“Này, ba người không xuống à?” Tiếng Thiên Phàm vang xa, khiến ba người đang ở trên bờ là Họa Thư, Thiên Hy Linh và Doãn Măc chú ý.
Họa Thư quay đầu nói gì đó rồi chạy một mạch xuống, để riêng một mình Thiên Hy Linh và Doãn Mặc trên bờ cát vàng.
Thiên Hy Linh hút một ngụm nước dừa, sau đó đi lấy một gói bánh có vẻ ngon, lại gần đưa Doãn Mặc “Cái này ăn ngon lắm, anh thử đi!” Doãn Mặc ngạc nhiên tháo kính râm xuống, Thiên Hy Linh ngại ngùng nói tiếp “Chuyện khi nãy, là em té thật, không phải giả vờ.
Vời cả… xin lỗi, làm phiền tới anh rồi!”
Doãn Mặc nhìn biểu cảm trên mặt của cô mà cũng phải bật cười trong lòng, dù vậy trên môi cùng lắm là nụ cười mỉm “Quà hối lỗi?
Thiên Hy Linh chậm đưa ngón cái lên, ý thay cho hai chữ ‘Đúng rồi!’
Doãn Mặc nhướng mày, đưa tay cầm lấy bịch bánh “Cảm ơn"
Thiên Hy Linh thả lỏng người, dựa vào ghế bên cạnh Doãn Mặc “Này, anh có nhớ lần đầu gặp mặt không? Sao lúc đó anh lại khó chịu vậy?”
“Bị quái đánh chết!”
“...!Ra là vậy!” Cô nuốt nước bọt, lại nói tiếp “Anh không xuống bơi sao?”
Doãn Mặc khẽ lắc đầu, Thiên Hy Linh lại nói “Thế anh ở đây tắm nắng, ăn bánh đi nha” Dứt câu, cô liền chạy một mạch ra biển chơi cùng hai người kia.
Thiên Phàm thấy cô chạy nhanh như vậy thì hơi khó hiểu “Mày bị ma đuổi hay sao chạy nhanh thế?”
Thiên Hy Linh mặt hơi đỏ, vội vàng chạy ra xa bơi, còn nói thêm một câu đáp lại Thiên Phàm “Nhiều chuyện!”
Thiên Phàm nhìn tới nhìn lui, thấy mặt cô đỏ thì còn tưởng là làm sao.
Phải đi tới hỏi một lúc mới chịu bỏ qua.
Thiên Hy Linh đau chân nên không dám bơi, chỉ nằm trên phao tắm nắng.
Thân ảnh cô mặc bikini, những đường cong gợi cảm cũng không ngại khoe ra, khiến những chàng trai ở đó phải nhìn không chớp mắt.
Ngược lại, Doãn Mặc trên bờ nhìn vậy cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lý do a, anh còn không biết sao anh lại có cảm giác đó.
Về Thiên Phàm, anh rất muốn chạy tới mắng cho cô một trận.
Haizz, con gái lớn rồi, khó giữ mà! Nếu ba mẹ mà biết,...!chắc sẽ buồn lắm đây! Lỡ đâu nhóc con lấy chồnh sớm thì…
“Xin lỗi đã làm phiền, cậu có phải Thiên Hy Linh không?” Thiên Hy Linh đang nằm phơi nắng, thì hai thanh niên lạ mặt đi đến.
“A, phải, hai cậu là…?’
Chưa kịp để cô nói hết, hai thanh niên đã vui vẻ lấy ra mấy gói bánh mua sẵn “Cái này cho cậu.”
Thiên Hy Linh cầm lấy hai ba gói bánh với vẻ mặt khó hiểu “Có bỏ độc hay… Sao lại cho tôi?”
Thanh niên A nói “Chúng ta học cùng trường, quà tình cờ gặp mặt!” Thanh niên B ở bên đưa ngón tay cái, gật đầu lia lịa.
Thiên Hy Linh cười trừ.
Quà tình cờ gặp mặt, lí do hay đấy.
Nhưng mà người ta có lòng tặng thì mình cũng có lòng nhận “Cảm ơn!”
Sau tiếng cảm ơn là những vết đỏ hồng hồng hiện lên trên mặt hai thanh niên, Thiên Hy Linh vẫy tay chào, sau đó chạy tới chỗ Thiên Phàm, đưa cho họ mấy gói bánh mình được tặng, chỉ để lại một gói nhìn trông ngon nhất.
Sau đó cô lon ton chạy tới chỗ Doãn Mặc, đưa cho anh.
Doãn Mặc cầm lấy gói bánh với tâm trạng khó hiểu như ban nãy, Thiên Hy Linh nhìn ra nên nói “Em đang giảm cân, lại có ba cái, hai người kia có rồi, cái này cho anh!”
“Cảm ơn!” Doãn Mặc gật đầu hiểu ý.
Thiên Hy Linh liếc liếc gì đó, sau lại chạy vội ra biển, để lại không gian vắng vẻ cho Doãn Mặc.
Anh đưa gói bánh lên, nhìn qua nhìn lại, sau tự nhiên nhịn không được mà bật cười.
Cô gái này… vốn không tệ như anh nghĩ.
…
Thiên Phàm muốn vài chai nước lọc, nên Thiên Hy Linh đi mua giúp anh, tiện thể xem có gì đó ngon ngon để ăn không.
Gần bước đến quán tạp hóa ở phía trước, Thiên Hy Linh thoáng nghe có tiếng tranh cãi.
Cô nhẹ bước trốn ở góc cây dừa, liếc mắt qua chỗ có tiếng cãi nhau.
Bên kia là ba đứa con trai, nhìn từ trên xuống dưới coi như thuận mắt.
Ba đứa kia hình như đang vây quanh một cô gái nhìn trông xinh xắn, đáng yêu.
“...”
Khoan, hình như có sở khanh!
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Thiên Hy Linh liền chạy sang, lấy đà đá một tên ra xa.
Lấy thân bảo vệ cô gái nhỏ phía sau lưng mình.
“Mẹ kiếp, là đứa nào đá ông?” Tên bị đá đau tới ôm bụng, hắn vừa ngẩng đầu đã thấy một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng.
Lập tức màu sở khanh lại lên, vui tới mức quên luôn cả đau “Ồ, một cô em nóng bỏng!”
Một thằng khác phía sau tiến lên, ngó lên ngó xuống “Em gái, mới tới làm gì bạo lực vậy?”
Thiên Hy Linh nhăn mặt coi thường “Nhìn ba người chắc là học sinh trường Phong Khắc đúng không?”
“Cùng trường à, vậy thì tốt quá, cô em, muốn đi chơi với mấy anh không? Nhìn em hơi lạ, chắc là mới chuyển vào nhỉ?” Lại một người khác nói.
Thiên Hy Linh vuốt mặt, cố nặng ra một nụ cười thật tươi “Ba người tên gì?”
Ba người kia vui vẻ tiến tới, người đứng trước nói “Anh tên Phong Kiệt" người thứ hai nói “Còn anh là Hạo Quyết" người thứ ba tiếp lời “Anh là Thẩm Tứ, còn cô em là…”
“Thiên - Hy - Linh" Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ thật lớn.
“Ha ha ha… cô em, Thiên Hy Linh là tiểu thư Thiên gia đó, cô em nói đùa vậy không tốt đâu!” Phong Kiệt như nghe chuyện cười, xua tay coi thường.
“Thật hay không, mai ba người sẽ biết.
Hạo Quyết, Phong Kiêt, Thẩm Tứ, ba cái tên này tôi nhớ rồi!” Nói xong, Thiên Hy Linh đỡ vai cô gái đi về phía trước.
Ba người kia nhìn nhau, vẫn tưởng là cô đùa để chạy, Phong Kiệt tiến tới, định nắm lấy tóc Thiên Hy Linh, liền bị cô đá thêm một cước vào mặt.
Thẩm Tứ thấy hắn bị đánh, định xông lên thì bị Hạo Quyết ngăn lại, nói “Hình như… cô ta là Thiên Hy Linh thật đấy.
Lễ khai giảng hai người không tham gia nên chắc mới không biết!”
Thẩm Tứ trừng mắt “Mày nói quái gì vậy?”
Hạo Quyết nắm chặt hai bàn tay “Lúc nãy tao thấy giống, nhưng không chắc!”
Phong Kiệt vừa đau bụng, vừa đau bên má, hai mắt đỏ vì giận “Vậy thì sao chứ? Chúng ta đi, dạy dỗ nó là được!” Nói xong, hắn định đi lên lại bị cẳng.
“Mày tức tới hồ đồ rồi à? Thiên gia không phải mày chưa từng nghe.
Thế lực của Thiên gia không vài nói đùa, đụng vào con bé đó chỉ có đi tìm đường chết!” Thẩm Tứ hét lớn.
“Thế giờ phải làm sao?” Phong Kiệt tức giận, hất mặt hỏi.
Hạo Quyết đỡ hắn đi về hướng ngược lại “Tùy cơ ứng biến!”
…
Thiên Hy Linh đỡ cô gái ra ngồi một góc, lo lắng hỏi thăm “Em có sao không?”
Cô gái từ từ thả lỏng, tay lau đi nước mắt gần chạy ra, lắc đầu “Em không sao.
Cảm ơn chị!”
Thiên Hy Linh nhìn chằm chằm vào mặt cô gái, nghi ngờ hỏi “Hình như chị gặp em ở đâu đó rồi đúng không?”
Cô gái gật đầu “Em và chị có gặp trong cửa hàng tiện lợi, lúc đó chị và bạn giúp em đuổi vị khách hàng nữ đi!”
“...” Dùng từ đuổi có vẻ không hợp lắm nhỉ? Thiên Hy Linh cười trừ “À, ra là vậy! Được rồi, em nhớ cẩn thận đó, chị đi trước đây.
Anh trai chị đang đợi!”
Thiên Hy Linh quay lưng đi, không quên vẫy tay tạm biệt cô gái kia.
Cô gái có chút chưa kịp phản ứng, chạy vài bước nhỏ, hét lớn “Cảm ơn chị, em tên Trường Ninh!”
“Chị tên Thiên Hy Linh" Thiên Hy Linh quay đầu cười tươi, nói xong liền chạy mất.
Trường Ninh khẽ gật đầu, vui vẻ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho một ai đó “Chị Thiên Hy Linh, em nhắm chị làm chị dâu rồi!”
…
Thiên Hy Linh vừa chạy về, đã nhận ngay một trận lôi đình của Thiên Phàm vì cái tội đi quá lâu và còn không cầm điện thoại theo.
Cơ mà nói vậy chứ, cô nghe từ tai phải truyền qua tai trái rồi bay đi mất.
Vốn là không quan tâm cho lắm.
Đợi Thiên phàm mắng xong, cô mới nói “Em xin lỗi, do khi nãy đi em gặp sở khanh nên mới lâu!”
Doãn Mặc đi tới “Sở khanh?”
Thiên Hy Linh đưa ngón cái “Sở khanh có gia thế tốt” Thiên Phàm nghe cô nói mà mặt lộ ra vẻ khó hiểu “Kiểu cậy có tiền mà đi gạ con gái người ta ah"
Thiên Phàm ‘ồ’ lên một tiếng ngạc nhiên, Họa Thư nhìn anh mà cũng phải bật cười, cười xong lại hỏi “Cậu biết tên không?”
“Phong Kiệt, Thẩm Tứ và một người họ Hạo.
Tớ nhớ vậy!” Thiên Hy Linh nhớ tới màn giới thiệu tên của ba thằng sở khanh.
“Hạo? Họ Hạo có gia thế… là tập đoàn Hạo Minh thị sao?” Họa Thư suy nghĩ một lúc mới hỏi ngược lại.
“Người đứng đầu Hạo Minh thị có một người con trai, tên là Hạo Quyết thì phải!” Thiên Phàm biết Hạo Minh thị mà Họa Thư nói, tập đoàn đó hiện đang hợp tác với Thiên gia.
“Đúng rồi, hắn tên Hạo Quyết!” Thiên Hy Linh vỗ tay mạnh phụ họa thêm.
Thiên Phàm ngồi xuống ghế, lắc đầu thất vọng “Nghe nói khi trước Hạo tổng cũng là người lăng nhăng, dù cưới được một cô vợ xinh đẹp nhưng bản tính thì vẫn còn.
Đúng là…” Câu sau không cần nói hết mọi người cũng hiểu anh muốn nói gì.
“À đúng rồi, Họa Thư, cậu còn nhớ cô gái bị Kết Băng bắt nạt trong cửa hàng tiện lợi không?” Thiên Hy Linh kịp nhớ ra em gái tên Trường Ninh khi nãy.
Họa Thư gật đầu ý nói có, Thiên Hy Linh lại nói “Người bị ba tên sở khanh tiếp cận đầu tiên là em gái đó, sau tớ mới tới bảo vệ, giúp em ấy giải vây.
Em gái tên là Trường Ninh, chắc cũng học cùng trường với chúng ta!”
“Ra là vậy! Họ Trường tớ thấy khá nhiều, cái tên Trường Ninh cũng chưa từng nghe qua!” Họa Thư xoa xoa cằm nhỏ, thầm liệt kê trong đầu những người họ Trường đẻ con gái mà cô biết.
Thiên Hy Linh quay đầu nhìn Thiên Phàm và Doãn Mặc, ý muốn hỏi cho câu “Hai anh có biết không.” Thiên Phàm lắc đầu, nhưng Doãn Mặc không vội, anh suy nghĩ một lúc mới nói “Tập đoàn Apollo Internatinal của Trường gia, họ có một đứa con gái và một đứa con trai!”
Thiên Phàm lấy hai ngón tay xoa xoa thái dương “Hình như đúng rồi, nhưng nghe nói, con gái của Trường gia chưa ai gặp qua, bí ẩn vô cùng.
Còn về đứa con trai thì tôi biết, hắn tên Trường Lạc!”
“Trường Lạc? Em chưa nghe bao giờ!”
Thiên Phàm nhếch môi “Nhóc không biết cũng phải, trước giờ em có tham gia vào giới kinh doanh đâu! Trường Lạc nổi tiếng với cái danh ‘còn nhỏ mà có tài.”Nhưng chắc cũng không bằng anh nhóc đâu!”
“Ha ha ha ha, anh mơ à, thôi về nhà! Về ngủ rồi mơ nhá!” Thiên Hy Linh cười phá lên, xua tay đi thẳng ra chỗ để xe.
Thiên Phàm trừng mắt, hất cằm ra vẻ, Họa Thư đi tới, vỗ nhẹ tay anh “Em thấy, Linh Linh cũng… À thôi, chúng ta đi về!” Nói xong, cô chạy theo sau lưng Thiên Hy Linh, để lại Thiên Phàm đơ người nhìn Doãn Mặc.
Doãn Mặc khẽ lắc, đi theo thẳng tới chỗ để xe, Thiên Phàm chống hông, hét lớn “Này, ba người nói vậy là có ý gì hả! Ít nhất cũng phải nói vài lời tử tế chứ!” Mắng xong, anh mang vẻ mắt tức giận đi ra xe, chở cả bọn về nhà.
…
Vừa về tới nhà, cả bọn mệt mỏi nằm dài trên sofa.
Còn riêng Thiên Hy Linh, nằm chưa đươc 30 giây đã bị Thiên Phàm kéo dậy, bắt đi vào phòng tắm rửa thay đồ.
Lần này cô không phản kháng hay cãi tay đôi với Thiên Phàm, ngoan ngoãn đi lên phòng.
Chậc, đôi lúc Thiên Hy Linh cảm thấy hơi kỳ, vì tính sao thì trước đây cô từng là một thiếu nữ 25 tuổi, giờ lại phải nghe lời một người nhỏ hơn mình tận 7 - 8 tuổi… Nghĩ thì nghĩ vậy, Thiên Hy Linh cũng mau chống quên đi.
Lấy đồ vào phòng tắm.
Ở dưới, Họa Thư chăm chỉ lấy bài ra kiểm tra, tiện thể nghe giảng một số bài toán trên mạnh.
Doãn Mặc thì vốn không cần thiết, đi lên lầu tắm rửa, thay đồ giống Thiên Hy Linh.
Còn lại Thiên Phàm, anh ngồi bên Họa Thư chơi game, vì trước lúc về, anh đã tắm rửa sạch sẽ ở chỗ bãi biển kia rồi.
Tám ngón tay giữ điện thoại theo chiều ngang, còn hai ngón tay cái liên tục bấm lên màn hình, đôi lúc sẽ phát ra âm thanh nhỏ.
Họa Thư đeo tai nghe nên không nghe thấy, chú tâm vào bài giảng.
Thiên Phàm vừa lúc chơi xong trận game, liếc mắt nhìn vào màn hình máy tính của Họa Thư.
“Sao em siêng quá vậy? Mấy bài giảng này em chắc cũng biết làm cơ mà" Giọng anh không quá lớn, nhưng đủ để Họa Thư nghe thấy.
Họa Thư với tay lấy chiếc tai nghe bên phải xuống, trả lời “Um, em xem là để biết người khác giải thế nào, tham khảo thêm một số cách phòng khi cần!”
Hai mắt Thiên Phàm mở to, gật đầu tán thưởng “Quả là con nhà người ta.”
Họa Thư xua tay, cười trừ “Anh nói quá rồi, đâu phải mình em siêng đâu, thế giới này còn nhiều người hơn vậy nữa!”
“Không, anh thấy em lại khác.
Trước nay nghe nhóc con nói em rất chăm học, lúc đó anh không có phản ứng gì nhiều vì chỉ nghĩ em chăm lắm cũng như một số người anh biết thôi.
Còn bây giờ, dù em chơi game nhưng vẫn có thể chăm chỉ như vậy, anh phục đấy!”
“Thật… thật vậy à? Thế em cảm ơn anh!” Họa Thư vui vẻ nở nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời, Thiên Phàm nhìn cũng phải đơ người ra.
Cô bé này… vừa xinh đẹp, tao nhã, lại chăm chỉ, tốt bụng.
Tương lai ai cưới được cô, chắc chắn là người may mắn.
Thiên Phàm khẽ gật, chậm rời ánh mắt đi, tiếp tục với mấy trậm game tiếp theo.
Họa Thư hơi cúi đầu, che đi ánh mắt vui sướng khi nhìn anh.
Đoạn video giảng bài vẫn tiếp tục chạy, Họa Thư có thể nghe thấy, nhưng đầu óc cô lúc này chỉ có một mình một người tên ‘Thiên Phàm', hoàn toàn vô tâm với bài giảng kia.
Anh ấy nói vậy, là đang khen cô đúng không? Um, chắc chắn là vậy, giọng điệu của anh ấy khi nãy,...!không phải giả bộ tạo ra!
…
Thiên Hy Linh tắm xong liền ra khỏi phòng, định đi xuống dưới nhưng rồi ngừng lại, nghĩ gì đó lại quay người đi lên sân thượng hóng gió.
Tay vươn lên, khẽ mở cánh cửa gỗ trước mặt, bầu trời tối đầy sao liền hiện lên trước mắt, kèm theo là hình bóng của một chàng trai quen thuộc.
Thiên Hy Linh ngẩng ngơ, vô thức đi ra phía ngoài, đi tới đứng sau lưng Doãn Mặc.
Doãn Mặc cảm nhận được có người phía sau, ngạc nhiên trong mấy giây liền khôi phục trạng thái cũ.
Anh quay người, cảm xúc lại lần nữa dân trào khi thấy Thiên Hy Linh đứng sau.
“Sao em lên đây?”
Thiên Hy Linh chớp chớp đôi mắt, phát hiện ra khi nãy bản thân có chút thất thường thì loạn cả lên “A… E-em….
À, em lên hóng gió thôi? Còn anh?”
Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô, có chút khó hiểu nhưng không hỏi thẳng, trả lời câu hỏi của cô “Ngắm sao!”
Thiên Hy tròn mắt, ‘ồ' lên một tiếng nhỏ, chậm bước tới, dựa vào lan can bên cạnh Doãn Mặc "Anh mà cũng thích ngắm sao sao?”
“Sao lại nói thế?” Anh hỏi ngược lại cô.
Thiên Hy Linh nhún vai “Em tưởng anh chỉ thích game thôi chứ, nào giờ đâu thấy anh làm những chuyện như này!”
“Vậy bây giờ em thấy rồi đó”
Thiên Hy Linh không đáp nhanh, quay mặt nhìn anh chằm chằm “Này, hình như cách nói chuyện của anh có chút thay đổi đúng không?”
Doãn Mặc khó hiểu “Thay đổi?”
Thiên Hy Linh đưa ngón cái “Trước giờ toàn nghe anh nói chuyện cọc cằn, lạnh lùng.
Nhưng dạo này lại khác!”
Doãn Mặc trầm ngâm, nhớ về trước đây khi nói chuyện với mọi người… Cô nói, cũng không sai nhỉ.
Nhưng từ khi nào, anh lại thay đổi?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...