TRUYỆN MAY MẮN GẶP NÀNG
Chương 08: Ngại ngùng
Lúc rảnh rỗi mà gặp khi Dương Minh ở nhà, Ngọc Yên sẽ chạy qua chơi cho đỡ buồn.
Vụ mùa sắp tới, Ngọc Yên mới nghĩ ra một việc vừa có thể giúp cho Dương Minh không phải vất vả kiếm củi, vừa có thể giúp nàng đỡ mệt nhọc hơn. Nghĩ là làm, nàng bèn bàn bạc với Dương Minh:
- Minh huynh. Ta muốn nói với huynh chuyện này...
- Đệ nói đi.
- Chuyện là vầy. Ta có mấy đám ruộng. Nhưng khổ nỗi ta gầy yếu quá nên không làm được nhiều. Bởi vậy ta nghĩ là chi bằng huynh cùng làm với ta đi. Số thóc thu được chúng ta chia đôi. Như thế có được không?
Dương Minh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đồng ý:
- Được.
- Thế thì tốt quá rồi.
Sáng sớm, sương trắng xóa vẫn còn vấn quanh hàng rào. Ngọc Yên cặm cụi cuốc một đất trong vườn để trồng mấy loại cây hôm trước nhờ Dương Minh mua giúp.
Bên kia hàng rào, Dương Minh nhìn qua chỗ Ngọc Yên. Chàng đã thức dậy từ sớm. Khi mở cửa ra ngoài hít thở không khí bên ngoài thì chàng bắt gặp nàng đang chăm chỉ cuốc đất. Rồi không biết làm sao, Dương Minh cứ thế thất thần nhìn mãi nàng mà quên mất mình ra ngoài này để làm gì.
Ngọc Yên đứng thẳng đấm lưng vài cái. Ánh mắt lại vô tình thấy chàng đang đứng bên kia liền mỉm cười lên tiếng chào hỏi:
- Minh huynh! Huynh dậy sớm thế?
Lúc này, chàng mới giật mình, lúng túng đáp lại:
- A... Ừ. Ha ha!
Nói rồi, chàng nhảy qua hàng rào. Đưa tay lấy cây cuốc mà Ngọc Yên đang cầm rồi nói:
- Để ta làm cho. Đệ mau rắc hạt đi.
- Được... Được. Cảm ơn Minh huynh.
Nhờ có Dương Minh mà mấy đám ruộng của Ngọc Yên mới làm kịp thời vụ. Nhìn mạ non xanh tươi, nàng vui vẻ không thôi. Lúc trước, Dương Minh cày bừa thì Ngọc Yên theo sau rắc lúa. Quả như một cặp phu thê, người cày người cấy.
Tối đến, Ngọc Yên mệt mỏi ra một khúc sông mà tắm rửa. Trước khi đi, nàng còn quan sát kĩ càng, không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.
Nước sông lạnh lẽo làm nàng càng thêm tỉnh táo. Thoải mái ngâm mình trong làn nước trong xanh, Ngọc Yên cảm thấy trên đời không còn gì tốt bằng. Nàng nghịch phá làm nước bắn tung tóe, xao động cả một khúc sông.
Ở một nơi khác, Dương Minh đang cặm cụi giặt đồ. Chàng cẩn thận giũ sạch áo rồi để vào thau. Không gian yên tĩnh, bỗng, vang lên tiếng nước "tõm...". Chàng hốt hoảng, lo sợ có ai đó rơi xuống nước. Không kịp suy nghĩ, Dương Minh nhanh chóng chạy đến chỗ có tiếng động. Và...
Cảnh tượng trước mắt làm chàng đỏ mặt quay đi. Ngọc Yên thấy có người đến thì xấu hổ không thôi, theo phản xạ mà hét lên:
- A... a...
Một lúc sau, Dương Minh mới lên tiếng:
- Xin... Xin lỗi! Ta không cố ý đâu... Ta... Ta cứ nghĩ có người rơi xuống sông...
- Huynh... Cũng không phải lỗi của huynh.
Dương Minh gãi gãi đầu, hỏi điều mà mình thắc mắc:
- Yên đệ! Chúng ta đều là nam nhân cả, đệ không cần phải ngại ngùng đâu.
Ngọc Yên dở khóc dở cười:
- Ta... Ta...
Đột nhiên, Dương Minh đắc ý cười nói:
- Có phải đệ sợ ta chê đệ ốm không? Ta sẽ không chê đâu. Đệ yên tâm. Mau lên bờ đi không khéo lại cảm lạnh đấy.
- Huynh... Ta... Ta là nữ nhi.
Như không tin vào điều mình vừa nghe thấy, chàng ngơ ngác hỏi lại:
- Hả? Đệ nói sao cơ?
- Ta nói. Ta là nữ nhi. Tên thật của ta là Phan Ngọc Yên.
Nghe thế, chàng lại càng lúng túng hơn, tim đập liên hồi, hấp tấp nói:
- Yên đệ... À không! Yên muội, ta... ta sẽ chịu trách nhiệm.
- Không cần đâu. "Dù sao trời tối, hắn cũng không thấy gì nhiều, với lại mình ở trong nước mà. Không lẽ vì chuyện này mà mình đòi sống đòi chết sao?"
Dương Minh nghe nàng nói câu đó thì buồn rầu, thì thầm nói:
- Hóa ra, muội cũng chê ta nghèo, chê ta xấu...
Ngọc Yên bật cười nói:
- Ta không chê huynh. Nhưng bắt buộc huynh lấy ta thì thật không công bằng. Huống chi, huynh cũng không thấy gì đâu đúng không?
- Ừ... Ta chỉ thấy sau lưng muội thôi. Nhìn qua liền thấy không giống nam nhi chút nào. Đã vậy còn nghịch nước nữa...
- Thôi huynh về trước đi. Ta ở dưới nước ngâm lâu rồi.
- Được... Được. Ta về đây.
Dương Minh vụng về chạy đi mất. Nàng lắc đầu cười cười rồi lên bờ nhanh chóng mang quần áo.
Tối hôm đó, Dương Minh cứ thơ thẩn nghĩ về Ngọc Yên. Trong đầu chàng luôn xuất hiện hình ảnh nàng tươi cười, vui vẻ, lại còn văng vẳng nghe nàng nói: "Minh huynh! Huynh thử xem, món này có ngon không?" Càng nghĩ chàng càng nhớ tới nàng. Chàng nhớ khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp, chiếc mũi cao, mái tóc dài bay bay trong gió, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai. Thành ra tối đó chàng không chợp mắt được chút nào.
Về phần Ngọc Yên, nàng vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Nàng tự trách mình: "Giá mà mình tắm nhanh thì đâu có xảy ra việc này đâu. Tự dưng rảnh rỗi nghịch nước làm chi để người ta hiểu nhầm là rơi xuống sông. Ôi! Mất mặt quá đi. Phải làm sao đây?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...