Ngọc Thư sau khi biết được Mai Hạ cùng đi tham dự hoạt động với mình, trong lòng không nén nổi vui mừng.Cô bé nắm lấy tay cô, lải nhải nói: "Anh em đi theo cũng như không.Tham gia trò chơi cũng cho có, không cố gắng gì cả"
Với chuyện này, cô chỉ có thể cười haha, hứa hẹn năm nay sẽ cùng cô bé giành lấy thắng lợi oanh liệt.
Hai người một lớn một nhỏ nắm tay, cùng nhau nâng cao quyết tâm chiến đấu.
Quang Huy ngồi một bên nhìn, càng nhìn càng thấy giống trong nhà lại có thêm một đứa trẻ nữa.
Mai Hạ nhìn đồng hồ, vội vàng đứng lên đi làm việc.
Quang Huy nhìn thoáng qua cô một cái, gật đầu.
Hoạt động diễn ra vào cuối tuần, như vậy là còn năm ngày nữa.
Gần đây có vẻ hắn bận rộn hơn bình thường nhiều.
Luôn sáng đi khuya về, nghe hệ thống nói hình như đang trả thù lại vụ hôm trước.
Mãi gần đến buổi sinh hoạt ngoại khóa kia, hắn mới buông bỏ bộ dạng bận tối tăm mặt mày.
Buổi tối trước khi đi, Ngọc Thư mang vẻ mặt thần bí đến gặp cô, nói: "Anh em nhờ đưa cái này cho cô."
Mai Hạ nhướng mày nhận lấy.
Nhìn thoáng qua cũng biết được đều là quần áo.Cô không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại tặng mình quần áo, đành phải gật đầu cảm ơn cô bé rồi đi hỏi Quang Huy xem sao.
Hắn hiếm khi không ở trong phòng làm việc mà ở bên ngoài uống trà.
Dáng vẻ rất chill này của hắn làm cô có chút do dự, không biết tiến lên có quấy rầy hắn quá hay không.
"Có chuyện gì sao?"
Dường như đã cảm nhận được tầm mắt của cô, Quang Huy quay đầu lại nói.
"À không có gì, chỉ là muốn hỏi tại sao ông chủ lại nhờ cô chủ đưa quần áo cho tôi?"
"Bạn tôi mới mở shop quần áo, tôi mua vài bộ mở hàng.Cho cô, cứ lấy mặc đi"
Hắn nhún nhún vai.
"Cảm ơn ông chủ"
Quang Huy không để tâm gật đầu.
Bạn hắn là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, mấy bộ kia nằm trong bộ sưu tập vừa ra mắt không lâu.
Đối phương vừa thành lập thương hiệu riêng, vì thế hắn liền mua vài bộ coi như "mở hàng".
Mà vừa khéo, thấy hợp với Mai Hạ.
Sáng sớm hôm sau, Ngọc Thư hiếm khi dậy sớm mà không cần Mai Hạ gọi dậy.
Cô bé vui vẻ chạy xuống cầu thang.
"Hôm nay Ngọc Thư giỏi quá, dậy sớm ghê"
Tiếng Mai Hạ nói với ra từ trong bếp.
"Hì hì, đương nhiên phải dậy sớm rồi"
Cô bé cũng không cần Mai Hạ chuẩn bị quần áo.
Hôm nay cô bé tự chọn trang phục cho mình, là một bộ quần áo năng động tinh nghịch, dễ vận động.
Mai Hạ vốn định mặc quần áo mà Quang Huy tặng, thế nhưng chúng toàn là váy.
Bởi vậy cô đành mặc áo phông và quần yếm vậy.
"Chuẩn bị xong rồi?"
Quang Huy nhướng mày nhìn hai người, sau đó cầm chìa khóa xe.
"Vâng vâng"
Một lớn một nhỏ cùng lên xe.
Đây không phải lần đầu tiên Mai Hạ đi tới trường của Ngọc Thư.
Trường học hôm nay được trang trí vô cùng bắt mắt, không khí tưng bừng.
Từng khối sẽ có khu vực vui chơi riêng, có danh sách trò chơi, nếu muốn tham gia cái nào thì có thể đăng ký.
Mai Hạ nhận tờ giấy, sau đó ngồi xuống cùng Ngọc Thư chọn.
"Ngọc Thư? Năm nay cậu không đi một mình à?"
Một âm thanh non nớt vang lên, không giấu sự kiêu căng trong ngữ khí.
Ngọc Thư nghe thấy, khuôn mặt ngay lập tức ra vẻ khó chịu.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, một cô nhóc từ đầu đến chân đều là đồ hiệu đi tới, tóc thắt hai bím.
Mai Hạ thầm đoán đây là "kì phùng địch thủ" của cô nhóc - Thụy Phương.
Quả không sai, Ngọc Thư chống nạnh nói: "Chứ gì nữa.Năm nay tớ đã có...Chị Mai Hạ đi cùng, sẽ giành được quà lớn nhất!"
Quang Huy nhướng mày, nghe giống như chỉ cần Mai Hạ không cần hắn nhỉ? Chiến thắng trò chơi sẽ tích được phiếu điểm.
Phiếu điểm đó sẽ đổi được quà.
Quà đương nhiên không có giá trị như những thứ mà các cậu ấm cô chiêu này thường nhận, nhưng quan trọng có thế lấy le, khoe khoang với bạn bè.
"Chị? Cậu đâu có chị gái?"
Phương Thụy nhăn mặt.
"Chị ấy là bạn của anh tớ!"
Ngọc Thư dứt khoát nói.
Cô bé theo bản năng không cho đối phương biết thân phận người làm của Mai Hạ.
Cô bé sợ cô sẽ bị cười nhạo.
Mai Hạ giật mình, không ngờ bản thân lại được giới thiệu như vậy.
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, đối phương vô cùng bình tĩnh.
Dáng vẻ không phản đối này nghĩa là ngâm đồng ý.
Dẫu sao hôm nay là ngày vui, không nên để người ngoài phá hư không khí.
Phương Thụy hừ lạnh.
Nói ai mà tin, mọi năm Ngọc Thư đều không tích được bao nhiêu phiếu điểm.
Mấy ngày nay không biết đối phương học lỏm ở đâu mà giành hết nổi bật ở lớp múa.
Hôm nay phải hơn đổi phương mới được.
Ngọc Thư và Mai Hạ không để ý tới Phương Thụy nữa, sôi nổi bàn bạc mà bỏ qua ý kiến của Quang Huy.
Đến khi hẳn tiến lên nhìn thì bọn họ đã đăng ký gần hết trò chơi luôn rồi.
Hắn cạn lời nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, châm chước dùng từ: "Này thì nhiều quá.Đừng ham vui mà ôm đồm nhiều vậy chứ"
Quang Huy liếc mắt nhìn Mai Hạ, kéo cô qua một bên định giảng giải cho cô.
Mấy trò này đa phần đều là người lớn chơi là chính, trẻ con đi cùng chỉ tăng giao lưu với phụ huynh trong nhà thôi.
Đăng ký kín lịch như vậy, cô lây đâu ra sức? "Sợ gì? Không phải còn có anh à?"
Mai Hạ ánh mắt càng kinh ngạc nhìn hắn, nói đương nhiên.
Vừa rồi đã giới thiệu với người khác là bạn bè rồi, bây giờ xưng hồ là ông chủ thì không hợp lắm.
"..."
Hắn nói sẽ tham gia lúc nào? "Hề hề đừng lo, em tính rồi,mấy trò phá hình tượng thì để em gánh cho"
Mai Hạ xắn tay áo lên.
"Em đã chơi thì chỉ có nhắm giải nhất thôi!"
Quang Huy nhắm mái, hít một hơi thật sâu.
Xong rồi, trong nhà lại có thêm một đứa trẻ háo thẳng.
Ngọc Thư đã sớm không chờ nổi, kéo tay Mai Hạ chạy đi.
Quang Huy đành phải đi theo, sợ lơ đãng một cái là lạc mất nhau.
Hôm nay sân trường có rất nhiều người.
Mai Hạ đứng trước quây đập chuột.
Ngọc Thư đập được hơn chục lần liên không theo kịp tốc độ, từ bỏ.
Cô nhận lấy búa trong tay cô bé, quay đầu cười nói: "Dám so điểm với em không?"
Quang Huy biết cô nói với mình, nhướng mày.
Mai Hạ cười đến là đắc ý, cái tên này suốt ngày làm việc, so thế nào với người hay tung hoành phá đảo các trò chơi như cô chứ.
"Đừng khinh địch"
Hẳn cười khẽ, sau đó cũng tiến lên.
Này là đồng ý đấu rồi.
Mai Hạ quay đầu lại, nghĩ tới những xui xẻo hắn mang tới cho cô, thâm thôi miên chính mình con chuột chính là cái bản mặt của hắn.
Đập càng hăng.
Ngọc Thư mắt sáng lên, hô lớn cổ vũ.
Theo tiếng của cô bé, người xung quanh cũng chú ý tới, nhìn số điểm ngày một nâng cao mà cảm thán phụ huynh nhà ai mà hăng thể.
Đến khi cả hai kết thúc lượt chơi, Mai Hạ ngẩng đầu lên nhìn.
Vậy mà hắn bằng điểm với cô cơ đấy! Buff hả? "Nam chính vốn được buff mà" Hệ thống than thở nói.
".."
Đúng rồi nhỉ.
Quang Huy không hay chơi những trò này, thế nhưng hẳn có phản ứng nhanh.
Dù sao đối phương cũng được miêu tả có thân thủ như đặc công còn gì nữa.
Lại nhìn sang Quang Huy, dù không nói gì nhưng khóe miệng vểnh lên cho thấy tâm trạng rất tốt.
Haha.
"Chúc mừng hai anh chị.Hai anh chị phá vỡ kỷ lục rồi đấy"
Chủ quầy chơi là một giáo viên trong trường cười nói, sau đó nhận lấy phiếu tích điểm từ Ngọc Thư, đánh dấu một cái.
Ngọc Thư vui vẻ kéo tay hai người lớn đi chơi trò kế tiếp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...