Ánh mắt Khương Mục thâm trầm nhìn Vân Di đang cười tươi với mình.
Anh khẽ hừ lạnh " Cô Vân, vẫn trong giờ hành chính, cô lại tự tiện đi đâu thế ?".
Vân Di hơi ngớ người, cô vội liếc chiếc đồng hồ đeo tay, nghiêng đầu khó hiểu " Chỉ huy, bây giờ đã hết giờ hành chính rồi mà.
Chỉ huy xem ".
Vân Di như sợ Khương Mục không tin, còn lôi chiếc điện thoại ở túi áo mình, giơ lên trước mặt cho anh nhìn " Tôi nói đúng chứ, chỉ huy ?".
Khương Mục liếc điện thoại cô, quả thực là đã quá giờ hành chính mất mấy phút.
Vân Di đúng là không hề nói dối.
Anh giả bộ ho mấy tiếng " Hừm! Thế tại sao tôi phái người đi tìm cô, cô lại không nhận lệnh.
Cô định cãi cấp trên đấy à ?".
Cơ miệng Vân Di giật liên hồi, mày hơi trùng xuống, gân xanh nổi lên, vẻ mặt vô cùng nhẫn nhịn.
Mẹ nó, nãy giờ lão nương có thấy ai tìm đâu? Làm sao biết đường mà nhận thông báo từ anh được!
Vân Di "...(ಠ⌣ಠ)..." nam chính hôm nay ăn phải cái gì à? Nhất định phải bắt tội của lão nương mới được yên thân hả?
Mặc dù trong lòng đang cuồn cuộn lửa giận nhưng Vân Di trong một giây liền thay đổi nét mặt.
Cô sờ sờ tai, hối lỗi, thật thà mà nói " Xin lỗi chỉ huy, vừa rồi tôi vừa tiễn người quan trọng với tôi nên mới không nhận được lệnh của chỉ huy ".
Khương Mục nghe thế, lông mày hổ phách nhăn lại thành đoàn, gương mặt tuấn tú hơi cau lại, phi thường khó coi.
Chẳng phải...!cô ta nói...!sẽ theo đuổi anh sao?
Vậy mà còn có thể lẳng lơ với nam nhân bên ngoài được.
Hay nói đúng hơn cô ta biết rõ, mình đã có người để yêu.
Ấy thế mà vẫn thoải mái tự ý buông lời yêu đương với người khác.
Vân Di, tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy đấy.
Là tôi quá kì vọng vào cô rồi.
Thật đáng thất vọng.
" Người quan trọng sao ?" Khương Mục thở mạnh, cao ngạo mà liếc Vân Di, giọng có chút mỉa mai " Quan trọng thì ít nhất lần sau cô cũng phải có thức tôn trọng cấp trên của cô.
Đây không phải cái nhà của cô mà cô có thể tùy ý quyết định ".
" Làm việc phải có phép tắc, không phải cứ muốn là được " anh lạnh lùng nói...
" Thượng tá gắt gao với Vân Di quá.
Tôi thấy cô ấy hoàn thành nhiệm vụ và công việc đều xuất sắc mà.
Đâu đáng gì chê trách đâu " người lính đang gác cổng nén một tiếng thở dài, nói với người bạn bên cạnh.
" Tôi cũng thấy thế.
Hay thượng tá đợt này thực sự muốn đào tại một người nổi trội.
Mặc dù người dưới của thượng tá toàn người tài.
Tuy thế trước giờ đâu bị ép quá đáng như Vân Di đâu " người bạn bên cạnh chỉnh lại dây đai súng, liếc thấy không khí ngạt thở giữa Vân Di và Khương Mục.
Thầm lắc đầu thương cảm cho Vân Di.
" Tôi cũng nghĩ như cậu.
Vân Di, cô ấy là một viên ngọc khá sáng giá.
Nhưng lại khổ thân vì dưới chỉ dạy bởi người khắt khe, đáng sợ nhất trong quân đội ".
" Cậu nói bé một chút, muốn bị phạt à? Thôi, chúng ta đừng lo chuyện bao đồng.
Có ngày thiệt thân lại khổ ra.
Biết vậy cũng chỉ nói với nhau thôi.
Đồn thổi ra ngoài là chúng ta mất việc như chơi đấy " Người bạn vội lên kí hiệu im lặng.
Hai người biết điều lùi vào trong, không dám tò mò hay bàn luôn thêm.
Bọn họ nếu chứng kiến ở đây giây nào nữa.
Chắc chắn sẽ bị khí chất bao quanh thượng tá làm cho nghẹt thở mà chết mất...
Vân Di có nhận thấy rõ khí tức đang tỏa ra trên người Khương Mục.
Cô bóp trán, mặt cực kì chán nản.
Này! Có phải nam chính đại nhân hiểu lầm gì rồi không? Sao trên người anh ta toàn mùi vị của ghen tức vậy?
Chậc! Thật là...
" Tôi sẽ rút kinh nghiệm, thưa chỉ huy.
Tôi cũng vì bất đắc dĩ mới làm thế.
Chỉ là tôi lâu lắm mới gặp anh trai nên mới quên biến đi mất việc phải xin phép chỉ huy " Vân Di cắn cắn cánh môi hồng, ngước mắt nhìn Khương Mục, ăn năn.
Cái gì? Anh trai? Chứ không phải người yêu à?
Khương Mục tần ngẩn người, anh tránh vội không nhìn vào tầm mắt Vân Di đang chăm chăm vào mình.
Không hiểu sao trong lòng thoáng một tia vui vẻ.
Nhưng rất nhanh ánh mắt Khương Mục nhanh chóng hơi híp lại, tối dần, đầy ngờ vực.
Biết đâu cô ta chỉ nói dối vậy thôi.
Ai lại anh trai choàng vai bá cổ, lại luôn miệng gọi bảo bối thân mật với em gái của mình cơ chứ.
Không có khả năng.
Vân Di nhăn mũi, quan sát biểu cảm kín đáo thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt Khương Mục.
Cô buồn phiền nói không nói thành lời.
Lão nương thật muốn bổ đâu nam chính xem anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu.
" Chỉ huy, thế từ nãy anh tìm tôi là có việc gì vậy ?" Vân Di cười cười, rất biết cách mà chuyển hướng câu chuyện.
" Quên rồi " Khương Mục trả lời cộc lốc, mặt mày vô cảm, xám xịt.
Anh nói xong liền phất áo xoay người rời đi.
Coi Vân Di như không khí, mặc cho cô nhanh đuổi theo, đi cạnh mình liên miệng nói chuyện với anh.
Vân Di "..." Đúng thật sự là nam chính đang rất ngứa đòn đây mà.
Mẹ nó!
Lão nương rốt cuộc sau cùng đã làm gì anh.
Thật sự bây giờ rất muốn nhảy lên cào cho nam chính mấy phát cho bõ tức...
\*\*\* Lời của ad\*\*\*
Sau mấy ngày ở ẩn ad đã quay lại rồi đây.
Đợt này ad sẽ cố gắng ra chương đều đều để full nốt thế giới này nhé.
Mỗi ngày sẽ cố định một chương, hôm nào không đăng là ad đang bận nhé.
Còn về việc bão chương, khi nào ad bão ad sẽ thông báo nhé.
Cảm ơn mọi người nè.
(*´∀`).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...