Trời còn chưa hửng sáng Vân Di đã lồm cồm bò dậy, làm nhanh công tác cá nhân, rồi khóa balo đóng cửa ra ngoài.
Vân Di xuống đến sân khu đã có vài xe ô tô đỗ ở đó.
Khương Mục đang thảo luận với mấy người Vân Di chưa gặp bao giờ.
Mặc dù là buổi sớm của tiết trời mùa đông nhưng Khương Mục chỉ mặc độc duy nhất chiếc áo phông cộc tay màu xanh lá sẫm.
Hình như anh vừa đi tập thể dục về, trên người Khương Mục vẫn có hơi nhễ nhại mồ hôi.
Tuy thế gương mặt anh chẳng có nửa điểm mệt mỏi, ngược lại cực kì khỏe khoắn.
Chiếc áo phông bị ngấm mồ hôi đang mặc trên người của Khương Mục thấp thoáng làm lộ ra những đường cơ bắp săn chắc.
Cộng chiều cao lý tưởng, mặc nhiên Khương Mục bỗng trông nổi bật nhất trong đám người ấy.
Vân Di lẳng lặng lau máu mũi đang chảy, con mắt nheo lại, dần dần sáng rực như đèn.
Sáng sớm gặp phải cảnh này...!thật bổ mắt.
Dậy sớm cũng không đến nỗi tệ.
Quá kích thích rồi.
Cuộc đời ngắm những mỹ nam đối với cô chưa bao giờ là vô vị.
Tiểu Hắc "..." kí chủ, mau nhặt tiết tháo.
Có lẽ cô xuống hơi sớm nên hiện giờ, chỉ có vài người có mặt.
Biết sao được từ khi quyết tâm thay đổi thể lực của chủ thể.
Cô đã ngậm đắng nuốt cay tạm biệt thời gian ngủ yêu thích, ngày ngày chỉ được ngủ vài tiếng để rèn luyện.
Thành ra việc dậy sớm cũng là một thói quen.
Chưa kể, thân thể càng ngày càng tốt lên rõ rệt.
" Chào chỉ huy " Vân Di bước tới, gật đầu chào hỏi với mấy vị kế bên, tiếp đến mới quay sang nhoẻn miệng cười với Khương Mục.
" Được rồi, mọi việc quyết là như thế.
Đợi hai tiếng nữa khởi hành " Khương Mục dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện, ra lệnh.
Đợi đám người kia đi xong, lúc bấy giờ mới liếc sang Vân Di.
" Đến rồi sao ?" thanh âm không nặng không nhẹ của Khương Mục vang lên, anh hờ hững bước qua Vân Di tiến thẳng đến chiếc xe gần đấy.
Khương Mục vừa đi vừa nói " Đến rồi thì phụ giúp mấy việc lặt vặt đi ".
" Đã rõ " Vân Di vui vẻ xắn tay áo, nhiệt tình chạy theo Khương Mục giúp anh một số công việc lặt vặt.
Nhìn người đang hăng hái phía trước, khóe miệng Khương Mục không nhịn được mà giương cao lên một chút.
Rất biết nghe lời.
Vân Di vừa giúp vừa nghiến răng ken két, động tác vì thế có chút thô bạo hơn.
Đồ đạc được cô bê bị ném vào góc một cách không thương tiếc.
Mẹ kiếp, vì công lược công lược nam chính, lão nương quyết sẽ làm chân chó, sẽ từ bi không tính toán.
Ngày ngày trở thành đồ đệ ngoan ngoãn, chăm chỉ của nam chính.
Nhưng thiên a~ cô thực sự rất muốn kiếm cái gì đó cho xả bằng được cục tức đang dồn trong lòng bấy lâu nay.
Tên nam chính chết tiệt, được đằng chân lấn lên đằng đâu.
Chỉ cần nhìn thấy cô là sai mọi lúc mọi nơi.
Hừ! Cũng may là anh ta có vẻ ngoài kéo lại, nếu không nhất định cô sẽ cắn anh ta chết.
Vì tương lai, lão nương nhịn...
Khương Mục quan sát Vân Di đang cần cù làm thêm một lúc, gật đầu hài lòng mới xoay người rời đi, chuẩn bị cho việc khởi hành.
Ít ra thì cô ta cũng đã tiến bộ hơn lần đầu gặp, có lời khen...
" Kí chủ, Khương Mục đi rồi, cô nghỉ ngơi được rồi đấy " con mèo đen nhỏ liền xuất hiện bay trên đầu Vân Di.
Vân Di mang nốt đồ bỏ vào trong xe, xong việc bấy giờ cô mới ngồi phịch xuống, lấy chai nước ra tu một hơi hết sạch.
" Xem hộ tôi tiến độ thế nào rồi ?" Vân Di đặt chai nước xuống, với lấy con mèo bay qua bay lại ở trên đầu, ôm vào lòng, vuốt ve mấy cái, tiện thể hỏi luôn.
Tiểu Hắc "..." Cô làm thế này thì tôi làm sao mà tra được như thế nào.
" Hiện tại Khương Mục đối với kí chủ mới chỉ nhích lên một chút, không đáng là bao " mèo cưng Tiểu Hắc nhìn bảng dữ liệu xong, liền thông báo luôn cho cô.
Khác với suy nghĩ muốn nổi loạn kí chủ trong đầu của Tiểu Hắc, Vân Di chỉ thản nhiên bật cười, xoa xoa đầu mèo nhỏ " Cũng tốt, tôi còn nghĩ không có sự suy chuyển nào.
Xem ra còn có tiến triển ".
" Được rồi, bé cưng đừng lo, chúng ta còn nhiều thời gian.
Từ nay đến lúc nữ chính xuất hiện cứ chơi đùa thả ga đi " Vân Di hào hứng đứng dậy, thả mèo nhỏ ra, cô xoay xoay bả vai.
Con ngươi lóe lên tính toán, hưng phấn.
Tiểu Hắc "...=.=..." kí chủ, cơn lười làm việc của cô lại nổi lên rồi đúng không? Đừng có dùng mấy lời kia bao biện cho hành động lười của mình chứ.
Vân Di vươn vai, nhướn mày.
Cô bây giờ cũng đủ nổi loạn trong quân đội, kiếm mấy kẻ để thỏa mãn cơn giận cũng không khó.
Đợi lúc ấy rồi, tha hồ mà trút bực.
Ha ha! Không được phép đánh nam chính thì cũng đồng nghĩa là không được đánh lính qua đường của anh ta.
Nghĩ xong Vân Di liền cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Cô vui vẻ nhặt balo lên, bước lên xe trước, thư giãn mà nhìn khung cảnh vạn vật phía ngoài đang được tia nắng sớm làm rõ.
Lần tập huấn tới...!có chút mong chờ nha~
Tiểu Hắc biết thức thời, ngoan ngoãn quay lại không gian hệ thống.
Lòng thầm mong kí chủ nhà mình sẽ không nghịch cái gì đó quá đà.
Nghĩ đến điệu cười tà ác của Vân Di làm Tiểu Hắc lạnh hệ thống trong người mất mấy phần...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...