TRUYỆN MAY MẮN GẶP NÀNG
Chương 04: Cuộc sống mới
Ngọc Yên phải đi xe ngựa liên tiếp không ngừng nghỉ mới tới được thôn hẻo lánh, mà lúc này đã gần chiều tà. Nàng từ biệt mã phu, rồi mang đồ đạc đi vào trong làng. Buổi chiều yên tĩnh. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên cành cây. Những làn gió thoang thoảng thổi mang theo hương thơm đồng nội làm nao nao lòng người. Chà, tuyệt quá! Nàng cảm thấy tâm trạng khoan khoái, vui vẻ không còn mệt mỏi nữa.
Ngọc Yên nhìn thấy đằng xa đi lại một cô nương nhà nông ăn mặc giản dị liền nhanh chân bước qua, lịch sự hỏi:
- Xin cô nương cho tại hạ hỏi ở đây có nhà nào bán không?
Nữ tử ngơ ngẩn ngắm nhìn vị công tử tuấn tú, nho nhã tựa như trích tiên mà quên mất người kia đang nói chuyện. Nếu đem Ngọc Yên so với nam tử trong thôn thì quả là khác một trời một vực. Nam tử trong thôn quanh năm ra đồng khi còn sớm đến tối mịt mới về nên da ai cũng sạm đen. Ngọc Yên thấy nàng ta im lặng thì sốt ruột gọi:
- Cô nương. Cô nương...
Khi nghe có người liên tục gọi, nữ tử kia mới để ý là mình hơi vô ý, liền vội vàng đáp lời:
- A... A có! Để ta đưa công tử đi. Mời theo ta.
Vừa đi trên đường nữ tử vừa hỏi nàng:
- Công tử muốn ở lại đây là thật sao?
Ngọc Yên cười cười đáp:
- Là thật. Tại hạ rất muốn ở chốn sơn thủy hữu tình này để mà sinh sống. Hi vọng cô nương giúp đỡ nhiều rồi.
Nghe vậy, nữ tử kia vui mừng nói:
- Công tử khách sáo quá. Ở đây người dân đều rất chất phác, tốt bụng. Lâu lắm rồi mới có người đến ở, hoặc khách ngang qua nên thôn rất vắng vẻ. Công tử không chê là tốt rồi.
- Tại hạ họ Phan, tên Yên. Không biết quý danh của cô nương là gì?
- Thì ra là Phan công tử. Ta tên Diệu.
- Diệu cô nương không ngại khi ta gọi thế này chứ?
Nữ tử nghe nàng nói vậy thì hơi xấu hổ, đỏ mặt, mỉm cười nói:
- Không... Không đâu.
Hai người đi đến một căn nhà nhỏ, khá chắc chắn, bên cạnh có hồ và mảnh vườn rộng. Tuy nơi đây khá hẻo lánh, nhưng may mắn kề bên ngôi nhà này còn có một mái nhà tranh đơn sơ. Ngọc Yên rất ưng ý chỗ ở mới này.
Cùng lúc đó, chủ nhà đến dọn đồ đạc đi ra liền gặp hai người đứng trước ngõ thì hỏi thăm:
- Hai vị đây là muốn mua nhà sao?
Diệu nói:
- Là Phan công tử muốn mua. Ta chỉ đưa huynh ấy đến mà thôi.
- Đúng vậy. Căn nhà này ta muốn mua để ở. Ngọc Yên tiếp lời.
Chủ nhà vui vẻ mời hai người vào nhà rồi bàn bạc về chuyện mua bán.
- Để ta dẫn hai vị đi xem xung quanh.
- Được. Làm phiền rồi.
- Đất vườn từ đây đến đằng kia, còn một số đồ đạc ta sẽ bán theo nhà luôn...
Xong việc Diệu và chủ cũ từ giã ra về.
Cuối cùng nàng cũng có ngôi nhà thuộc về mình. Đồ đạc như giường, nồi niêu,... chủ cũ đều để lại và tính một khoản tiền nhỏ. Gần tối, Ngọc Yên mới dọn dẹp xong. Nàng đem thức ăn mua khi đi ngang qua chợ ra nấu. Nhóm bếp củi không làm khó được nàng. Bởi trước kia Ngọc Yên đã từng sống ở nông thôn. Và những chuyện như nhóm lửa nàng đã làm không biết bao nhiêu lần. Nàng nhặt rau, rồi rửa sạch. Sau đó, nàng lấy cái chảo gang cũ kĩ bỏ lên bếp, đổ một ít dầu thừa trong hũ nhỏ vào. Chờ dầu nóng, Ngọc Yên đem rau đổ vào, tay bắt đầu đảo qua đảo lại. Mùi thơm bốc lên nghi ngút.
- A... Đói bụng quá. Cuối cùng mình cũng có được tự do rồi. Hí hí! Sắp tới mình phải làm những điều mà mình muốn mới được.
Ngọc Yên ăn xong thì buồn chán mang ghế ra sân ngồi chơi. Nàng lười biếng chống cằm ngắm trăng. Vô tình nàng liếc mắt qua căn nhà tranh kề bên. Nàng xanh mặt, run sợ nghĩ: "Không có đèn sáng, không có bóng người, có lẽ là nhà hoang rồi. Trông đáng sợ quá. Thôi vào nhà ngủ sớm." Cái gì cũng mới cũng lạ nên trong lòng Ngọc Yên hơi hoảng loạn, lo lắng. Nàng đóng cửa, tắt đèn dầu rồi lên giường ngủ. Bởi vì mệt mỏi cả ngày nên Ngọc Yên ngủ rất mau.
Ở một nơi khác, Phan gia ồn ào, người tới xem chật kín cả đường. Cả ngày mấy ả tiểu thiếp khóc lóc, tức giận chửi om sòm. Bộ dạng của họ thảm không nỡ nhìn. Mái tóc bị cắt ngắn dài không đều, mặt bị vẽ bậy lem luốc. Tiền bạc, trang sức mất sạch trong một đêm. Khắp nơi đều đồn đãi:
- Nghe nói mấy phu nhân Phan gia bị trộm sạch bạc đó. Còn bị người cắt tóc nữa.
- Hừ! Đáng lắm! Ngày thường bọn họ hống hách, chẳng xem ai ra gì.
- Ta còn nghe nói là đích tiểu thư - Phan Ngọc Yên mất tích không ai biết đi đâu cả. Thật đáng thương.
- Đúng đúng! Tiểu thư là tài nữ nổi tiếng ở kinh thành này. Quả thật là tiếc.
Mấy ả tiểu thiếp nghiến răng, chửi ầm ĩ:
- Đáng chết! Tên nào mà to gan đến vậy chứ? Dám cắt tóc, trộm tiền của chúng ta. A... a... Tức chết mất.
- Hu hu... Ta không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa. Lão gia sẽ chê ta xấu mất. Không...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...