[ Đó là một buổi du lịch gia đình, cả dòng họ đều đi, chỉ có ai thật sự rất bận rộn và tuổi quá nhỏ nên mới ở nhà.
Tổng thống canh ngay lúc này mà hạ thủ, sai người diệt trừ Nhiếp gia, 2 chiếc xe 40 chỗ lao thẳng xuống vực, nát bấy ở dưới đó.
Tất cả đều bỏ mạng, hơn 30 người họ Nhiếp cùng 40 người hầu, bảo vệ.
Chết sạch, tất cả đều không thể trở về nhà.
Bộ máy nhà nước rúng động, vì trong đó có cả ông cố của Nhiếp Vân Tranh, người được coi là nhân viên quan trọng trong bộ máy chính trị, cùng với một số thành viên giữ chức vụ không nhỏ.
]
Bạch Hoài:" Tổng thống làm như vậy, không sợ Nhiếp gia trở mặt sao?"
Hệ thống:[ Cô nghĩ Nhiếp gia trung thành lắm sao? Sau chuyện đó, người chết cũng đã chết, người còn sống cô nghĩ họ chịu nổi cú sốc đó sao? Có người mất con, chịu không nổi đau thương mà gặp sự cố qua đời, người cha mất con mất cả vợ đau khổ mà gieo mình xuống sông.
Cô biết có bao nhiêu đứa trẻ năm đó bị mồ côi không?]
Bạch Hoài im lặng, trong đầu xẹt qua hình ảnh thê lương đến tuột cùng ấy.
Một ngày 34 cái đám, bao nhiêu tiếng khóc than cùng tuyệt vọng, dường như bên tai cô còn văng vẳng tiếng ai oán thở dài, tiếng nỉ non đau khổ cùng với tiếng gọi cha gọi mẹ của những đứa trẻ tuổi còn khờ dại.
Tàn nhẫn thật, họ vì quyền lực cũng chẳng buồn để tâm đến tính mạng con người nữa rồi.
[ Tổng thống nhân cơ hội nhét người của mình vào các vị trí trống, ông ta lợi dụng chức quyền chèn ép Nhiếp gia, một bên giả vờ đau buồn, một bên mua hung giết người, anh em của Nhiếp Kiến Hằng chết như vậy đấy.]
Đồng tử Bạch Hoài chấn động, liên quan đến cả ông nội?
Lâu lâu cô về nhà cũ, đều thấy ông đứng lẳng lặng trong sân tỉ mỉ chăm sóc đám hoa trong vườn, hoa ông trồng không theo quy luật, nhưng mỗi loài hoa đều phân chia khu rất rõ, mỗi lúc ông chăm sóc nó, ánh mắt đều rất buồn, cả người như héo úa lụi tàn, chẳng có một tia sức sống nào hết.
Mà khi một chậu hoa chết đi, ông đều tự giam mình trong phòng suốt 3 ngày chẳng nói chuyện với ai.
[ Nhiếp Kiến Hằng có tổng cộng 4 người anh em, ông ấy là con út, năm ông lên 12 cả năm anh em đều bị bắt cóc, chúng nhốt họ vào một căn xưởng cũ, rồi đánh đập dã man.
Người anh cả, anh hai lớn nhất của Nhiếp Kiến Hằng cũng chỉ mới tròn 18.
Hai người họ liều mình đưa các em mình chạy trốn, rồi chết dưới súng của một tên bắt cóc trùm đầu, Anh ba, anh tư cùng Nhiếp Kiến Hằng cầu cứu một chiếc xe hơi, thật may mắn là đã thành công, nhưng bọn bắt cóc đuổi theo quá nhanh, chúng không muốn tiền, chúng muốn mạng bọn trẻ.
Xe của chúng đâm thẳng vào thân xe hơi, chiếc xe ấy vang ra giữa đường, tai nạn liên hoàn khiến chiếc xe lật úp lại.
Hai người anh của Nhiếp Khiến Hằng vì bảo vệ ông mà chết, họ ôm chặt ông, dùng chính cơ thể làm tấm đệm che chắn giữ cho ông một mạng.]
Khi Nhiếp gia chạy đến, mọi thứ đã quá trễ, hai người anh máu me đầy người, xương cốt dập nát không chỗ nào nguyên vẹn, Nhiếp Kiến Hằng thoi thóp yếu ớt, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.
Nhiếp gia điên rồi, trả giá cho quốc gia này bao nhiêu cuối cùng nhận lại chính là gia tộc người thì chết người thì bị thương, có ai mà chịu nổi.
Thế lực đen mang họ Nhiếp ầm ầm xuất thế, quậy cho Z quốc gà bay chó sủa, hỗn loạn khắp nơi, kinh tế trì trệ, sau 30 năm tranh đấu, Z quốc chấp nhận ký hiệp định hoà bình, Nhiếp gia từ bỏ Hắc đạo, Z quốc cho Nhiếp gia rất nhiều đặc quyền đặc biệt.
Rồi ngưng chiến cho tới bây giờ.
Bạch Hoài im lặng, trong lòng âm ỉ đau.
Thương xót cho họ, nhưng ngoài bất lực thì cô cũng chẳng thể làm gì.
Hệ thống nhìn tâm trạng của ký chủ nó xuống dốc ỉu xìu, mở miệng trấn an:[ Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, có phá thì mới có lập, nếu không có đủ chuyện ở quá khứ thì hiện tại Nhiếp gia sao có thể có được địa vị như hôm nay ? Hơn nữa, Bạch Hoài, đây là cách vận hành của xã hội, cô phải học được nó để sinh tồn.
]
" Cách vận hành của xã hội?"
[ Đúng vậy, chính là đặt lợi ích của mình là cao nhất, có thể chịu thiệt mấy chuyện lặt vặt nhưng thứ thực sự ảnh hưởng đến lợi ích của mình thì quyết không tha!]
Bạch Hoài lẳng lặng trầm tư, đầu óc nhỏ bé vận dụng hết công xuất đánh giá điều đúng đắn của câu nói đó.
"Bạch tiểu thư?"
Giọng nói của Tần Siêu kéo Bạch Hoài hồi thần, cô ngây ngốc ngước mắt nhìn Tần Siêu.
Cái gì vậy? Sao tự nhiên gọi cô?
Tần Siêu ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi, hất cằm về trước nhà ăn của công ty, ngỏ ý mời.
"Hiện tại cũng là giờ trưa rồi, không biết Bạch tiểu thư có rảnh không, tôi muốn mời cô ăn hôm nay."
Yo, còn mời ăn uống cơ đấy.
Gấp không chờ nổi kéo gần quan hệ à? Sau khi hiểu rõ địa vị của Nhiếp gia, Bạch Hoài cũng hiểu rõ tại sao Tần Siêu tận lực lấy lòng cô đến thế.
Có được hậu trường như thế ai mà không muốn, chỉ cần Nhiếp gia chịu giúp đỡ đừng nói là dăm ba cái hợp đồng, thậm chí cả cái Z quốc cũng phải nhúng nhường kẻ đó 3 phần.
Thế lực hắc đạo Nhiếp gia vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nó luôn ở đó, luôn tồn tại, chỉ là không còn phô trương thanh thế như năm xưa mà thôi, nó giống như một quả boom nổ chậm, một ngày nào đó, khi mà một trong hai không còn muốn duy trì hòa bình với nhau, thì thế lực kinh khủng kia sẽ một lần nữa, quang minh chính đại mà xuất thế hoành hành.
Bạch Hoài cười ha ha nói:" Tất nhiên là rảnh rồi, anh muốn ăn ở đâu?"
" Tôi có biết một nơi này, đồ ăn cũng không tệ lắm.
Chúng ta đi thôi."
Bạch Hoài gật đầu, sau đó cả ba cùng đi ra khỏi Nhiếp thị.
Mộ Dao Dao lẳng lặng đi phía sau, tay nắm tài liệu thật chặt, đầu ngón tay cũng đã trắng toát vì không không thể lưu thông.
Đáng chết, Tần Siêu thế mà mời cô ta đi ăn.
Ý của hắn là gì chứ, không phải đang có hảo cảm với cô ta sao, muốn tìm hiểu sâu hơn sao?
Bây giờ dán chặt lên người con gái khác là thế nào? Lại còn là người mà cô ta hận nhất, hận không thể giết quách đi cho giải hận.
Càng nghĩ Mộ Dao Dao càng muốn phát điên lên.
Sao nó không chết chung với mẹ của nó, chết chung với mụ đàn bà tàn nhẫn độc ác kia??!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...