Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện
Tần Mặc lắc qua lắc lại lọ ống nghiệm đựng máu đỏ sẫm trong tay. Mấy mẫu zombie đợt này chán quá, may ra được vài con nổi trội. Uổng công anh đổ dung dịch thu hút zombie đến đây.
Anh ngó qua đám người đang không thở ra hơi, chỉ biết túm tụm vào nhau run rẩy, sợ hãi. Tần Mặc nhàn nhạt tặc lưỡi, ghét bỏ, dời tầm nhìn quay sang hỏi Vân Di " Ổn chứ!".
" Anh nhìn xem tôi có ổn không?" Vân Di khịt mũi, tiện tay bóp nát cái đầu con zombie đang gào ầm ĩ. Tùy ý lau vết máu đang bị bắn trên mặt. Hôi chết đi được. Phải kiếm chỗ rửa sạch cái đã!
" Không nghĩ rằng cô Vân lại có sức khỏe tốt đấy chứ!" Tần Mặc cười cợt khiêu khích.
" Cảm ơn anh Tần đã quá khen. Nhờ công anh bồi dưỡng cho tôi cả " Vân Di cũng mệt chẳng thèm so đo với anh ta. Lão nương là quân tử sẽ không chấp kẻ tiểu nhân.
Cô ngó ngang ngó dọc, thấy chiếc balo của mình nằm lăn lóc đằng xa. Vân Di vội bước đến, kiếm bừa một bộ quần áo, phẩy phẩy tay với Tần Mặc " Tôi đi ra đây một chút ".
" Đi đâu?" hai lông mày Tần Mặc cau chặt, cất thật gọn đống ống nghiệm đựng máu zombie vào trong túi áo. Bước nhanh đến chỗ Vân Di, tóm lấy cổ tay của cô, sát khí hừng hực giống ngọn lửa nhỏ đang bùng lên như một đám cháy lớn.
" Đau! Anh bị sao vậy? Bỏ ra " Vân Di khó hiểu nhìn Tần Mặc, cô cố gắng gỡ từng ngón tay của Tần Mặc đang siết chặt cổ tay cô đến nỗi đỏ ửng một mảng.
Anh ta nổi điên cái gì?
" Tôi hỏi cô! Đi đâu?" thấy Vân Di có ý phản kháng, Tần Mặc gằn giọng, lực đạo vì thế cũng mạnh hơn.
" Đến đi giải quyết việc cá nhân, cũng không được sao? Hay cũng muốn đi cùng tôi " Vân Di không kìm nổi mà tức giận, mặt bắt đầu xuất hiện mấy vạch hắc tuyến. Nam chính mắc bệnh thần kinh à! Anh có thể cho tôi quyền bình đẳng cá nhân tối thiểu của con người có được không?
Tần Mặc nghệt mặt ra, trong chốc lát nới lỏng tay, gật đầu rất thản nhiên, nói " Tôi đi với cô ".
Vân Di "...ಠ_ಠ..."
Mặt Vân Di đã đen nay càng biến đen hơn. Sĩ diện của bị chó tha đi đâu mất rồi! Anh Tần?
A a a! Bực quá!Ta muốn giết người! Đừng ai cản lão nương! Ta muốn hóa zombie để đi ăn thịt cái tên không biết xấu hổ trước mặt này.
Vân Di rốt cuộc một lúc lâu sau cũng chào thua trước tính ngang hơn cua của Tần Mặc. Đành ngậm ngùi để anh ta theo cùng. Vân Di được Tiểu Hắc định vị sẵn cho một căn hộ ở gần đấy, mà đồ trong đấy vẫn có thể sử dụng được.
" Không được! Cậu không thể bỏ bọn tôi ở đây được. Nhỡ đâu còn đàn zombie tấn công bất chợt lần nữa thì sao?" Lâm Bằng bám chặt lấy tay Tần Mặc, sống chết cũng không buông ra. Xong lại quay sang Vân Di nói " Cô gái! Hay cô nói gì đó với cậu ấy giúp tôi với!".
Hử! Tôi trông có vẻ rảnh thế không? Lão nương chưa để lũ zombie ăn thịt ông còn may, nay còn tính xin giúp đỡ?
Thấy cô ngoảnh mặt quay đi, không đoái hoài đến mình, Lâm Bằng tức muốn nổ mắt. Nhưng lại nhớ đến cảnh Vân Di tàn bạo xé xác từng con zombie không chút lưu tình nào thì tất cả lời nói đều nuốt gọn vào trong. Cứ nghĩ cô ta cùng lắm chỉ là một bình hoa di động, ai ngờ rằng mạnh tiềm ẩn của cô ta lại khiến người ta kinh sợ như vậy. Quả nhiên, người bên cạnh thằng nhãi ranh này đều không tầm thường.
Mặt Tần Mặc lạnh tanh, hất mạnh tay Lâm Bằng ra khỏi cánh tay mình. Anh phủi phủi ống tay áo khoác, nhăn mày khó chịu như vừa bị một thứ gì dơ bẩn động vào.
" Tránh ra!".
Nói rồi bắt lấy tay Vân Di lôi đi, không thèm liếc đám người kia đến nửa con mắt.
Đám người Lâm Bằng không sao được nữa, đành ngoan ngoãn trốn tạm vào một căn hộ bỏ hoang gần đấy, đợi hai người quay trở về...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...