Bích Linh nhìn người trong gương, có chút thất thần.
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Quân Sinh lại muốn bắt nguyên chủ về đây rồi.
Quân Khinh Kha hóa ra lại là một thiếu nữ đáng yêu như thế này cơ mà!
Người trong gương có nước da trắng nõn căng mọng, bất kì ai gặp thì khó mà kìm lòng muốn được vuốt ve.
Mái tóc dài màu hạt dẻ khẽ gợn sóng xoăn ở đuôi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu...
A, tính sát thương vô địch!
Một câu miêu tả: Quá dễ thương!
Bích Linh phồng má làm một biểu cảm dễ thương, sau đó rất thản nhiên mà hồi phục lại biểu cảm bình thường trên khuôn mặt.
Bích Linh tắm xong liền nằm lên giường, tắt điện, chưa đến mười giây là đã ngủ luôn rồi.
Trong màn đêm vang lên tiếng mở cửa rất khẽ, một bóng đen mờ mờ đứng lại một chút rồi bước đi luôn.
Quân Sinh ngỡ rằng cô bé ngoan ngoãn như Quân Khinh Kha sẽ dậy rất sớm, nhưng sự thật thì đến giờ cơm con bé vẫn còn chưa thèm dậy.
Quân Sinh thắt chiếc cà vạt hợp với bộ tây trang đen đang mặc, sắc mặt lành lạnh gõ cửa phòng của Bích Linh.
Không ai đáp lời.
Quân Sinh mặt không đỏ, tim không loạn nhịp mà đẩy cửa phòng bước vào không chút do dự: "Tiểu Kha?"
Quân Sinh nhíu mày nhìn người trên giường đang cuộn thành một đống trên giường:"Dậy đi học!"
Vẫn không ai đáp lại.
Quân Sinh bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, bước về phía trước kéo tấm chăn ra.
Chỉ thấy người nằm dưới chăn mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu lại có vẻ như rất không vui: "Chú..."
Quân Sinh ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay túm lấy ống tay Bích Linh: "Sắp muộn giờ học rồi!"
Cô gái nhỏ giằng co thoát khỏi tay hắn rồi lăn đi lăn lại trên giường, rõ ràng là rất không tình nguyện.
Quân Sinh gọi rất lâu mới có thể gọi người trên giường dậy.
Nhìn người đối diện tóc tai bù xù, mặt mũi phờ phạc, Quân Sinh không khỏi giật giật đuôi mắt.
Cô gái nhỏ này có vẻ như không dễ nuôi chút nào.
Bởi vì ngủ nướng lúc sáng nên cuối cùng Bích Linh cũng bị muộn học.
Bích Linh khoác trên vai chiếc balo cũng dễ thương hệt như mình, buồn bã bước đi trên hành lang trường học vắng vẻ, trong tay còn đang cầm một tấm thẻ trừ điểm màu vàng.
Cái trường này thật không có nhân tính chút nào, cô dễ thương như thế này mà cũng nỡ lòng trừ điểm chỉ vì cô đi học muộn.
【 Haiz, ký chủ thật sự tưởng mình dễ thương vô đối sao? 】
Không sai.
【...!】 Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như thế này.
Bích Linh vứt tấm thẻ vàng vào chiếc thùng rác ven đường, mặt không đổi sắc mà bỏ đi.
Trời biết, đất biết, tôi biết, bạn biết.
Thật hoàn hảo!
Hệ thống: "..." Ký chủ tự lừa mình lừa người.
Bích Linh bước vào trong lớp, chuông reo lên báo hiệu hết tiết học.
Rất nhanh tiếng chuông đã bị át hết bởi tiếng hoan hô đầy phấn khích.
Bích Linh nhìn thấy sự kích động không thể kìm chế được trong ánh mắt của các bạn học sinh.
Bích Linh bước lùi lại cửa lớp học.
Ừm, lớp 5 năm nhất, không sai.
Vậy chẳng phải là cô sẽ phải học chung với cả đám thiểu năng này sao???
【 Bản thân ký chủ đã là một đầu bã đậu, lại không biết xấu hổ chê người khác.
】
Ai muốn học những thứ không khoa học gì đó chứ?
【 Không khoa học.
】Giọng nói điện tử của hệ thống khẽ tăng cao, có chút nhức tai.
Đối với ta mà nói, có vô số năng lượng tồn tại trong cơ thể thì mới là khoa học nhất, đáng tin nhất.
Những công thức kia chịu hạn chế của một số yếu tố khách quan thì nhất định sẽ có sai lệch.
【 Nói rất có lí, ký chủ cứ tiếp tục bịa đi.
】
Hừ.
Bích Linh ẩn màn hình hệ thống.
Sau đó nở nụ cười dễ thương mà bước vào lớp học.
Ừm, vừa rồi tâm trạng không tốt, bổn bảo bảo làm lại lần nữa.
Đám đông trong nháy mắt đã bao quanh Bích Linh.
"Cậu chính là học sinh mới ư? Thật dễ thương!"
"Có thể cho tớ vuốt má bạn không?"
"Wow, dễ thương quá!"
"Tớ là Vương Kiệt, hết tiết học cậu đến nhà tớ chơi có được không?"
...
Đuôi mắt Bích Linh khẽ giật giật.
Ôi, ta thật sự không thể chịu được cái đám trẻ này nữa rồi.
Đúng lúc Bích Linh gần như không chịu thêm nổi nữa muốn bỏ trốn thì giáo viên đã kịp đến ứng cứu: "Các em mau về vị trí."
Người đến là một thầy giáo, có lẽ là thầy chủ nhiệm.
Sau tiếng quát của thầy, cả lớp mới hậm hực trở về chỗ ngồi.
Thầy giáo quay lại đánh giá Bích Linh.
Bích Linh cũng âm thầm nhìn vị giáo viên này.
Đây là một người đàn ông trung niên, trên đầu hói một khoảng bóng loáng hệt như " Địa Trung Hải ", làn da hơi đen, mặt có chút to, nhưng trong mắt có sự uy nghiêm, có vẻ như trong trường nắm chức vị khá cao.
"Em chính là học sinh mới đến, Quân Khinh Kha phải không?" " Địa Trung Hải " cười tủm tỉm nói, như là một người khác hoàn toàn so với người vừa quát lớn khi nãy: "Em hãy giới thiệu về bản thân trước đi, sau này em chính là học sinh của lớp 5 này rồi."
Bích Linh ngoan ngoãn gật đầu, bước lên trước bục giảng và bắt đầu tự giới thiệu.
Bích Linh nở nụ cười dễ thương, đưa mắt nhìn quanh lớp học.
Nữ chủ đại nhân, người đang nơi đâu?
Bổn bảo bảo muốn ôm chân người cơ!
Theo trong kịch bản nói thì La Tuyết Lạc là một đại học bá, là người mà kỳ thi nào cũng luôn đứng số một.
Ai, cầu học bá nâng đỡ với.
Nhìn khắp bốn phía, Bích Linh nhắm chuẩn một nữ sinh thần sắc thờ ơ đạm mạc, lạnh lùng ngồi trong một góc.
Theo những gì cô thấy thì đây chắc chắn là nữ chủ đại nhân.
Nhưng xem ra chiếc "chân lớn" này không dễ ôm cho lắm...
"Ừm."
"Địa Trung Hải " khẽ nheo mắt dường như rất hài lòng với màn giới thiệu đơn giản không khoa trương của Bích Linh.
"Em chọn chỗ ngồi đi!"
Những bạn học ngồi ở vị trí vẫn còn chỗ trống lập tức bồn chồn, phấn khích, đặc biệt là các nam sinh mặt đỏ lên đầy kích động.
Bích Linh hơi nheo mắt mang theo ý cười, bàn tay nhỏ xinh khẽ chỉ: " Em ngồi chỗ kia ạ!"
" Địa Trung Hải " nhìn ra vị trí đó, chỗ ngồi duy nhất có bạn chung bàn là nữ, gật gật đầu.
Tại sao khi nãy bản thân lại có thể đưa ra một câu hỏi ngu ngốc như vậy nhỉ? Chỉ có một mình nữ sinh La Tuyết Lạc là không có bạn ngồi cùng bàn, cô gái nhỏ nhà họ Quân không ngồi đó thì còn có thể ngồi đâu?
Ừm, vậy ngồi đó đi, không vấn đề gì.
Bích Linh cười híp mắt ngồi xuống vị trí cạnh nữ chủ, sau đó rút ra đạo cụ sớm đã chuẩn bị, một con gấu bông rất nhỏ rồi đưa cho La Tuyết Lạc: " Hì, đây là quà gặp mặt, từ giờ cậu là bạn cùng bàn của tớ rồi!"
La Tuyết Lạc do dự nhìn Bích Linh: "Cho tớ?"
Bích Linh nghiêng nghiêng đầu: "Ừm!"
La Tuyết Lạc nhận lấy: "Cảm ơn!"
Rất tốt, hạt giống bạn bè đã reo xuống rồi.
Bích Linh làm xong việc liền ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình.
Cô cần phải làm một cô bé ngoan, không nên gây phiền phức cho nữ chủ đại nhân nữa.
La Tuyết Lạc nhìn con gấu bông nhỏ mặc chiếc áo màu xanh biển, trong đôi mắt đẹp hiện lên cảm xúc gì đó không rõ ràng.
Chưa từng có ai tặng La đại tiểu thư một món quà nhỏ như thế này! .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...