Màu sắc cầu vồng


Sự chọn lựa của Mark
Vấn đề không phải là chúng ta có chết đi hay không, mà chính là chúng ta sẽ sống như thế nào.
Joan Borysenko
“Có chuyện gì thế?” Tôi vẫn còn nhớ như in đã hỏi một đồng đội của mình câu hỏi đó khi anh ngồi trước cái tủ cá nhân cách đây hơn hai mươi năm. Chúng tôi vừa mới loại ra một đấu thủ trong năm thứ tư trung học và anh đang ngồi đó, tay ôm lấy đầu, một mình, đau khổ. Lúc ấy anh mới mười bảy tuổi, mạnh mẽ và là một vận động viên tuyệt vời. Tên anh là Mark Oliverstreet. Những người khác trong đội đã tắm rửa xong và về nhà hết, chỉ còn Mark là vẫn mặc nguyên bộ đồng phục bóng đá. Khi anh ngẩng mặt lên để nói, tôi thấy anh đầy nước mắt. Và tôi biết thực sự có vấn đề. Anh là một chàng trai trẻ đã từng làm cho các đấu thủ khác phải khóc trên sân bóng. “Mình không biết nữa,” anh nói lí nhí. “Dường như tất cả những chấn thương mình bị trước đây bây giờ lại tái phát. Toàn thân mình đau nhức. Hai chân mình nặng nề như đeo hàng trăm ký chì vậy.”
Khoảng một tuần trước đây, một trận dịch cúm heo tràn qua địa phương tôi.Bọn học sinh chúng tôi xếp hàng để được tiêm ngừa. Tôi nhớ là tất cả chúng tôi đều có tiêm và nghĩ rằng chẳng có gì quan trọng. Nhưng khi Mark được tiêm ngừa thì cơ thể anh đã phản ứng với thuốc một cách dữ dội. Trường hợp này thật hiếm thấy, hiếm đến nỗi mãi đến mười năm sau người ta mới chẩn đoán được căn bệnh bất ngờ của anh.
Sáng hôm sau, sau cái buổi chúng tôi nói chuyện với nhau trong phòng để đồ cá nhân, Mark thức dậy và nhận ra chân phải của anh không thể cử động được nữa.Cho dù anh có xoa bóp chân để xua bớt cái cảm giác kim chích kia bao nhiêu đi nữa, máu vẫn không tuần hoàn lại. Quá lo sợ, mẹ anh đã đưa anh đến bác sĩ. Cuộc đời của Mark sắp sửa thay đổi vĩnh viễn.
Bất lực trước những gì khám được ở Mark, bác sĩ nói một cách buồn rầu, “Tôi không biết điều gì đang xảy ra với em, Mark, nhưng có điều chắc chắn nhất là em phải mất cái chân này.” Vì quá kinh hãi, mẹ của anh đã ngã dựa vào tường.Sững sờ, Mark hỏi, “Ông vừa nói gì, bác sĩ, chân tôi bị làm sao?” Bác sĩ không biết phải trả lời thế nào và đồng ý để cho Mark vào bệnh viện để khám kỹ h
Vào đến bệnh viên, chân trái của Mark cũng bắt đầu không còn cảm giác gì nữa, và giống như chân phải, nó cũng không bao giờ còn cử động được nữa. Không chỉ máu không tuần hoàn mà mọi thứ đều trở nên trầm trọng hơn. Cuối cùng, sau nhiều lần thử nghiệm không thành công, bác sĩ đã vào phòng anh và báo tin. “Mark, cho dù là bệnh gì đi chăng nữa, thì nó cũng đang giết dần cơ thể em. Nó đã xâm nhập vào tim em rồi. Chúng tôi chỉ còn một cách duy nhất. Phải cắt bỏ chân em đến ngang đầu gối mới mong nó không di căn xa hơn. Nếu điều này không có kết quả gì, thì coi như em chỉ còn lại có hai tuần nữa thôi.”
Hai tuần. Hai tuần cho một chàng trai trẻ chưa từng bị bệnh lấy một ngày trong đời! “Tôi đang bị làm sao?” Mark lại hỏi. “Chúng tôi không biết được,” bác sĩ trả lời. Mark chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mà không biết mình còn cơ hội bình phục bao nhiêu.
Khi cuộc giải phẫu đã xong, Mark tỉnh dậy và thấy bác sĩ đang đứng bên giường mình. “Tôi có một vài tin vui và một vài tin buồn,” ông nói. “Tin vui là, cho dù đó là bệnh gì, thì nó cũng đã hết rồi. Cuộc phẫu thuật đã thành công. Em sẽ qua khỏi. Còn tin buồn là, em phải suốt đời ngồi trên xe lăn và sẽ phải ra ra vào vào bệnh viện suốt. Tôi thành thật xin lỗi.”

Ngay lúc đó Mark đã thực hiện một quyết định – một sự lựa chọn đã tạo nên tương lai của anh. “Không!” anh đáp. “Tôi sẽ không ở lì trong bệnh viện đâu – tôi không ngồi xe lăn đâu. Tôi sẽ bước đi và tôi phải sống hết cuộc đời này! Đây chỉ mới là bắt đầu thôi – chưa phải là kết thúc.”
Phải mất một năm, sau khi tập đi nạng gỗ, Mark mới không phải đến bệnh viện nữa. Sau đó, anh đã quyết định rằng, vì không thể tiếp tục chơi bóng đá hay bóng chày, anh sẽ làm huấn luyện viên dạy cho các bạn nhỏ. Khi học lên cao đẳng, Mark đã gặp và yêu SharonSharon không quan tâm đến đôi nạng gỗ của Mark.Cô yêu Mark vì chính con người của Mark. Sau khi tốt nghiệp, hai người đã cưới nhau và Mark bắt đầu công việc đầu tiên trong đời anh là dạy môn bóng đá cho những học sinh khuyết tật và làm huấn luyện viên cho học sinh trung học. Giờ đây, Mark và Sharon đã có bốn đứa con kháu khỉnh và một gia đình êm ấm. Anh là hiệu trưởng một trường trung học ở vùng Tây Nam Missouri và là thủ trưởng của tôi. Mỗi buổi sáng Mark thức dậy, cầm lấy đôi nạng gỗ và bước vào trường chào các học sinh và giáo viên. Bạn sẽ khó mà biết được liệu Mark có một ngày nào buồn bực hay không, vì anh chẳng bao giờ nói cho ai biết.
Chính anh đã lựa chọn như thế. Anh vẫn có thể cứ thế ngồi trên xe lăn, ra ra vào vào bệnh viện, cảm thấy hối tiếc về sự gián đoạn tồi tệ mà anh đã phải chịu trong trường, nhưng thay vào đó, anh đã làm thay đổi nhiều cuộc đời khác và sống một cuộc đời vui tươi của chính anh.
TOM KRAUSE
Trận chung kết
Không có một người bi quan nào lại có thể khám phá ra điều bí ẩn của các vì sao hay giong buồm đến được các vùng đất chưa ai khám phá, hay mở được một lối đi mới cho tinh thần của nhân loại.
Helen Keller
khi trận chung kết diễn ra, cuộc sống chỉ là những thói quen hàng ngày, rất bình thường. Mỗi sáng thức dậy, trong đầu tôi lại có một danh sách các thứ phải thực hiện cho xong trước khi ngày chấm dứt. Công việc của tôi cũng không có gì phức tạp cho lắm: đi học, tập chơi bóng đá, học bài và ngủ. Thường khi, tôi trở về nhà sau những giờ chơi bóng đá thật trễ, rồi lại phải học bài cho đến tận nửa đêm mới đi ngủ.
Vì đã quen với công việc hàng ngày như thế, tôi không bao giờ nghĩ rằng có ngày nó lại thay đổi. Tuy nhiên, cuộc đời tôi lại thay đổi ngay từ chính trận chung kết. Đó là trận đấu cuối cùng của giải vô địch, và người thắng cuộc sẽ trở thành nhà vô địch. Đội của tôi không những đã phải khổ luyện trong suốt bốn năm qua, chờ đợi cho cái ngày long trọng này, mà còn thật cảm động, chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi cũng đã sẵn sàng. Tôi tham gia trận đấu với ý nghĩ danh hiệu vô địch đã nằm gọn trong tay chúng tôi. Chúng tôi xứng đáng với danh hiệu đó vì chúng tôi thật khát khao chiến thắng, và hơn lúc nào hết, chúng tôi đang đầy máu lửa.
“Các đội trưởng!” trọng tài gọi. Tôi đi vào giữa sân với vẻ đầy tự tin và nhìn thẳng vào mắt đối thủ trong khi chìa tay ra bắt tay hắn thật mạnh, chúc mừng hắn may mắn. Khi nhận vị trí trên sân, tôi biết thế là trận đấu chung kết đã bắt đầu. Tôi hít một hơi thở sâu và tự trấn an mình là tôi sẽ chơi một trận thật hay, thật quyết liệt, chơi hết khả năng như thể đây sẽ là trận đấu cuối cùng của cuộc đời.

“Thủ môn, thủ môn,” trọng tài la to. Cả hai thủ môn cùng lúc đưa tay phải lên cho biết rằng họ đã sẵn sàng. Trận đấu bắt đầu. Đúng như thế. Tiếng còi vang lên, và quả bóng được đá ngay về phía tôi. Tôi nhận ngay quả bóng và dẫn đi khoảng sáu mét về phía cầu môn vừa kịp lúc một đồng đội bắt lấy nó và sút thẳng vào lưới. “Vào!” Mọi người cùng la lên. Trận đấu đã bắt đầu thật sôi nổi.
Nhưng trận đấu bắt đầu trở nên căng thẳng khi đối thủ đã đáp trả ngay bằng một bàn thắng quân bình tỷ số 1–1. Trận đấu tiếp diễn trong thế cạnh tranh quyết liệt suốt hiệp một và sang cả hiệp hai. Tỷ số vẫn được giữ nguyên 1-1, cho đến khi tôi nhận được bóng và chỉ có một khoảnh khắc để di chuyển. Tôi cần phải đưa bóng vào lưới, và tôi đã thực hiện điều đó, nâng tỷ số chung cuộc lên 2–1. Nhưng kết quả lại không như mong muốn.
Trong lúc cố gắng ngăn cản cú đá của tôi, một đấu thủ đã hất bổng tôi lên không. Nhưng thay vì chạy hướng về quả bóng, cả thân hình nó va thẳng vào người tôi, làm tôi ngã bất tỉnh ngay giữa sân, trong khi các đồng đội của tôi đang hò hét vì vừa mừng chiến thắng vừa vì kinh sợ.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh là người nhà, bạn bè và đồng đội, chân phải tôi bị băng bột thành ra rất to. Lại còn có các bác sĩ, là những người quyết định tương lai của tôi. Ít phút sau đó, họ nói cho tôi biết chấn thương của tôi nghiêm trọng như thế nào.
Thật chẳng may cho tôi tí nào, các dây chằng mắt cá chân của tôi đều bị rách và tôi sẽ phải trải qua một cuộc giải phẫu đặc biệt khó khăn, trước giờ chỉ có vài trường hợp như thế ở Mỹ, với tỷ lệ thành công chỉ ở mức trung bình. Sau nhiều giờ suy tính, tôi quyết định phải giải phẫu thôi, vì biết rằng dù sao đi nữa vẫn có nhiều thách thức đang chờ đợi. Liệu tôi có kịp hoàn thành học kỳ này không? Rồi cuộc sống xã hội, thành tích học tập, điểm trung bình của tôi sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Những câu hỏi này cứ quay lấy tâm trí tôi, và thật xui xẻo, lại chính là lúc tôi cần phải quyết định.
Sau cuộc giải phẫu, tôi không còn là một người tự do như trước đây nữa, vì tôi phải phụ thuộc vào người bạn tôi, Jordan; cậu giúp tôi trong mọi việc, từ việc đơn giản nhất. Thật là một khoảng thời gian dài và khó khăn trong chuyện hồi phục của tôi, và tôi biết mình không thể nào vượt qua nếu như không có một thái độ lạc quan. Tôi đã phải tự tập luyện rất nhiều bài tập trí não, những bài tập này đã mang lại cho tôi một niềm lạc quan yêu đời và giúp tôi điều chỉnh cuộc đời mình cho phù hợp với những thay đổi của bản thân. Tôi dần nhận ra rằng mình đã không hoàn toàn chịu thua số phận, và từ đó, tôi tập trung tất cả sức lực còn lại vào thú vui mà tôi yêu thích nhất: viết lách. Dù cho thân thể của tôi đã bị tàn phế đi một nửa, tâm hồn tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Giờ đây, khi nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, tôi vẫn cảm thấy vui, vì thật ra, trận chung kết hôm ấy lại chính là trận đấu cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi không hề hối tiếc. Trước khi vào trận, tôi đã nói tôi sẽ chơi hết mình như thể đó là trận đấu cuối cùng trong đời. Và tôi đã làm như thế, để cuối cùng, tôi trở thành người chiến thắng. Mặc dù tai nạn đã cướp cơ thể tôi, nó đã để lại cho tôi một sức mạnh tinh thần và thôi thúc tôi đi tìm sức mạnh nội tâm của chính mình. Khi nhớ lại, tôi thấy rằng không có phần thưởng nào quý giá hơn trận đấu cuối cùng đó. Không những chúng tôi đã chiến thắng, mà tôi còn khám phá ra được một đẳng cấp mới trong chính con người tôi. Tôi cho rằng mình đã giành được hai thắng lợi trong một ngày hôm ấy.
KELLY HARRINGTON
Người chiến thắng

Bạn có thể than phiền vì hoa hồng có gai, nhưng bạn cũng có thể vui thích vì gai kia có hoa hồng.
Ziggy
Tôi là người chiến thắng.
Tôi đã vượt qua những điều tồi tệ để có được vị thế như ngày hôm nay.
Mỗi bước đi tới trước, tôi đều cảm thấy đau đớn, nhưng sau khi bước lùi lại một bước, tôi lại biết rằng sự thối lui và nhượng bộ đó không phải là lựa chọn của tôi.
Tôi đã học được tính kiên trì, sự nhẫn nại, đức hy sinh. Tôi biết cảm giác sẽ như thế nào khi nhìn thấy cả thế giới và những ước mơ tan vỡ ra thành hàng triệu mảnh nhỏ dưới châ
Tôi biết cảm giác được yêu là như thế nào, và tôi cũng đã từng có kinh nghiệm khi tình yêu đó trở nên lạnh lùng và khắc nghiệt.
Tôi đã biết cảm giác sung sướng hạnh phúc. Tôi biết cách cười và mang niềm vui đến cho mọi người cũng với tiếng cười đó.
Tôi biết được một lời nói sẽ xây nên hay đập vỡ được cả một tâm hồn, và vì thế tôi học được cách lựa lời mà nói.
Tôi biết rằng lòng nhiệt thành là chìa khóa để đến với mọi người và mọi thứ, và cũng biết được khi không có chìa khóa đó thì mọi việc sẽ như thế nào.
Tôi biết rằng chiến thắng không phải là tất cả, nhưng đôi khi nó lại là điều quan trọng nhất. Tôi biết rằng những dải ruy-băng nhiều màu kia chỉ làm cho nỗi buồn ngọt ngào hơn. Tôi biết rằng đối thủ của tôi chính là bản thân tôi.
Tôi biết rằng đôi khi những điều mà tôi cho là tốt đẹp nhất của tôi lại không hẳn làm cho mọi người hài lòng, và rằng ai ai cũng có thể độc ác.

Tôi biết rằng cái điều có ý nghĩa nhất đối với tôi lại chính là tôi. Tôi đã trải qua cảm giác phẫn nộ, xúc phạm và giận dữ điên cuồng, nhưng rồi tôi vẫn vượt qua được cơn bão táp đó.
Tôi biết yêu là thế nào, tôi biết dàn trải tình yêu thương là thế nào và biết tìm kiếm tình yêu thương trong những hoàn cảnh đen tối nhất.
Tôi biết hy vọng là gì, và tin tưởng nó như nơi ẩn náu cuối cùng. Tôi biết bóng đêm vẫn còn đó nếu bạn chỉ giả vờ làm cho những ngọn lửa nhỏ heo hắt này trông có vẻ sáng hơn.
Tôi biết sự thành công là do chính mình tạo ra mắn là một khái niệm ăn theo.
Tôi biết tôi có nghị lực.
Tôi biết điều kỳ diệu vẫn ở quanh đây, các thiên thần sẽ tìm thấy chúng ta khi chúng ta cần giúp đỡ, và đằng sau tôi luôn có một thứ gì đó thúc đẩy tôi tiến lên.
Tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình, ngay cả khi tôi tưởng mình không còn tin vào chính mình, hoặc ngay cả khi tôi có cảm giác là không ai tin mình nữa.
Tôi biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Tôi cũng biết cảm giác bị tẩy chay là như thế nào. Tôi biết cảm giác của người chiến thắng là như thế nào, và cảm giác của một ngôi sao, cho dù chỉ trong chốc lát, là ra sao.
Nhưng trên hết thảy, tất cả những thứ này đều làm cho tôi trở thành CHÍNH TÔI.
Tôi biết rằng người chiến thắng không phải là chỉ chiến thắng cuộc đua trước mắt. Tôi nghiệm ra một điều: tôi chiến thắng bởi vì tôi phải phấn đấu hàng ngày, và bởi vì mỗi sáng khi thức dậy tôi đều có cảm giác vui vẻ cho suốt ngày hôm đó. Bằng cách này tôi đã chiến thắng cuộc đua quan trọng nhất từ trước đến nay – cuộc đua mà tôi đã bắt đầu từ khi mới lọt lòng, cuộc đua mà chúng ta gọi là cuộc đời, cuộc sống.
AMY HUFFMAN


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui