Khánh Phong không thể tin được chuyện này.
Cậu tự trách mình không thôi.
Là cậu tự ý xen vào chuyện của người khác, là cậu tự ý tham gia vào cuộc đời của Phương Chỉ và làm nó đảo lộn.
Khánh Phong tự trách mình nhiều chuyện, tự cho là đúng mà làm điều dư thừa.
Nếu cậu không làm bạn với Phương Chi, cuộc sống của cô tuy sẽ có một khoảng thời gian đau khổ nhưng kết cục vẫn là hạnh phúc, có gia đình yên ấm chứ không phải là tuyệt vọng tự kết liễu đời mình thế này.
Cậu đã gián tiếp giết chết Phương Chi! Thật nực cười, vậy mà cậu còn nghĩ rằng bản thân đã cứu giúp được đổi phương.
Không nghĩ tới là đẩy cô vào chỗ chết.
Suy nghĩ này hành hạ Khánh Phong không thôi.
000 cũng không ngờ sự tình lại thành ra thế này.
Thế nhưng lỗi cũng một phần do quy định của hệ thống chủ, không cho người mới biết cốt truyện của thế giới kiểm tra.
Vì trường hợp của cậu mà quy định này bị xóa bỏ.
Bài kiểm tra thông qua, Khánh Phong được nhận làm chính thức.
Vì là lỗi bên hệ thống nên cậu không phải làm nhiệm vụ 000 hiểu rằng trong lòng cậu đã có một vết thương khó lành.
Khánh Phong cũng từ đó mà từ chối tiếp xúc với nữ chính.
Từng có một lần cậu sắm vai nam phụ như bây giờ, tưởng như nữ chính sẽ như cốt truyện mà chán ghét cậu.
Nhưng không, thứ mà cậu nhận lại chính là một lời tỏ tình của nữ chính.
Khánh Phong chật vật mà chạy trốn, đẩy tốc độ hoàn thành nhiệm vụ rồi gọi hệ thống sắp xếp cho mình một vụ tai nạn mà rời đi.
Cậu sao có dũng khí ở lại đổi mặt với nữ chính kia chứ? Đã từng có kết quả như vậy rồi, thế nên thế giới này Khánh Phong từ chối sắm vai tiếp xúc với nữ chính.
Cậu chỉ muốn chạy càng xa càng tốt.
Mà 000 cũng không hiểu, nó rõ ràng giám sát đến là chặt chẽ.
Khánh Phong đã diễn nguyên nhân vật quá tốt, vì cái gì nữ chính lại không đi theo cốt truyện cơ chứ? Mai Hạ thở dài, nhìn Khánh Phong sau khi trút bầu tâm sự đã dần ngủ say trên bàn.
Cô dìu cậu về phòng, thở hắt ra một hơi.
Cuối cùng dém chăn cho cậu, không nhịn được mà nói: "Đó không phải lỗi của cậu.
"
000 có thể chăm sóc cho chủ nhân của mình nên nói cô không cần ở lại.
Hơn nữa Khánh Phong say rượu sẽ không làm loạn mà chỉ ngủ, không có vấn đề đáng lo nào cả.
Mai Hạ ra ngoài cửa gọi xe, suy nghĩ trong đầu không khỏi bay xa.
Tuy sắm vai nhân vật là thật nhưng linh hồn đã thay đổi, tất nhiên không giống như trước.
Mỗi linh hồn đều mang phong vị khác nhau, những người kia chính là không thích nhân vật cậu sắm vai mà thích bản thân Khánh Phong.
Nhưng điều này cũng chẳng cần thiết nói ra.
Mai Hạ bóp trán, không biết làm sao để Khánh Phong cảm thấy đỡ hơn.
Bị nữ chính nhớ thương đâu phải lỗi của cậu, kết cục của cô gái kia cũng không phải do cậu chịu trách nhiệm.
Khánh Phong đã làm rất tốt, chỉ là không đủ để cứu vớt Phương Chỉ cả đời.
Cậu đã làm hết sức mình rồi.
Nếu thế giới đó, nhiệm vụ của cậu là cứu vớt Phương Chỉ thì sao nhỉ? Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Mai Hạ.
Tiên Hiệp Hay
Cô giật mình vội nghe máy, đầu dây bên kia không phải là bên tài xế xác nhận đơn hàng mà là Quang Huy.
"Muộn rồi, em đang ở đâu?"
Mai Hạ nhìn điện thoại, không ngờ đã tới nửa đêm.
Không nghĩ tới thời gian qua trôi nhanh như vậy, cô thành thật đọc địa chỉ.
Bên kia dường như không tức giận về việc cô phá vỡ lời hứa sẽ về sớm mà chỉ dặn dò rằng ở đó chờ hẳn một lát.
Mười lăm phút sau, chiếc xe ô tô quen thuộc dừng trước mặt cô.
Không ngờ Quang Huy lại tự mình đến đón cô thế này.
Cô ngồi vào xe, hắn ngửi được mùi bia, nhíu mày nghiêng đầu nhìn.
Quang Huy đoán chừng Mai Hạ còn tỉnh táo, chỉ là khuôn mặt đã đỏ rực.
Hắn không nhịn được mà đưa tay chạm vào, nóng nóng.
"Ra ngoài chơi đêm còn uống bia? Em biết nguy hiểm lắm không?"
Tuy là bạn tốt nhưng thời buổi biết mặt không biết lòng này khó mà nói ai là người an toàn tuyệt đối.
Thế nhưng hắn lại cảm thấy tâm trạng của cô không tốt lắm, chẳng giống như đã vui chơi một buổi gì cả.
Quang Huy lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Không, là vừa nghe tâm sự.
Tâm trạng hơi bị ảnh hưởng chút"
Mai Hạ nói, sau đó dựa vào ghế.
Quang Huy không nói nữa.
Đã là tâm sự thì chắc chắn là chuyện cá nhân.
Hắn không có thể nhiều chuyện mà hỏi thêm.
Hắn mở một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, nói: "Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà"
"Vâng.
Hai người không ai nói gì, một đường im lặng về nhà.
Không ngờ rằng vậy mà cô đã mơ màng ngủ mất, hắn nhẹ giọng trách: "Ham uống cho lắm vào.
"
Cô giống như nghe được, bĩu môi không cho là đúng.
Hẳn bất đắc dĩ mà bật cười, không đánh thức Mai Hạ dậy mà cẩn thận bế cô ra khỏi xe.
Đưa cô về phòng, khi vừa định rời đi liền nghe thấy người nằm trên giường khẽ gọi một tiếng: "Anh ơi! "
Quang Huy quay đầu lại, thấy đôi mắt khép hờ của cô, không biết cô đã tỉnh hay nói mớ.
Thế nhưng vẫn là ngoan ngoãn quay lại ngôi bên mép giường hỏi: "Ừm?"
"Anh đi đâu vậy?"
Giọng của cô mềm mại, nhỏ nhẹ nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch, không khó để nghe thấy.
Mai Hạ đang bị cồn và cơn buồn ngủ quấy nhiễu, không rõ người bên cạnh là ai.
Chỉ cảm nhận được có gì đó thật thân quen, động tác bế mình vừa rồi cũng thật dịu dàng.
Cảm giác này chỉ người yêu của cô mới có nha.
Vì thế liền không nhịn được mà làm nũng.
Huy Nam trước khi đi ngủ đều hôn cô, đã lâu không còn đãi ngộ như vậy nữa, bây giờ cô muốn.
"Anh phải về phòng mình chứ.
Em cần gì?"
"Hôn chúc ngủ ngon một cái"
Quang Huy nghe thấy vậy liền ngẩn người.
Tai chậm rãi đỏ bừng.
Hản có chút bối rối, nói: "Em ngủ đi! Em đã lớn rồi, không cần cái này nữa đúng không?"
"Không!"
Mai Hạ lầm bầm, sau đó kéo chăn quay đầu đi, không quên hừ lạnh: "Thế mà bảo thương người tai"
Này là giận dỗi rôi? Quang Huy không hiểu sao hơi luống cuống, dù căn bản hắn không có nghĩa vụ ở lại đây đỗ cô nhưng trực giác mách bảo rằng hắn không thể cứ thế mà đi được.
Hắn khẽ đụng vào vai cô, gọi tên nhưng đáp lại chỉ là tiếng hừ lạnh.
Quả thật tức giận rồi.
Quang Huy thầm xấu hổ, chẳng lẽ lại phải nghe lời cô, hôn một cái? Tim hẳn đập thình thịch, hơi dùng lực kéo Mai Hạ quay người lại, sau đó nhanh chóng hôn một cái lên trán của cô.
Ai mà ngờ cô nàng lại vẫn giận, ôm trán nói: "Bây giờ không thèm nữa!"
Quang Huy dở khóc dở cười, lại nói vừa rồi hôn cô một cái, cảm giác vui vẻ trào lên trong lòng là thế nào đây? Hắn cách chăn ôm lấy cô, cười nói: "Hôn một cái vẫn tức giận à? Vậy hôn hai cái?"
Nói xong liền hôn vào má của cô.
Mai Hạ tuy không nói gì, thế nhưng khóe miệng vui vẻ cho thấy tâm trạng không tồi.
Hắn lại có thêm một kết luận, cô thật dễ dỗ.
"Ngủ đi"
Tâm trạng của hẳn cũng không kém là bao.
Cảm giác như được ngâm trong một hồ nước đường ngọt ngào lại ấm áp.
Hắn lặng lẽ rời đi, lần này Mai Hạ không níu lại nữa.
Bà Hạt nửa đêm dậy đi vệ sinh, thấy ông chủ của mình từ phòng Mai Hạ đi ra, suýt nữa thì hét ầm lên.
May mắn bà vẫn kìm nén được, ôm ngực trở lại giường.
Có phải bà đã biết chuyện không nên biết không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...