Mây Của Trời , Còn Cậu Là Của Tôi...
Ngày lại qua ngày, Đan đã chuyển đến trường mới được hơn một tuần rồi. Mọi thứ vẫn ổn, Lam vẫn thường rủ Đan đi chơi, Minh vẫn chọn cách im lặng trong những lần bắt chuyện của Đan... Không có gì đặc biệt ngoại trừ việc cô chủ nhiệm quyết định cho lớp bóc thăm Người bạn cùng tiến, chuyện đó cũng không đặc biệt lắm nếu người bạn cùng tiến của Đan không phải Khánh Minh... uầy đây chính là duyên phận trong truyền thuyết sao!
*( Người bạn cùng tiến: bóc thăm để biết người bạn của mình là ai, sau đó phải giữ bí mật, âm thầm giúp đỡ người đó.)*
Đan không biết hiện tại phải giúp đỡ Minh như thế nào, cô bé chỉ là học sinh mới, tên các bạn trong lớp còn chưa nhớ hết chứ đừng nói đến chuyện quen thuộc với một người đến có thể hiểu rõ người đó cần sự giúp đỡ như thế nào. Quan trọng là nhìn Minh kiểu rất " Bất cần đời " nên chuyện này đúng thật sự là làm khó cho Đan rồi, nhưng yên tâm là nhóc không dễ khuất phục như vậy, không biết thì đi tìm hiểu thôi, Đan tự tin mình cố gắng thì sẽ có thể giúp đỡ Minh được thôi.
Giờ ra chơi hôm đó có lẽ là lần bận rộn nhất của Đan từ trước đến giờ, cô bé cố gắng bắt chuyện với các bạn nữ trong lớp mong rằng sẽ tìm được ít thông tin của Minh nhưng... cũng không có kết quả gì khả quang lắm. Nữ không được vậy chuyển hướng đến nhóm bạn thân của Minh vậy, mong là sẽ tốt hơn.
Mục tiêu đầu tiên, vợ chồng nhà Thuận - Anh... ( máu hủ nó nổi lên rồi:">)
Hai đứa này rõ ràng là trai thẳng, thế nhưng mà trong giờ học bọn nó nếu không nhìn nhau cười thì là nằm gục xuống bàn rồi.. lại tiếp tục nhìn nhau cười. Trai thẳng thì có làm sao, uốn từ từ rồi sẽ cong thôi.
"- Này, hỏi tí! " - Đan xấn tới cố gắng bắt chuyện tự nhiên nhất
"...?!" - Hai bọn nó cũng ngừng âu yếm nhau đưa mắt về phía Đan nhìn xem có việc gì
"- Hai người chơi thân với Minh lắm có phải không?! Nói cho tôi tí chuyện về cậu ấy đi!"- Sao nghe cứ có cảm giác cái gì đó sai sai thế nhỉ...
"- Gì đấy?! Đằng ấy té yêu ( fall in love) Minh nhà bọn này đấy à?! " - Anh nhảy dựng lên, nhìn mặt đầy nghi ngờ.
"- Cái gì mà té yêu?! Bình tĩnh lại chút đi. Chỉ là hỏi thăm, hỏi thăm một tí thôi..." - Đan suýt nưa là tự sặc nước bọt của chính mình, cái tên này đúng là đi xa quá rồi mà.
"- Thế à, còn tưởng... nếu là hỏi thôi thì tôi từ chối trả lời. " - Anh hất cằm đầy kiêu ngạo
"- Ơ hay..." - Cái tên giời ơi đất hỡi này.
Đúng lúc đấy trống trường cũng vang lên. Lại tiếp tục vào học rồi.
Quay lại chỗ, Đan thủ tiếp cận trực tiếp mục tiêu.
" - Khánh Minh, người bạn đó của cậu là ai vậy?! "
"-... " - Cái nhìn đó có nghĩa là phải giữ bí mật.
"- Tôi không nói ra ngoài đâu mà. Hứa đó! " Bộ dáng rõ ràng rất kiên quyết.
"-..." Nhưng đáng tiếc, Khánh Minh vẫn giữ vững lập trường của mình.
Đột nhiên có cảm giác nhồn nhột từ phía sau truyền tới, là Hạ Lam.
"- Tôi muốn đổi bạn quá cơ..." - Hạ Lam bày ra khuôn mặt chán chường.
Vốn bản tính không thể kìm chế sự tò mò Nhã Đan lập tức quay người lại bắt đầu hỏi:
"- Có chuyện gì vậy?!"
"- Bóc trúng người không mong muốn rồi..." - Hạ Lam nói từng chữ chậm rãi
"- Thế cậu người cậu mong muốn là ai?!" - Nhã Đan nhìn Hạ Lam với vẻ bất chính
"- Này, đó đâu phải vấn đề chính, cái chính là người bóc phải thật sự có chút bất tiện..." - Lúc này khuôn mặt Lam mới có chút phản ứng lại.
"- Thế người m... " - Còn chưa kịp nói hết câu Minh đã kéo góc áo Đan nhắc cậu quay lên.
Chào giáo viên xong Đan còn tặng Minh một nụ cười thả đầy bã hàm ý cảm ơn đã nhắc cô. Minh cũng không hề để tấm tới mà ngồi ngay ngắn lại lấy sách vở chuyên tâm học bài. Người ta nói con trai nghiêm túc làm gì đó sẽ rất hút mắt, quả thật là vậy lúc này Minh nhìn rất cool đó. Bị nhìn chằm chằm cậu bạn bàn bên cũng đánh mắt qua nhìn Đan một cái, bị nhìn lại bất ngờ Đan mới giật mình nhanh chóng lật tập ra học bài. Người bạn cùng tiến soái như vậy, Đan cũng không bị thiệt thòi gì, phải nói là rất lời ấy chứ, bỏ ra tí công sức thì có làm sao đâu chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...