nổ rồi nha. Khuôn mặt lạnh như băng hiện giờ đang nhăn nhó đôi chút. Khuynh Lạc Y chưa kịp nói thì, anh chàng kia liền lên tiếng:
-Khuynh Lạc Y!!! Tôi không ngờ cô lại bỉ ổi đến mức này đấy. Bày đặt quyến rũ tôi chưa đủ, cô lại còn chạy đến đây quậy phá nhân viên tôi. Thật là người đàn bà não tàn, háo sắc!
-Tôi háo sắc thì sao? Tôi não tàn thì sao? Có cần anh lên tiếng chỉ bảo không? Hơn nữa hình như anh nhầm chút gì đó thì phải? Tôi vốn đến đây để mua hàng nhưng cô nhân viên không đủ trình độ kia lại muốn đánh nhau với tôi. Mà...
Khuynh Lạc Y vừa nói, tay chỉ vào cô ả kia, rồi nói tiếp.
-Anh bảo tôi quyến rũ anh? Đồ ảo tưởng!!! Cái mặt trông buồn nôn thế kia mà hồi trước tôi cũng bị mê hoặc. Thật là một điều đáng xấu hổ đối với tôi! Còn lần sau... Nhắc anh rằng đùa với lửa cô ngày chết cháy đấy. Thật tốn thời gian quá đi mất!!! Hừ!!!
Nói xong, cô quay đi, để lại tên kia đứng ngắn tò te ở đó.
Tên kia không ai khác chính là Từ Trạc - nam chính thứ nhất của chúng ta. Anh ta bây giờ nhìn mặt trông buồn cười thật. Không phải cô ta thường xuyên quấn lấy mình sao? Hôm nay không những không bám theo hắn mà còn không ăn mặc hở hang, không trang điểm loè loẹt nữa. Bình thường hắn có nói móc, dùng những từ ngữ khinh thường thì cô ta chỉ giả vờ khóc lóc thôi mà. Sao tự nhiên hôm nay lời nói sắc bén quá vậy? Hay là vừa bị bệnh xong nên cô ta thay đổi? Hay là... Cô ta định chơi lạc mềm buộc chặt? Vậy thì cô ta đã hoàn thành ý nguyện rồi đó. Tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi đó, Khuynh Lạc Y.
Sau khi cảnh báo xong, Lạc Y liền tới tầng hầm để lấy xe. Cô thề rằng có chết cô cũng không bao giờ đến đây nữa. Tốn nước bọt bỏ mịa!!! Giờ thì phải lướt sang TTTM nào đó để mua đồ thôi. Khi cô vừa định mở cửa xe đi vào thì...
-Aaa... Ưm... Mạnh nữa lên đi...-Có một tiếng rên ái muội của một cô gái vang lên.
-Bảo bối, em thật dâm đãng mà. Anh sẽ hoàn thành ý nguyện của em.
Sau đó là một giọng nam truyền đến tai Lạc Y.
Nghe xong những tiếng đó, mặt Khuynh Lscj Y đỏ lựng lên. Trời ơi!!! Dạo này sao lắm cặp đôi thích làm tình ở nơi công cộng thế? Thiên à~ Đã thế, Khuynh Lạc Y lại có một tính tò mò hếtt sức cao nha. Cô liền thấp thỏm nhìn vào trong chiếc xe kia. Một cô gái rất xinh đẹp và một chàng trai có thân hình vạm vỡ, cường tráng, body sáu múi chuẩn không cần chỉnh nhưng mặt thì lại quay đi. Cô gái và chàng trai cứ tiếp tục hoan ái, hoàn toàn không biết có ai đang theo dõi mình.
Lạc Y thấy cảnh này không còn từ gì để nói. Cô vội lấy điện thoại quay lại cảnh tượng có 1 không 2 này. Cô mải mê quay không biets rằng bọn họ đã xong. Cô giật mình nghe thấy tiếng cửa xe thì vội vã trốn sau cái xe gần đó.
Bọn họ cũng chẳng hoan ái nữa nên cô cũng không việc gì phải ở đây. Nghĩ liền làm, cô đợi bọn họ đi xa liền trèo lên xe mình rồi phóng vút đi với tốc độ ánh sáng mà không phát hiện có một con mắt đang nhìn cô. Khuynh Lạc Y cô lần đầu tiên xem phim JAV ngoài đời nha~
Khoảng tầm chiều tối, cô cho người đem đống quần áo mua đã mua kia về biệt thự. Còn cô thì chọn đại một quán ăn để lấp đầy cái bụng nhỏ. Vào một quán đồ nướng Hàn Quốc, cô xem menu và gọi hơn mười mấy món ra. Vì chờ đồ ăn lâu quá nên cô đi ra ngoài hoáng mát chút. Trên đường đi, cô vừa đi vừa suy nghĩ rồi...
RẦM...
Một âm thanh đổ ngã vang lên. Cô lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ rồi liên miệng rủa trong lòng. Khi cô đang định giáo huấn tên kia thì đập vào mắt cô là một cậu bé bẩn thỉu, đáng yêu đang nhặt mất thứ linh tinh rơi ra trên mặt đất. Song, cậu bé nhìn cô. Cô nhìn cậu bé, dịu dàng hỏi:
-Nhóc con, nhà em ở đâu? Ba mẹ em đâu rồi? Sao lại ở ngoài đây.
-Ba mẹ em mất rồi. E... Em không có nhà...-Tên nhóc kia run rẩy nói, nhìn Khuynh Lạc Y e dè.
-Vậy coi như là bồi lại tinh thần khi em làm chị ngã nha. Chị sẽ nhận nuôi em. Em tên là gì?
Khuynh Lạc Y nói, nhìn tên nhóc kia.
-E... Em tên là... Mạt Yêu ạ...-Mạt Yêu nói, run rẩy.
-Được. Từ giờ em sẽ là Khuynh Mạt Yêu - em trai của chị.
Harika nói, rồi ngập ngừng hỏi.
-Mà... Em bao nhiêu... Tuổi vậy, nhóc?
-2 ngày nữa là em 10 tuổi ạ.-Mạt Yêu nhìn Lạc Y, ngây thơ trả lời.
Mị nương!!! Hồi trước mình bằng thằng nhóc này mà mới chỉ có 1m45 thôi, còn nhóc lại cao 1m53 à~ Cuộc đời thật quá phũ phàng mà~ Chắc tôi chết mất. Nghĩ rồi, Khuynh Lạc Y đưa Khuynh Mạt Yêu đến một cửa hiệu gần đó để mua quần áo cho Mạt Yêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...