Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện


Vân Di lắc đầu ngán ngẩm, chán nản nhìn bầu trời dày đặc mây đen xám xịt báo hiệu mưa sắp tới kia.

Cô thở dài một hơi, lắc đầu nguây nguẩy mấy cái, xách hành lí để chuẩn bị lên xe.
Được ngày đi về mà lại mưa to thế này, thật chẳng may mắn chút nào...
Sau bao ngày ở nơi đất khách quê người để thực hiện tập huấn thì Vân Di rốt cuộc cũng được về nước.

Tuy là cuộc huấn luyện này chỉ diễn ra trong vòng một tháng nhưng cô lại thu được đôi chút lợi nhuận từ nó.

Kể ra lần này đi cũng không quá tệ, có phần suôn sẻ đằng khác.
Khương Mục mặc dù đối xử với Vân Di như bao người lính khác nhưng thái độ của anh ta đối với cô hiện tại đã không còn quá gắt gao hay khinh thường cô như trước.

Ánh mắt Khương Mục dành cho Vân Di, theo cảm nhận của cô cũng tốt lên mấy phần.

Và đương nhiên rồi...!độ hảo cảm cũng tăng lên một chút, mặc dù không đáng kể là bao.
Vân Di đoán, chắc là do cô rất ngoan ngoãn không phá rối như ở quân khu, chăm chỉ học tập, nhận được khá nhiều thành tích, lời tán dương trong đợt huấn luyện vừa rồi.

Có lẽ vậy nên trên cương vị của một người chỉ huy, thấy mình đào tạo lính được khen ngợi như thế chắc cũng tự hào đôi chút.

Thế mới có chuyện nam chính khô khan này mới bố thí cho cô chút độ hảo cảm cỏn con, chứ đâu tự dưng tốt như vậy...
" Vân Di, mong cô về cẩn thận.

Có dịp tôi nhất định sẽ qua nước thăm cô " Tài Thuận tươi cười trước mặt Vân Di, đặt vào tay cô một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận, hắn ta nói " Hôm nọ tôi đi trên đường vô tình nhìn thấy cái này rất hợp với cô, vì thế quyết định mua tặng Vân Di.

Cô nhận nhé, coi như là quà chia tay ".
" Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không thể nhận được " Vân Di rụt tay lại, cười khách sáo nhìn Tài Thuận.
" Sao lại không nhận được.


Chút quà nhỏ này đâu có gì to lớn lắm đâu.

Chúng ta làm bạn lâu như vậy, lẽ nào cô lại không thích ?" Tài Thuận ánh mắt đầy kiên định, vẫn nhất nhất là đưa gói quà cho Vân Di, quyết định là phải giao cho cô bằng được...
Vân Di nhăn mũi, người này thật cố chấp quá đi.
Cô thấy Tài Thuận nói chuyện rất hợp ý, lại có thể làm bao cát khi tập luyện nên cũng có ấn tượng khá tốt.
Tuy thế, Vân Di cũng không quá mức ngu ngốc để nhận ra ý đồ của người ta.

Chẳng qua không tiện để lật tẩy vì nếu không cô sẽ chẳng có thứ gì giải trí khi ở chỗ chán ngắt bao xung quanh toàn đồi núi thế này cả...
Vân Di và Tài Thuận cứ đưa đẩy một hồi, thành công thu hút được biết bao con mắt của mấy quân nhân ở đấy.
" Đội trưởng thật chẳng có chút kiến thức về nữ nhân gì cả, ấy thế mà sao lắm người theo đuổi vậy cơ chứ.

Ưng ý với người ta như vậy, sao không xông thẳng vào mà tấn công, bày đặt như thế làm gì cho mệt.

Nếu vào tôi, chắc chắn Vân Di đã đồng ý lâu rồi " đám lính cười cười khi chứng kiến cảnh đội trưởng tài ba của mình đang mất công lấy thiện cảm từ Vân Di mà không khỏi bàn tán.

Lính Giáp nhịn không nổi mà tặc lưỡi một cái, rồi nói ra suy nghĩ của mình.
" Đúng đấy, thú thực là tôi cũng có hứng thú với cô Vân Di này lắm nhưng sau khi tỷ thí với cô nhóc kia phải nhập viện mấy ngày trời thì...!Dẹp, dẹp hết, không thể yêu nổi.

Đúng là mấy người tài ở với nhau là hợp lý nhất " lính Tuất nhớ lại cảnh cũ mà lặng lẽ tuân lệ.
" Mấy người có vẻ rất rảnh rỗi ?" một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng đám lính, bỗng cả đám đang nhôn nhao im bặt.

Tất cả không nhịn được mà lạnh hết ở sống lưng, thức thời mà tản ra.
Khương Mục lừ mắt, liếc từng người đang rời khỏi nơi tục tập, tiếp tục công việc của mình.
Đám lính "..." thượng tá, ngài đừng nhìn chúng tôi với con mắt giết người thế.


Chúng tôi biết lỗi rồi, sẽ không đem học trò cưng của ngài để bàn tán nữa.
" Xin lỗi anh, thật sự là tôi không dám nhận món quà này " Vân Di trên trán đã nổi đầy gân xanh, khóe miệng đang kéo cao lên, giật giật không biết bao lần rồi.

Nụ cười Vân Di cứng nhắc, tay vẫn đẩy hộp quà về phía Tài Thuận.
" Vân Di, cô như thế là không nể tình tôi rồi.

Món quà cũng không có giá trị gì to lớn, đấy chỉ là chút thành ý của tôi thôi " Tài Thuận lắc đầu, không nghe lời Vân Di nói, một mực giữ tay Vân Di lại đưa cho cô.
Nể tình cái beep! Lão nương đây chính là không nể tình anh đấy.
Mẹ nó! Sao lại phiền phức thế cơ chứ! Tốn biết bao nhiêu gian của lão nương rồi.

Mẹ anh không dặn là không được nhận quà của người lạ à.
" Đội trưởng Tài, cảm ơn thành ý của anh đối với quân của tôi.

Nhưng đến lúc chúng tôi phải khởi hành rồi, yêu cầu anh đừng gây rối nữa ".
Tài Thuận quay lại, liếc bóng người to sừng sững đứng trước mặt, đang lạnh nhạt nhìn mình.

Hắn hơi ngượng, chào một tiếng với Khương Mục.

Rốt cuộc cũng chịu buông tay Vân Di, nhưng quyết đưa hộp quà cho Vân Di cầm mới thôi.
" Chúc cô lên đường may mắn.

Khi về nhớ liên lạc với tôi, đừng quên lúc nào về mới mở quà nhé " Tài Thuận cười ôn nhu với Vân Di, đều đều nói " Thật xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của thượng tá, hẹn ngài vào lần tập huấn sau " rồi hắn mới rời đi.
" Còn đứng ngơ ra đấy nữa.

Không mau lên xe " Khương Mục nhíu mày khi thấy Vân Di vẫn còn đang chăm chú xoay qua, xoay lại món quà của Tài Thuận đưa.


Anh trừng mắt lên, nghiêm giọng nói.
" A! Vâng, tôi lập tức đi luôn " Vân Di sực tỉnh, vội vội vàng vàng ôm cả hộp quà lẫn balo chuẩn bị bước lên xe, điệu bộ hết sức lóng nga lóng ngóng.
Dưới cái nhìn của Khương Mục, dường như anh còn nhìn thấy cả đôi tai đang phiếm hồng của Vân Di.
" Vân Di " Khương Mục bỗng gọi giật lại, anh nghiêm nghị nhìn cô, Khương Mục nói.
" Nếu cô cảm thấy lưu luyến nơi này vậy.

Tôi có thể cho cô chuyển công tác để có thể được đội trưởng Tài chỉ dạy tốt hơn ".
Trong vài giây đầu, Vân Di có chút ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh sau đó cô bỗng không nhịn được mà phá lên cười.
Ây dô! Nam chính đang là khó chịu chỉ vì cô trông giống nhớ nhung nơi này à?
Ha ha, nam chính thật moe chết lão nương rồi~
" Cô cười cái gì ?" Khương Mục nhăn mày, ngó còn người cười đến nỗi chảy cả nước mắt kia, không vui quát.
" Chỉ huy, anh nói gì thế.

Tôi nào thích chuyển người dạy, bản thân tôi vẫn cảm thấy người dạy dễ hiểu nhất là chỉ huy.

Vân Di tôi chỉ cần một người dạy duy nhất là Khương Mục mà thôi.

Người khác tôi đều không cần " Vân Di ngưng cười, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Khương Mục, biểu hiện nửa điểm cũng không nói dối.
Trong một khoảnh khắc Vân Di đã thấy đôi lông mày hổ phách của Khương Mục giãn ra.
Vị nam chính khó tính, khó gần này, lần đầu đã nở được nụ cười hiếm hoi như tuyết rơi vào mùa hạ khiến cô kinh ngạc không thôi.
Chậc! Lại không nghĩ nam chính cười lên lại siêu cấp hảo soái như thế.

Mặc dù anh ta vốn đã rất đẹp rồi.
" Không cần đứng đây dẻo miệng.

Mau lên xe đi, nếu không tôi bỏ cô lại " Khương Mục nói thêm mấy câu rồi xoay người rời đi, kiểm tra nốt số vật liệu để khởi hành.
" Kí chủ, trình độ của cô ngày càng được nâng cấp.


Bái phục ".
Khi Vân Di ngồi yên vị trong xe, mèo nhỏ liền hiện ra, bay sát vào người cô.

Chẹp chẹp mấy tiếng.
" Hầy! Tất cả đều nhờ ơn việc yêu chiều cục cưng nên tôi mới có được ngày hôm nay " Vân Di thấy Tiểu Hắc nhanh chóng tóm lấy, mà ôm vào lòng cưng nựng " Lại nói, dạo này trẫm bận quá không ngó ngàng đến nàng.

Chắc nàng cô đơn lắm nhỉ ?".
Tiểu Hắc "...(ಥ﹏ಥ)..." sao nó cứ cảm giác bất an đang bao phủ hết hệ thống máy móc của nó nhỉ?
" Được rồi, quyết định thế này đi " Vân Di bế con mèo đen lên trước thẳng tầm mắt mắt mình, nụ cười có chút quỷ dị, con mắt xuất hiện tia xảo quyệt " Tối nay trẫm rất rảnh, lại nói lâu lắm chưa thị tẩm.

Nàng nghĩ thế nào hả cục cưng.

Chắc hẳn nàng cũng nhớ trẫm lắm phải không ?".
Tiểu Hắc "...(༎ຶ⌑༎ຶ)..." không, không nó không nhớ gì cả.
Kí chủ, cầu buông tha cho tôi.
Tiểu Hắc được Vân Di vui vẻ vuốt ve, cưng chiều, máy móc trong người đã sớm lạnh toát.
Nghĩ lại cảnh thân tàn ma dại trở về không gian hệ thống khi được Vân Di " thị tẩm " hồi trước, con mèo đen đã sớm lệ tràn thành sông.

Biết vậy đã không xuất hiện cho rồi.

Mong sao có thể vẫn sống sót quay về hệ thống.
Giờ trốn về không gian liệu có kịp không?...
\*\*\* Lời của ad \*\*\*
Haiz, chỉ vì bận deadline mấy ngày nay mà lượt cmt giảm hẳn.

Nghĩ thật đau buồn mà(⋟﹏⋞)
Mình còn tính qua đợt deadline, bão thêm một trận thật to nữa nhưng xem ra chắc để lại để khi khác rồi.

(つд⊂).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận