" Em không thể nào để ý tới anh được một chút à? Anh đã theo đuổi em từ rất lâu rồi " Tấn Đạt nắm chặt tay người đối diện quyết không buông, con ngươi tràn ngập nhu tình.
" Chị à! Chị phũ phàng thì cũng vừa thôi chứ.
Anh Tấn vì chị mà làm không biết bao nhiêu việc, lẽ nào chị cũng không cảm động lấy một chút " Châu Đình đứng cạnh lắc đầu, cô ta bày đặt xót xa thay cho thay cho kẻ tên Tấn Đạt kia.
Tịnh Kỳ liếc bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, lạnh lùng hất ra, mặt vô cảm nhìn hai kẻ đang tấu hài không có chút nào xấu hổ.
Trong lòng Tịnh Kỳ thầm phỉ nhổ, ghét bỏ.
Kiếp trước nhờ ơn phước của tên tra nam này mà đời của cô như xuống dưới đáy của địa ngục.
Còn cô em gái này, chắc kể cũng chẳng bao giờ hết được việc tốt mà cô ta đã làm với cô.
Tịnh Kỳ đã định là không giao lưu với cái tiền bối khóa trên nhưng vì nể mặt bố cô mới đồng ý, không nghĩ rằng Châu Đình lại xin đi cùng.
Tịnh Kỳ biết Tấn Đạt học chung trường với cô vì thế cũng sẽ xuất hiện.
Nếu Châu Đình định đi cùng thì chắc chắn là hai người này đã thông đồng với nhau.
Sớm hay muộn thì cũng nhất định sẽ hợp tác hại cô.
Nhìn thấy Tấn Đạt, mặc dù đã cố gắng áp chế cảm xúc mình xuống rồi.
Nhưng thật sự cảm giác hận thù, căm phẫn đang trào ngược lên trong lòng Tịnh Kỳ.
Cô hận không thể giết chết, hành hạ cả ngàn lần anh.
Cho Tấn Đạt nếm trải được mùi vị mà kiếp trước anh ta từng dành cho cô.
Chỉ là Tịnh Kỳ thực sự muốn xem Châu Đình có bao nhiêu kế hoạch giỏi giang để áp lên người cô, muốn thử xem cô em gái này thao túng tên ngu xuẩn Tấn Đạt thế nào.
Bị cô phá hỏng kế hoạch mấy lần rồi chắc Châu Đình cũng tức tối lắm nhỉ? Thảo nào đang chốn đông người lại muốn cho cô vừa mất mặt thế này.
Tịnh Kỳ ngay trong một giây liền thay đổi nét mặt, cô cười cười, Tịnh Kỳ nho nhã nói " Anh Tấn à! Tôi rất cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi.
Nhưng thật tiếc tôi là có người để thích rồi, đáng tiếc là không thể đáp trả lại tình cảm của anh ".
" Chị thật vô tâm vô phế.
Người ta đã theo đuổi chị bao năm nay rồi.
Ấy thế mà giờ chị chỉ nói một câu liền muốn chà đạp đi tình cảm anh Tấn dành cho chị.
Chị Kỳ à, chị còn có lương tâm không vậy ?" Châu Đình ngước đôi mắt đầy khiển trách đẩy về phía Tịnh Kỳ.
Cô ta che miệng như không dám tin đây là sự thật.
" Nghe nói Tịnh Kỳ từng là hoa khôi đấy.
Nhiều người theo đuổi lắm nhưng điều bị sự lạnh lùng thờ ơ của cô ta làm cho nhụt chí mà bỏ cuộc.
Chỉ có Tấn Đạt là người kiên trì đến bây giờ thôi " người qua đường Hợi cho hay.
" Cô ta nghĩ mình bây giờ mình được như ngày xưa chắc.
Còn bày đặt làm giá hay vì cô ta nghĩ nhà mình có chút gia tài, đòi làm sang " cô Bính đáp, điệu bộ đều lộ sự khinh thường...
Mỗi lần nói Tịnh Kỳ nói, y rằng Châu Đình sẽ xen vào, thêm vài câu đổ lửa.
Khiến đám đông hiếu kì liên tục bàn tán về Tịnh Kỳ.
Mũi nhọn vô hình cứ thế chĩa thẳng vào người Tịnh Kỳ.
Nhưng lời nói không hay về cô, cứ thế tuân ra như vũ bão, không có điểm dừng.
" Tịnh Kỳ à! Châu Đình nói đúng, dù em từ chối anh bao lần đi chăng nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ đâu.
Em mãi là người anh yêu nhất.
Tin anh đi, anh chỉ có mỗi em thôi.
Ngoài em ra, anh không còn muốn yêu ai nữa " gương mặt Tấn Đạt buồn bã, bàn tay nắm chặt, lẳng lặng ngước nhìn Tịnh Kỳ, điệu bộ cực kì u sầu.
Tất cả tạo nên một nét của gã sinh tình...
Xì! Đúng là câu nói điển hình của mấy gã tra nam, tiện nữ.
Aydzaa! Không hiểu vì sao kiếp trước nữ chính có thể bị mấy kẻ không não này hại chết nhỉ? Chậc! Chắc do nữ chính quá thiện lương chăng.
Vân Di ngồi đằng xa, nghe Tấn Đạt nói thế, không khỏi phì cười.
Cô thản nhiên bỏ thêm miếng bánh vào miệng, vội chăm chú vào xem tiếp việc đang diễn ra.
Tịnh Kỳ cắn răng, cho dù người cô hơi run lên vì tức giận nhưng ngoài vẫn giữ nét mặt hòa nhã.
Không vì mấy lời nói bàn tán khắp nơi mà nao núng.
Lương tâm sao? Lương tâm của cô đã sớm bị các người bóp nát ở kiếp trước rồi.
Nhân phẩm các người đã thối nát đến mức không chữa được rồi, nói mấy lời hoa mỹ đấy cũng đâu thể che đậy được.
Còn tên nam nhân kia thì luôn miệng nói yêu cô, thế cũng không biết đã lắng nhăng, lên giường với bao cô rồi. Cô chính là khinh bỉ, ghét đến tận xương loại như mấy người.
Kiếp trước sai lầm như thế là quá đủ rồi.
Cô không còn là Tịnh Kỳ của ngày xưa nữa.
" Anh Tấn, anh đây là ép tôi sao ?" Tịnh Kỳ sợ hãi lùi bước, hai vai cô run lên, ánh mắt toát lên sự ngỡ ngàng, nghiêng người tránh ý định tiến tới ôm của Tấn Đạt.
Hành động của Tịnh Kỳ khiến hai người kia không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ rằng Tịnh Kỳ sẽ có cách ứng xử như thế.
Đám người ở đấy xem vui cũng phần ngạc nhiên không kém.
Hồi trước Tịnh Kỳ nổi tiếng là con người thanh lãnh, cách ứng xử này...!thật nằm ngoài dự đoán...
" Anh, qua đấy giúp chị gái kia hộ em với " Vân Di lười biếng xoa xoa cổ, ngáp dài, hẩy hẩy vai Vân Quân.
Cô hất mặt về phía đám người kia ra hiệu " Chị gái có tên là Tịnh Kỳ nhé! Cô ấy là bạn mà em nói đến khi nãy ".
Thôi đủ rồi, cô không thể kiên nhẫn xem hết câu chuyện nhạt nhẽo này được nữa.
Xem chừng nữ chính vẫn còn nhân từ quá, có lẽ vẫn chưa thẳng tay trị cẩu nam cẩu nữ được.
Mà cô giúp đỡ thêm lần nữa thì không được hay cho lắm, như thế sẽ làm dấy lên nghi ngờ trong lòng nữ chính.
Đến lúc Tịnh Kỳ đề phòng cô thì hỏng công sức của cô bày ra mất.
Vẫn nên nhờ Vân Quân là thượng sách tốt nhất.
" Được thôi, bảo bối đợi anh một chút " Vân Quân nghe thế liền cao hứng lập tức đứng dậy, chỉnh qua trang phục, thong dong bước đến đám đông.
Lâu lắm em gái đáng yêu của anh mới nhờ anh chút việc, anh nhất định sẽ không thể để bảo bối thất vọng được.
Vừa nghĩ bước chân của Vân Quân càng nhanh hơn, nụ cười càng đậm ý...
\*\*\* Lời của ad\*\*\*
Lưu ý: Đủ 150 like và 80cmt sẽ lập tức up chương tiếp theo dù đó là sáng sớm hay đêm muộn\(。•̀ᴗ\-\)✧\( nhớ là mỗi người chỉ được một cmt không được lập lại \).
Và đừng quên vote 5 sao cho ad nha♡\\( ̄▽ ̄\)/♡.
Thank you❤
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...