Mẫu Thân Thần Y Và Bảo Bối Phúc Hắc


Những ngày ảm đạm cuối cùng cũng tan biến.

Trong nhà chẳng còn nhiều thức ăn nữa.

A Uyển cầm lấy giỏ tre của mình và đi đào cà rốt.

Thực ra nàng đang đào củ cải, nhưng một số người gọi chúng là cà rốt.

Củ cải không to, thậm chí còn không bằng nắm tay của A Uyển, nhưng vỏ lại mỏng và có nhiều nước.

Cắn một miếng, vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng.

Nếu thái thành lát mỏng và trộn với nước sốt ớt, nó sẽ trở nên thanh mát và thơm ngon hơn.

Hiện giờ là mùa thích hợp nhất để ăn củ cải.

Khi thời tiết trở lạnh hơn, vị của củ cải sẽ không còn ngọt và mềm nữa.

Ngược lại, chúng sẽ hơi đắng và cay.

“A Uyển! Sao còn ở đây thế? Chồng cháu tới kìa!” Một bà thím cầm chổi rác đi đến.

A Uyển đang ngồi xổm dưới đất thì mặt đỏ ửng lên.

"Thẩm đừng nói linh tinh.

Ai, ai là chồng cháu?"

Bà thím trêu: "Cháu sắp cưới rồi mà.

Nếu không phải chồng cháu không lẽ là chồng thẩm sao?"

Ở phía bên kia cánh đồng, những người nông dân đang hái rau cười ầm cả lên.

Mặt A Uyển đỏ bừng.

Mặc dù không thừa nhận, nhưng nàng biết mình đã có hôn phu.

Hôn phu của nàng họ Triệu, gọi là Triệu Hằng.


Hắn là người có học duy nhất trong làng bọn họ.

Triệu Hằng không phải người bản địa, hắn ta đã chạy trốn đến ngôi làng này khi chiến tranh nổ ra.

Sau đó, hắn ở lại làng.

Cha của Triệu Hằng đã chết trong cảnh chiến tranh loạn lạc, bỏ lại hắn cùng người mẹ góa và một em gái bằng tuổi A Uyển.

Suốt những năm qua, nhờ sự giúp đỡ của gia đình A Uyển mà ba người họ mới có thể sống qua những ngày tháng cực khổ.

Gia đình A Uyển cũng chẳng khá giả gì, đặc biệt là sau khi cha A Uyển bị bắt đi lính.

Mất đi trụ cột gia đình, chi tiêu của họ ngày càng eo hẹp.

Nhưng dù khó khăn đến đâu, A Uyển cũng không đành lòng nhìn Triệu Hằng khổ sở.

A Uyển đặt củ cải đã hái được vào giỏ và đi về nhà với tâm trạng vui vẻ.

Khi ngang qua một ao cá nhỏ, nàng ngồi xổm xuống và rửa sạch bùn đất.

Bàn tay bị cóng nứt, vết thương đã ứ nước.

Đau đến nỗi nàng phải thở hổn hển!

Sau đó, A Uyển tháo dây buộc tóc ra, xoa tay với nước và chải tóc cho đến khi bóng mượt.

Nàng tết tóc thành bím bốn xinh xắn bên tai và cẩn thận lấy ra chiếc cài tóc đỏ mà chỉ thường mang vào dịp Tết.

Nàng tỉ mỉ thắt từng chút một.

Xong xuôi, A Uyển dùng đôi tay lạnh cóng múc một gào nước lạnh có mùi tanh lên rửa mặt.

"Lạnh quá!" A Uyển kêu lên.

Bên kia, Triệu Hằng đã lang thang bên ngoài nhà A Uyển một lúc lâu nhưng không thấy nàng đâu nên định quay về.

Bất ngờ, khi đi ngang qua ao cá, hắn vô tình nhìn thấy A Uyển đang ngồi xổm bên bờ rửa mặt.

Triệu Hằng nhíu mày.


Nước ở đây mà dùng để rửa mặt được sao? Mùi tanh quá nồng nặc.

A Uyển cũng nhìn thấy Triệu Hằng, nàng vội vàng đứng dậy.

Mới nửa tháng kể từ lần gặp cuối cùng, nhưng Triệu Hằng lại cao thêm một chút nữa.

Dù hơn A Uyển ba tuổi, nhưng khi mới đến làng, hắn thậm chí còn thấp hơn cả nàng.

A Uyển vui mừng khi thấy hắn đã khỏe lại.

"A Hằng!" A Uyển mỉm cười bước tới.

Thiếu nữ đang mặc một chiếc áo bông chần gòn rộng thùng thình, vá víu ở đầu gối và khuỷu tay.

Trông nàng lôi thôi lếch thếch đến mức có chút ngượng ngùng.

Tuy nhiên, khuôn mặt nàng trời sinh lại vô cùng xinh đẹp, không có cô gái nào cùng tuổi trong vùng này mà có khuôn mặt xinh đẹp như nàng vậy.

Trước đây, Triệu Hằng cũng từng nghĩ A Uyển là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn ta từng gặp.

Nhưng kể từ khi nhìn thấy những tiểu thư đài các nơi đô thành, hắn lại cảm thấy A Uyển chỉ còn lại sự nghèo nàn và quê mùa.

A Uyển nhìn thấy đôi bàn tay của Triệu Hằng.

Đó là đôi bàn tay của một nhà nho, những ngón tay thon dài, sạch sẽ và tinh tế.

A Uyển lén lút giấu đôi tay bé nhỏ sưng phồng bị cóng nứt vào tay áo và mỉm cười hỏi hắn, "Sao chàng lại ở đây? Hôm nay là giữa tháng, chưa đến hạn đóng học phí...!Chàng đã hết tiền tiêu rồi sao? Để ta đi lấy thêm cho chàng." Thực ra, nàng không còn nhiều tiền lắm.

Chỉ còn lại vài thỏi bạc.

Đồ Tết thì chưa mua, nhưng việc học hành của Triệu Hằng quan trọng hơn.

Nàng nghĩ mẹ sẽ không trách nàng.

"A Uyển," Triệu Hằng gọi vọng theo.

A Uyển quay lại, nở một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt ửng hồng.


"Hả?"

"Nàng không cần đưa thêm bạc cho ta nữa" Triệu Hằng nói.

"Tại sao? Chàng không học nữa sao?" A Uyển ngạc nhiên hỏi.

Triệu Hằng im lặng một lát.

"Không..."

A Uyển nghĩ hắn đang lo lắng về học phí trong tương lai, vội vàng vỗ ngực nói, "Đừng lo lắng, ta có tiền! Ta...!ta có thể kiếm tiền! Khi mùa xuân đến, ta sẽ đi hái rau dại! Ta cũng có thể chặt củi! Ta có thể làm nông..."

"A Uyển, nàng lấy bạc ở đâu?" Triệu Hằng cắt ngang lời nàng.

A Uyển lặng im.

Biểu cảm u ám, Triệu Hằng nói, "Nàng không cần giấu ta nữa.

Ta đã biết bạc của nàng không phải từ đường chính đáng...!Hai năm trước, nàng thực sự không đến nhà biểu tỷ.

Nàng...!nàng đã vào kỹ viện!"

Lời hắn như sét đánh ngang tai A Uyển! A Uyển lảo đảo, giỏ trên lưng rơi xuống đất.

Củ cải đỏ lăn lóc khắp nơi.

A Uyển nhìn Triệu Hằng với khuôn mặt tái nhợt.

"Ai? Ai nói cho chàng biết?"

Triệu Hằng nắm chặt tay, nói, "Nàng đừng quan tâm ai nói, chỉ cần trả lời có hay không! Nàng có vào kỹ viện không?"

Mắt A Uyển đỏ hoe.

Nàng nắm lấy tay Triệu Hằng.

"A Hằng..."

Triệu Hằng bất ngờ khi nhìn thấy đôi bàn tay sưng phồng đầy vết cóng.

Hắn ta sợ hãi đến mức rụt tay lại!

A Uyển cảm nhận được sự khinh thường của hắn và không dám chạm vào tay hắn nữa.

Nàng càng nức nở hơn và nói, "Ta...!ta không vào kỹ viện! A Hằng, hãy tin ta, tiền của ta đàng hoàng! Ta đã đổi nó bằng một miếng ngọc bội!"

Triệu Hằng nhìn nàng lạnh lùng.


"Ngọc bội ở đâu ra?"

"Ta nhặt được!" A Uyển nói.

Triệu Hằng chế giễu, "Ngọc bội nhặt được trên đường mà đổi được nhiều bạc thế sao?" Hắn ta từng ngây thơ nghĩ rằng học phí đắt đỏ của mình đều do A Uyển kiếm được từ việc đồng áng và chặt củi, nhưng ai mà ngờ...!nàng ấy lại dùng thân xác để đổi lấy! Sao nàng ấy có thể trơ trẽn đến vậy?! Nàng ta đã hứa hôn với hắn, nhưng vẫn đi làm những chuyện không thể nói với người đàn ông khác! Sao nàng ta lại bẩn thỉu đến thế?!

"A Hằng, tin ta đi, ta không vào kỹ viện, ta có thể thề!" A Uyển khóc đến mức tan nát cõi lòng.

Nàng thực sự không vào kỹ viện, thực sự không...

Hai người cùng lớn lên như thanh mai trúc mã.

Trong một thời gian dài, Triệu Hằng và em gái ở nhờ nhà A Uyển, ăn cơm nhà A Uyển.

Hắn vẫn nhớ những ngày cả làng đói kém.

Chính A Uyển là người giữ lại thức ăn của mình và đút cho hắn ăn từng chút một.

Nếu không nhờ A Uyển, có lẽ hắn đã chết đói.

Hắn vẫn còn chút tình cảm với A Uyển.

"Đừng lo, vì quen biết nhau nên ta sẽ không nói chuyện này với ai.

Chỉ là ta không thể cưới nàng nữa," Hắn ta nói một cách tử tế.

Triệu Hằng nghĩ rằng mình đã làm hết sức rồi.

Xét cho cùng, đối với một người phụ nữ, không có gì quan trọng hơn thanh danh.

Bởi vì hắn ta sẵn sàng bảo vệ thanh danh của nàng, nàng ấy nên hài lòng.

Triệu Hằng hùng hồn nói, "Ta là một học giả.

Sư phụ nói với tài năng của ta, chắc chắn trong tương lai sẽ có thể làm quan trong triều đình.

Ta không thể lấy một người phụ nữ không đứng đắn… Ta sẽ đến nhà nàng hủy hôn ước.

Đừng tìm ta nữa." Ngay khi nói xong, Triệu Hằng không dám nhìn vào khuôn mặt đau khổ của A Uyển mà bỏ đi ngay.

Nhưng hắn ta chỉ mới đi được vài bước thì một tiếng động lớn vang lên từ ao cá phía sau.

“A Uyển — —”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận