Bên trong một viên lâm yên tĩnh ở thành Cô Tô, những hòn non bộ mọc san sát nhau, hoa cỏ xanh um, che đi cái nóng của ánh mặt trời. Mùa hè vẫn chưa chiếm trọn những chỗ ngồi trong khu vườn này, bên cạnh đầm sen dập dờn sóng biếc, là một nàng mỹ nhân đang nằm say giấc.
Làn gió nhẹ hôn lên vạt áo nàng, làn váy đỏ tía nhẹ nhàng lướt qua đóa hoa sen trong đầm. Ánh sáng loang lỗ xuyên qua cây ngô đồng tươi tốt bên trên, rơi xuống má nàng, nhảy nhót nghịch ngợm.
Có một cánh hoa rơi lên má nàng, bất chợt bị gió cuốn đến giữa trán, trông như từ lúc sinh ra cánh hoa kia đã ở đó, chẳng khác nào thần nữ Dao Trì, nét mặt ấy khiến lòng người rung động.
Vân Thiên Ngưng vẫn đang ngủ, không hề hay biết có một bàn tay đang chậm rãi lướt qua khuôn mặt nàng. Ngón tay thon dài như ngọc nhặt cánh hoa trên trán nàng lên, rồi nghịch ngợm quét nhẹ lên chóp mũi của nàng.
Trong làn gió dường như còn mang theo tiếng cười của người nọ:
“Chậc, A Ngưng ngủ ngon thật.”
Con mèo con đang ngủ say nhăn mũi quỳnh, không thoải mái, xoay đầu, phớt lờ sự trêu ghẹo của người kia.
Người nọ cũng không tiếp tục chọc nàng nữa, để nàng tiếp tục ngủ say. Bàn tay to ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, rồi nhẹ nhàng bế nàng lên, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, để nàng nằm nghiêng một bên trên chiếc giường mỹ nhân làm bằng gỗ tử đàn.
Vân Thiên Ngưng nửa mơ nửa tỉnh, cảm nhận được có người nào đó đang dịu dàng ôm lấy mình, hơi thở của người kia vô cùng quen thuộc thế nên nàng không từ chối mà để mặc hắn đưa mình đi.
Gió thổi đến mạnh hơn, thổi qua hồ nước biếc, khiến hoa sen trong hồ chen chúc đung đưa, lá sen to rộng phát ra tiếng lao xao, nghe như tiếng gió, mà cũng tựa như tiếng mưa rơi.
Vân Thiên Ngưng bị âm thanh này đánh thức, nàng chậm rãi tỉnh lại, dụi dụi đôi mắt, mông lung nhìn thấy một bóng người cao to đang ngồi bên án kỷ gỗ mun cách đó không xa, nàng nhẹ giọng nói:
“Thiên Hề ca ca…”
Người nọ dường như đang cầm bút vẽ gì đó, lúc thì nhìn nàng, lúc thì tập trung trên mặt giấy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ngay cả làn gió thổi đến cũng vì hắn mà dừng lại.
“A Ngưng, đừng nhúc nhích.”
Bùi Thiên Hề vẫn còn nét cuối cùng, bút lông sói chấm vào màu đỏ thắm, rồi vẽ lên đôi môi anh đào của nàng thiếu nữ. Sắc đỏ yêu kiều, khiến vẻ đẹp của nàng thiếu nữ nháy mắt đã sống động như thật.
“Được.”
Hắn gác bút xuống, ngồi cách đó không xa nhìn nàng. Khuôn mặt như ngọc, mái tóc đen nhánh búi gọn vào mão ngọc, tựa như một nàng tiên vừa bước đến từ tầng mây.
Vân Thiên Ngưng khó hiểu chớp chớp mắt, người này đang làm gì nàng thế?
Nhưng hết lần này đến lần khác, nụ cười của hắn quá trêu người, khiến nàng như phàm nhân bị mê hoặc, đứng dậy khỏi chiếc giường mỹ nhân, rồi từ từ đi về phía hắn.
“A___”
Đến khi thấy rõ hình vẽ trên bức họa, hai áng mây hồng đã lặng lẽ bay đến khuôn mặt nhỏ của nàng.
Trong lúc mình ngủ, Thiên Hề ca ca họa ra một bức tranh cho nàng ư?
Bàn tay to lặng lẽ ôm lấy eo nàng, không một tiếng động ôm nàng vào lòng, Bùi Thien Hề khẽ đặt lên vành tai trân châu của nàng một nụ hôn:
“A Ngưng có thích không?”
Vân Thiên tỉ mỉ ngắm nhìn nàng mỹ nhân trong tranh, mắt hạnh khẽ nhắm lại, lông mi dài như sơn, ánh nắng mùa hạ hơi đậm, tùy ý rơi trên gương mặt nàng, soi sáng dung mạo của nàng, dâu đôi mắt sáng tựa sao trời kia chẳng mở, nhưng vẫn thấy được vẻ xinh đẹp, thanh tao.
“Thích ạ.”
Vân Thiên Ngưng gật đầu thật mạnh, bàn tay nhỏ ôm lấy chiếc cổ thon dài của hắn, thư thái tựa đầu lên vai hắn, tư thế này trông vô cùng ỷ lại.
“A Ngưng, đã nhiều ngày ngây ngốc trong phủ, có phải nàng thấy hơi nhàm chán rồi đúng không?”
Bấy giờ mùa hè đang nở rộ, thế nên lúc nào A Ngưng cũng thấy mệt mỏi không muốn bước ra khỏi cửa. Thấy thế, hắn liền sai người mua một ít tiểu thuyết đến, để nàng bớt buồn chán.
Hôm nay xem đến câu chuyện nàng hồ ly vì chàng thư sinh mà làm rất nhiều chuyện, nào ngờ đến cuối cùng khi chàng thư sinh kia đã đỗ đạt, hắn lại vì muốn làm quan mà từ bỏ nàng, tôn nàng làm công chúa. Nhưng con hồ ly ấy vẫn như cũ si tâm đến chàng, cuối cùng vì chặn lại tử kiếp của chàng thư sinh, mà nàng đã tan thành mây khói.
Với nam nhân đừng quá si mê, nam say nữ buông tay thì dễ, nữ lụy tình muốn thoát khó thay! (1) Phần cuối hí văn, tác giả đã trích dẫn một đoạn trong Kinh Thi, khiến người ta ngộ ra ý vị.
Đợi đến khi đọc xong vở hí văn này, đôi mắt của tiểu cô nương đã đỏ hoe, có lẽ vì trong lòng tức giận, thế nên lúc nhìn thấy hắn nàng bỗng thấy không vừa mắt. Sau khi ngủ trưa dậy nàng cũng không quan tâm đến hắn nữa, tự mình chạy đến bên hồ để thưởng sen.
Tiểu cô nương biết hắn đang trêu ghẹo, khẽ khịt mũi một cái, quay mặt đi nhìn về phía những đóa hoa sen đang nở rộ.
Bùi Thiên Hề cười nhẹ một tiếng, xoa xoa đôi má nhỏ của nàng rồi ghé đến gần hơn:
“Bây giờ lửa giận của A Ngưng đã thuyên giảm chút nào chưa?”
Trong thoại bản có viết hồ ly kia đã tu luyện thành người, một lòng mong muốn trở thành phụ tá cho chàng thư sinh, nhưng chàng thư sinh kia lại hết lần này đến lần khác từ chối, đến tận khi hóa thành tro bụi nàng vẫn chưa tình được như ý nguyện.
Vân Thiên Ngưng nhìn bức tranh này, liền biết được ý đồ của hắn. Móng vuốt nhỏ cọ loạn trên lưng hắn, rồi cuối cùng dùng sức kéo hắn đến rồi thì thầm bên tai:
“Thiên Hề ca ca, đương nhiên không giống bọn họ.”
Sao nàng có thể đánh đồng hắn với những nam tử quên ơn, bạc tình kia được chứ? Chỉ là vì quá nhập tâm vào câu chuyện. nên đã vô tình quên mất sự dịu dàng của hắn.
Đáy mắt của Bùi Thiên Hề ánh lên ý cười, hắn xoa xoa đầu nàng, rồi nói:
“Đợi ngày mai trời mát mẻ hơn, A Ngưng không cần ở trong phủ nhìn mấy thứ bỏ đi này nữa. Nghe nói tối mai sẽ có một gánh hát đến Lê viên, A Ngưng có hứng thú không?”
Gánh hát đến Lê viên đương nhiên nàng cũng muốn đi xem, nghe nói từ tiền triều đã có gánh hát chuyên biểu diễn cho hoàng thất, gánh hát ấy vẫn còn kéo dài đến tận ngày nay. Nghe hắn nói thế, thoáng chốc Vân Thiên Ngưng đã thấy hứng thú.
“Ừm ừm… A Ngưng muốn đi!”
(1) Nguyên văn “Sĩ chi đam hề, do khả thuyết dã, nữ chi đam hề, bất khả thuyết dã” (Trích trong bài Mạnh thuộc nhóm thơ Vệ Phong trong Thi Kinh)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...