Mây đến từ nơi nào

Bên trong đại sảnh, Ninh Viễn Hầu hôm nay được nghỉ, đang ngồi một bên xem sách, đợi hai người bọn họ đến. Ở bên phải kia là Đại ca Vân Ẩn, hôm nay trong triều không có việc gì thế nên hắn mới có một hôm được về sớm cùng sum vầy với cả nhà trong lễ thôi nôi của nhi tử. Trưởng tẩu Tô thị ôm đứa con nhỏ đang ‘bi bô’ trên tay, Vân Thiên Ngưng nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, vội tách khỏi Bùi Thiên Hề, tiến lên vài bước, đến bên cạnh trưởng tẩu để nhìn kỹ hơn.
 
Tiểu thế tôn trời sinh phấn điêu ngọc trác (1), thấy người quen là liền cười tít mắt, cũng không kén người, gặp ai cũng cho ôm cả, thế nên Vân Thiên Ngưng vô cùng thích nó.
 
“Thụy ca, để cô cô A Ngưng nhìn xem hôm nay con có ú lên chút nào không nè?”
 
Bé con béo ú quay sang há miệng cười với cô cô xinh đẹp, rồi vươn tay nhỏ ra ‘y y a a’ muốn được cô cô ôm.
 
Vân Thiên Ngưng sức yếu, muốn ôm được bé con béo ú khoảng chừng mười cân này có hơi khó khăn. Bùi Thiên Hề đi đến bên người nàng, hướng mắt về phía Tô thị ngỏ ý, thấy nàng ấy mỉm cười đồng ý, bàn tay to của hắn lập tức vươn tới, dễ dàng bế được Thụy ca, ôm nó vào trong khuỷu tay, cho nàng nhìn.
 
Tô thị đưa mắt ra hiệu về phía trượng phu, Vân Ẩn chỉ cười nhẹ, cúi đầu uống trà. Lang quân Bùi gia đối với tiểu nữ nhi quả là nồng tình mật ý, thấy cảnh tượng này thật khiến người ta vui tai vui mắt.
 
Lúc này Vân Thiên Ngưng đang hết sức chuyên chú cầm trống lắc pha trò chọc bé con, âm thanh trong trẻo ‘tùng tùng’ vang lên thật vui tai. Thụy ca bị trêu khúc khích cười không ngừng, cánh tay nhỏ như ngó sen cố gắng lắc lư trái phải nhưng vẫn chẳng thể bắt được hai sợi tua rua gắn trên trống. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
“Đây này đây này, Thụy ca.”

 
Vân Thiên Ngưng cố ý tiến đến trước mặt nó, đợi bé con giơ tay muốn bắt lấy thì lại nghịch ngợm rút tay về. Cứ như thế vài lần, Thụy ca có ngốc đến đâu cũng nhận ra cái vị cô cô nhỏ trước mặt đang trêu chọc mình. Từ lúc sinh ra đứa nhỏ này đã là ‘cục vàng’ của cả phủ Quốc công, ai ai cũng cưng chiều nó thế nên làm sao chịu được nỗi uất ức thế này, cái miệng nhỏ kia mếu mếu, làm bộ muốn khóc.
 
Lúc sắp há miệng òa khóc, thì trước mặt bỗng xuất hiện một món đồ chơi mới lạ. Đó là một tấm tỳ hưu chạm ngọc, to bằng lòng bàn tay, gia công tinh xảo, có thể cầm vừa tay, lập tức thu hút được sự chú ý của bé con.
 
Thụy ca đảo mắt nhìn lên, liền thấy chàng thiếu niên bế mình đang mỉm cười dịu dàng, trên tay hắn chính là món đồ chơi mới lạ kia.
 
“Thụy ca, đừng khóc nữa, cho con chơi cái này.”
 
Bùi Thiên Hề nhẹ giọng dỗ dành, cánh tay thon dài đang bế nó khẽ lắc qua lắc lại, chẳng mấy chốc đã xua tan nỗi tủi thân của bé con. Bàn tay nhỏ của nó cầm lấy tấm tỳ hưu chạm ngọc, thích đến nổi chẳng muốn buông ra.
 
Tính cách của A Ngưng có phần yếu đuối, nếu Thụy ca mà khóc chỉ sợ nàng cũng không nhịn được mà tay chân luống cuống theo, cuối cùng lại thành ra cả hai cùng khóc. Dỗ xong người này rồi lại phải quay sang dỗ người kia, tình cảnh như thế lúc trước cũng không phải chưa từng xảy ra.
 
Vân Ẩn không ngờ rằng Bùi Thiên Hề tuổi còn trẻ mà suy nghĩ đã thấu đáo như vậy, trong lòng hắn không khỏi than thần, vị muội tế này e rằng tâm tư rất khó lường.
 
Suy nghĩ của Tô thị không giống với trượng phu của mình lắm, vì nữ nhân thường sẽ suy nghĩ theo cảm tính của mình. Nàng nhìn A Ngưng đang cười chúm chím và Thụy ca đang ồn ào trong vòng tay của thiếu niên khôi ngô, trêu ghẹo nói:
 
“Lang quân Bùi gia có vẻ rất giỏi dỗ trẻ con, có phải là do thường xuyên dỗ người khác như thế không?”
 
Cái từ ‘người khác’ này muốn nói đến ai, mọi người ở đây không cần nói cũng biết.
 
Khuôn mặt nhỏ của Vân Thiên Ngưng thoáng ửng đỏ, nàng bỗng nhớ đến cách Thiên Hề ca ca dỗ mình lúc nãy, tựa như một bí mật giấu kín đã bị người ta phát hiện. Tuy đây rõ ràng đây chỉ là một lời trêu ghẹo bình thường mà thôi nhưng vì nàng đang chột dạ thế nên sắc hồng trên khuôn mặt lại càng lan ra rộng hơn.
 
Nàng mượn cớ chọc cười Thụy ca để lặng lẽ quay sang nhìn Thiên Hề ca ca, rồi bỗng phát hiện ra hắn cũng đang đỏ mặt. Bùi Thiên Hề trời sinh màu da đã trắng nõn, trên người hắn lại đang mặc xiêm y đen huyền thế nên lại càng làm nổi bật thêm sắc đỏ trên gương mặt tuấn tú ấy.
 

Hôm nay, Thôi thị đến muộn. Lúc bà vừa được Lưu Anh đỡ vào đại sảnh thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng này. Gia đình đoàn viên, con cái hạnh phúc, ôn hòa tốt đẹp, ấm êm dịu dàng. Có đứa nhỏ đang ngốc nghếch chơi tỳ hưu, có đôi nam nữ đang lặng lẽ đỏ mặt trước câu trêu ghẹo của Tô thị, dường như cả căn phòng lúc này đều đang tràn đầy ánh xuân rực rỡ.
 
“Trưởng tẩu!”
 
Vân Thiên Ngưng dậm chân, hờn dỗi nói. Dứt lời, nàng liền xấu hổ muốn trốn sang một bên.
 
Bỗng lại bị một bàn tay nhẹ nhàng ngăn lại, Bùi Thiên Hề giữ chặt lấy nàng, ho khan một tiếng, màu phớt hồng trên gương mặt tuấn tú cũng dần dần biến mất, hắn khẽ cúi chào người vừa đến: “Bá mẫu.”
 
“Ừm, ta đến muộn rồi, dọn cơm lên đi.”
 
Thôi thị mỉm cười, không phơi bày dáng vẻ ngượng ngùng của hai người họ, tiếp tục nói: “Để ta bế Thụy ca cho, A Ngưng, con ngồi xuống ăn cơm đi.”
 
Thôi thị vừa nói mấy câu đã đảo ngược được tình thế, Vân Thiên Ngưng trừng mắt nhìn vị đại ca đang ngồi cười trộm bên kia, sau đó nàng cất bước đi về chỗ của mình rồi ngoan ngoãn cầm đũa ngọc lên ăn cơm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Nhưng hôm nay hình như ông trời cố ý muốn đối địch với nàng, cơm vừa ăn được một nửa thì Ninh Viễn Hầu chợt nhớ ra điều gì đó, ông buông đũa xuống, nhìn về phía tiểu nữ nhi, hỏi:
 
“A Ngưng, việc học của con hoàn thành thế nào rồi?”
 

Nghe phụ thân hỏi thế, đũa ngọc trong tay Vân Thiên Ngưng khẽ run lên một cái, miếng đậu phụ mềm mại không chịu nổi mà vỡ làm hai, lúc sắp rơi xuống mặt bàn thì đã được người nào đó nhanh tay bắt được.
 
Người nọ bỏ hai miếng đậu phụ vỡ ấy vào bát của mình, rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với phụ thân của nàng:
 
“Thế thúc yên tâm, lúc nãy con vừa giúp A Ngưng… ôn tập, việc học của nàng dạo này rất tốt ạ.”
 
Người này miệng nói dối nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, nghiêm túc. Nếu như không phải Vân Thiên Ngưng vừa cùng hắn ‘ôn tập’, thì nàng hẳn là cũng đã bị hắn lừa rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
(1) Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp. 
 
(Theo https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com/2018/02/17/thanh-ngu-tuc-ngu/)


 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui