Căn nhà của gia đình này không lớn, tổng cộng chỉ có hai phòng.
Chúng nằm ở hai bên của gian giữa, nhắm mắt lại cũng không thể đi nhầm.
Vừa đi, Du Uyển vừa sắp xếp những ký ức trong đầu.
Thật trùng hợp, cả nhà này cũng mang họ Du.
Nguyên chủ là A Uyển, trùng tên với cô.
Nhân khẩu trong gia đình nguyên chủ tính ra rất đơn giản, một người cha bị bắt đi lính, một người mẹ đau yếu nằm liệt giường, một người em trai da vàng ốm yếu, ngoài ra còn một người đã thay đổi linh hồn là cô.
Theo ấn tượng của cô, gia đình này đối xử với A Uyển khá tốt.
Họ không đối xử bất công với cô chỉ vì cô là con gái.
Ngay cả em trai cô cũng biết nhường nhịn.
Thức ăn và quần áo của cô luôn là tốt nhất trong nhà.
Đây là điều gần như không thể có ở một nơi trọng nam khinh nữ.
Tất nhiên, bản thân nguyên chủ tính ra thì khá giỏi giang.
Cha không có ở nhà, mẹ cô thì đau yếu không thể làm việc, A Uyển từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm nặng nề là trụ cột gia đình.
So với Du Uyển chỉ biết nằm dài trên ghế bành trong kiếp trước, họ cách nhau cả một trời một vực.
Tất cả những điều này đều là ký ức mà Du Uyển thừa hưởng từ A Uyển.
Có thể nói đây là những ký ức quý giá nhất mà A Uyển muốn giữ lại trước khi chết.
"A tỷ, cẩn thận." Tiểu Thiết Đản nắm lấy cánh tay Du Uyển khi đến gần cánh cửa, tiếng nhắc nhở dứt khoác của nó vừa hay cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Du Uyển xoa đầu cậu bé.
Sau khi tiếp nhận ký ức của A Uyển, cô cảm thấy hòa hợp hơn với thân thể này.
Tiểu Thiết Đản không còn chỉ là một cậu bé xa lạ.
Đây là em trai cô, và người phụ nữ trong phòng là mẹ của cô.
Từ giờ trở đi, họ là gia đình mà cô sẵn sàng bảo vệ bằng cả tính mạng.
Cô là người mới đến thế giới này.
Lý do khiến cô có những suy nghĩ như vậy nhiều khả năng là do ý nguyện của nguyên chủ.
Có lẽ chính vì loại di chí mãnh liệt này mà sau khi chết A Uyển có thể triệu hồi một linh hồn từ thế giới khác đến giúp mình hoàn thành tiếp cuộc sống.
Không hề có một chậu than hay đèn thắp sáng nào trong phòng.
Mọi thứ tối om, một luồng gió lạnh thổi qua.
Nơi này cũng lạnh không kém bên ngoài.
Du Uyển bước đến bên chiếc giường trong bóng tối.
Mắt dần quen với bóng tối, Du Uyển có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ.
Đó là một khuôn mặt nhợt nhạt, không còn tí máu.
Bà ấy gầy đến mức má hơi hóp lại khiến xương gò má nhô cao.
Dù vậy, các đường nét trên khuôn mặt bà không tệ chút nào, đặc biệt là đôi lông mày và chiếc mũi.
Mẹ của nguyên chủ không nguy kịch.
Bà vì quá đau buồn dẫn đến ngất xỉu.
Ngoài ra, mấy ngày không ăn nên hơi thở bà trở nên yếu ớt.
Sau khi xem qua Khương Thị, Du Uyển bê chậu than trong phòng mình sang.
Cô cũng mang cả chăn bông sang đắp cho bà.
Xong xuôi, Du Uyển cầm đèn dầu đi vào bếp.
Mặc dù được gọi là nhà bếp nhưng thực chất nó chỉ là một căn bếp nhỏ được lợp bằng cỏ rơm ở phía sau nhà.
Giữa bếp có một nồi gang lớn đã bị hoen gỉ đặt trên bếp lò nứt nẻ, sần sùi.
Đối diện với miệng lò là một bó củi khô đã dùng hơn một nửa.
Ngay cả củi cũng ít đến vậy...!tâm trí Du Uyển trỗi dậy một dự cảm không lành.
Không ngoài dự đoán, khi Du Uyển mở hũ gạo ra, nó trống không.
Du Uyển đổ hết gạo trong hũ ra, nhưng không có bao nhiêu hạt rơi xuống.
Thậm chí không đủ lấp đầy đáy bát.
Du Uyển lục lọi tủ bếp một lúc lâu, nhưng chẳng tìm được gì ngoài nửa bát nước sốt cay xè.
Tiểu Thiết Đản tay cầm giỏ đi vào "A tỷ, củ cải!” Trong giỏ có một vài củ cải không được tươi và một củ khoai lang to đùng không biết làm sao mà nằm lẫn vào.
Kiếp trước, cô thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến những thứ này.
Nhưng bây giờ, cô không thể kén chọn được nữa.
Không chỉ Tiểu Thiết Đản và người phụ nữ trong phòng kia đói, mà ngay cả bụng cô cũng bắt đầu sôi lên rồi.
Du Uyển rửa sạch củ cải và khoai lang rồi gọt vỏ.
Khoai lang được cắt thành từng miếng nhỏ và cho vào nồi để nấu cháo khoai lang cùng với số gạo ít đến đáng thương.
Củ cải được thái nhỏ và trộn với nước sốt ớt.
Đây là lần đầu tiên Du Uyển sử dụng bếp lò lớn nên cô chưa điều chỉnh lửa được khéo.
Cháo khoai lang bị cháy một chút, nhưng may mắn khoai lang vốn dĩ đã có vị ngọt tự nhiên nên dù cháy vẫn ăn được.
Tiểu Thiết Đản đứng ở cửa bếp, thỉnh thoảng lại thò đầu nhỏ vào ngó nghiêng.
Mùi thơm của khoai lang nóng hổi hòa quyện với mùi thơm thoang thoảng của gạo bị cháy xém bốc ra từ nồi lớn, khiến thằng bé chảy nước miếng ròng ròng.
“A tỷ, đệ đói.” Tiểu Thiết Đản hít hà, nói.
“Xong rồi.” Du Uyển đáp.
Cháo không nhiều, vừa đủ chia thành ba bát.
Du Uyển gắp những miếng khoai lang to nhất, bùi nhất vào bát cho Tiểu Thiết Đản.
Cậu bé nhìn thấy vậy, hai mắt sáng lên vui vẻ.
“A tỷ, nhiều khoai lang quá!” Tiểu Thiết Đản reo lên thích thú.
Du Uyển gõ nhẹ vào trán cậu bé.
"Mau ăn đi, lát nữa nguội hết thì không ngon đâu!"
Bát thứ hai, Du Uyển múc phần cháo đặc nhiều gạo nhất vào bát, sau đó mang đến bên giường của Khương Thị.
Khương Thị vẫn chìm trong cơn hôn mê, không thể tự ăn uống.
Du Uyển cố gắng đánh thức bà, Khương Thị tỉnh dậy nhưng nhìn con gái một lúc tưởng chừng như đang nằm mơ, lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Không trách Khương Thị lại như vậy, bởi vì A Uyển sau khi được vớt lên từ nước không lâu đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bà.
Dù thế nào, bà cũng không dám tin rằng A Uyển lại còn sống sờ sờ trước mắt mình.
Du Uyển đút cháo cho Khương Thị đang mê man, khi cô quay lại bàn ăn với chiếc bát rỗng, Tiểu Thiết Đản đã ăn hết cháo khoai lang trong bát và đặt thìa xuống.
Sau đó, Du Uyển tinh ý nhận ra rằng trong bát cháo loãng của mình không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm vài miếng khoai lang to.
Tiểu Thiết Đản ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ, chớp chớp mắt nhìn cô ấy, như thể đang nói, A Tỷ mau ăn đi!
Trái tim Du Uyển bỗng mềm nhũn.
Cô nhận thức rõ ràng rằng đây không phải là cảm xúc xuất phát từ nguyên chủ, mà là của chính mình.
“A Tỷ”, Tiểu Thiết Đản thấy Du Uyển không nhúc nhích, nuốt nước bọt, đẩy chén cháo về phía trước, "Ăn nhanh đi, sắp hết nóng rồi."
Du Uyển biết cậu bé chưa ăn no, nhưng không từ chối ý tốt của cậu, cầm lấy chén, ăn hết chỗ cháo còn sót lại, dù đã nguội lạnh.
Bên ngoài gió lạnh thổi lồng lộng, thổi đến mức khung cửa sổ rung lên ầm ĩ.
Du Uyển nằm ở góc trong cùng chiếc giường, nhìn Tiểu Thiết Đản đang ngủ say, rồi nhìn Khương Thị đang mê man, thầm thề sẽ không bao giờ để họ phải nhịn đói nữa.
……
Du Uyển thường bị lạ chỗ, vốn nghĩ đêm nay khó mà ngủ được, nào ngờ cô ngủ mê say không hề mơ một giấc nào, khi tỉnh dậy đã thấy một vệt màu trắng đục hiện ra ở rìa trời.
Tiểu Thiết Đản ngủ ngon lành, má ửng hồng, không biết đã bao lâu rồi cậu bé không được ngủ một giấc say sưa như vậy.
Khương Thị vẫn đang mê man ngủ, nhưng hơi thở đã đều đặn hơn so với đêm qua.
Du Uyển không đánh thức hai người, nhẹ nhàng xuống giường, thu dọn bản thân gọn gàng, uống một ngụm nước lạnh để chống đói, sau đó đi vào bếp lấy dao và giỏ, bước trên con đường phủ đầy sương giá, đi về phía mảnh đất một mẫu ba mà cô nhớ.
Đây là mảnh ruộng mà nguyên chủ đã cày cấy, trồng một số tỏi tây, củ cải và bắp cải.
Bắp cải đã thu hoạch gần hết, chỉ còn lại vài cây mọc thưa thớt còn bị gà nhà ai đó mổ trộm; củ cải thì còn kha khá, Du Uyển nhổ ngay một củ, không kịp rửa, dùng dao gọt vỏ, ăn từng miếng một.
Trong nhà đã hết gạo, chỉ ăn củ cải thì chắc chắn không đủ.
Ngay lúc Du Uyển đang suy nghĩ làm thế nào để cả nhà no bụng, thì bỗng nhiên ánh mắt sắc bén của cô phát hiện ra một dấu chân thú trong ruộng củ cải.
Đó là dấu chân gà, nhìn kích thước có thể thấy đây là gà trưởng thành.
Việc gà mổ bắp cải trong ruộng và để lại dấu chân không có gì lạ, nhưng điều khiến Du Uyển chú ý là bên cạnh dấu chân còn có một chiếc lông gà màu xanh lam lấp lánh.
Gà nhà không có bộ lông đẹp như vậy.
Đây là gà rừng hay còn gọi là chim trĩ!
Gà rừng vậy mà lại đến khu vườn rau của cô ấy...
Phát hiện này khiến trái tim của Du Uyển rung lên, người nghèo thì đến gà cũng bắt nạt, may mắn là cô đang lo lắng không có gì ăn, con gà tự đến tận cửa, đừng trách cô không khách sáo.
Gà rừng là loài động vật sống theo bầy đàn, có phạm vi hoạt động tương đối ổn định, không dễ dàng xuống núi.
Tuy nhiên, khi mùa đông đến, thức ăn khan hiếm, ngay cả gà rừng cũng gặp khó khăn trong việc kiếm ăn.
Lại rất tình cờ, mảnh đất của A Uyển là nơi hẻo lánh nhất, gần chân núi nhất và không ai muốn canh tác nhất trong toàn thôn.
Bình thường, ngoài A Uyển ra, không có ai đến đây cả.
Chính vì vậy, gà rừng mới dám mò vào.
Con gà rừng này di chuyển rất nhẹ nhàng và thuần thục, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên nó xuất hiện ở đây.
Tuy nhiên, nguyên chủ thường phải nấu ăn cho em trai và mẹ vào buổi sáng, nên đến đây muộn, và mỗi lần như vậy, cô đều bỏ lỡ những chú gà rừng.
Hôm nay, Du Uyển ra ngoài sớm nên đã may mắn gặp được nó.
Con gà rừng vô tư nhặt nhạnh những chiếc lá rau, hoàn toàn không nhận ra rằng mạng sống của nó đang lâm nguy.
Du Uyển nhẹ nhàng bước tới, khẽ đưa tay ra, một phát tóm gọn con vật vào trong giỏ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...