Triệu Tư Thành vẫn đứng im đó, không hề nhúc nhích.
"- Bằng ngươi mà có thể giết bổn vương sao? Vọng tưởng!!!
Hắn ta nhếch môi lên cười khinh bỉ, tay truyền ra một lực đạo mạnh mẽ, mà khi nam tử kia đến gần liền bị lực đẩy văng ra. Gã kia không sợ hãi, cũng không tức giận mà lại khoái chí, cười lớn. Ánh mắt căm thù nhìn Triệu Tư Thành
"- Triệu Tư Thành, dù cho ngươi võ công cao cường, nhưng có bộ đôi sát thủ Hắc Bạch ở đây, ngươi chỉ có thể chết!!! ".
Về phí Trường Ca, thấy hắn ra ngoài đã lâu, mà không thấy trở lại, nàng chợt cảm thấy bồn chồn, lo lắng.
Tại sao lại lâu như vậy? Có lẽ nào hắn đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ đến đây, nàng không thể chờ đợi được nữa, liền hất rèm lên nhìn.
Triệu Tư Thành đang phải chiến đấu với hai người trông khá kì dị. Một người là nữ nhi mặc y phục trắng và một người là nam tử mặc y phục đen, họ liên tục tấn công Triệu Tư Thành. Nhưng với kinh nghiệm trên chiến trường của hắn, nào dễ bị lung lay, cả hai bị đánh đến trọng thương nằm trên mặt đất.
"- Triệu Tư Thành! Ta bắt được nữ nhân của ngươi rồi. Nếu muốn ả ta sống hãy bỏ kiếm xuống mau!!!
Gã họ Lý một tay giữ chặt nàng, một tay kề kiếm vào cổ nàng uy hiếp Triệu vương. Thì ra lúc nàng vén rèm lên, hắn ta đã trông thấy nàng, ý định lấy nàng làm con tin cũng từ đó mà ra.
Triệu vương vậy mà lại nghe lời hắn rất nhanh, buông kiếm xuống dưới đất. Tưởng đâu gã đã nắm thóp được hắn, thì vương gia lại nở một nụ cười kì dị, như thể chuẩn bị có một điều gì đó xảy ra.
"- Ngươi biết không? Ta có thể tha thứ cho một kẻ tử tù vượt ngục nếu hắn có thể quay đầu. Nhưng những kẻ dám động đến người ta yêu thương thì liền không thể sống qua ngày mai! "
Khuôn mặt hắn lại trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy lãnh huyết.
"- Phập!!! " Một âm thanh vang lên, Triệu Tư Thành nhanh như một cơn gió, đoạt lấy kiếm trên tay gã mà không làm cho nàng bị thương. Dứt khoát đâm vào ngực của gã.
đôi mắt gã vẫn còn trợn lên vì kinh ngạc bởi tốc độ của Triệu Tư Thành. Lúc nhìn lại, bản thân đã không thể tránh né được. Đám người còn lại thấy vương gia quá mạnh liền bỏ chạy tán loạn.
Máu tươi bắt đầu trào ra, hắn ôm lấy ngực nằm thoi thóp. Trông thấy một màn máu me trước mặt, cách Triệu vương gia ra tay có phần tàn nhẫn khiến nàng có chút sợ hãi. Triệu Tư Thành hiểu được, liền lấy tay che mắt của nàng lại.
“- Đừng nhìn!! Nàng cũng không cần phải cảm thương cho hắn. Dù cho hắn ta có sống hôm nay, hoàng thượng cũng sẽ bắt hắn chịu tội chết.”
Diệp Trường Ca là một nữ nhân tốt, có tình có nghĩa. Nàng ấy chỉ giết những hồn ma, ác quỷ làm hại con người chứ chưa từng giết hại ai. Sợ nàng nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy không được thoải mái nên vương gia không muốn cho nàng nhìn.
"- Hôm nay ta lỡ hẹn với nàng rồi, chúng ta trở về vương phủ, dịp khác ta sẽ đưa nàng đi chơi ".
Thấy Triệu Tư Thành cũng đã rất mệt mỏi, hơn nữa cũng là vì bảo vệ cho nàng. Trường Ca cũng không muốn làm khó hắn.
“- Được, vậy chúng ta liền trở về.”
Nàng ngồi trong kiệu còn vương gia thì đánh xe trở về Triệu vương phủ. Trên đường đi, nàng liền hỏi vọng ra.
"- Vương gia! Người có bị thương không? "
"- Bây giờ nàng mới hỏi ta có làm sao không ư? Triệu vương phi thật sự rất có tâm??
Hắn ta lại có ý muốn trêu chọc nàng.
“- Ngài…ta chỉ hỏi vậy thôi! Ngài không nhất thiết phải trả lời đâu.”
Nàng bĩu môi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, trông nàng tâm tình cũng đã tốt hơn nhiều. Một lúc sau xe đã trở lại vương phủ.
‘’- Sao hai người lại trở về sớm như vậy? Lễ hội chỉ mới bắt đầu thôi mà ".
Triệu Phi Yến trông thấy hai người trở về liền thắc mắc.
“- Chúng ta gặp thích khách trên đường. Lam Phi bị giết rồi, cũng may ta còn có cái mạng trở về.”
Nàng nói rồi mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế. Phi Yến liền lo lắng:
" - Đại tẩu, tẩu có bị thương ở đâu không? Có cần gọi đại phu không? ".
‘’- Ta không sao, muội yên tâm. "
Trường Ca trấn an Phi Yến
‘’- Lẽ nào là do Hứa Tâm Ninh làm sao? " Phi Yến cau mày, cảm thấy khó chịu.
"- Không phải! Là kẻ thù hằn với huynh trưởng của muội đấy, suýt nữa thì ta chết oan dưới lưỡi kiếm của hắn rồi.!! "
Nàng liếc mắt nhìn vương gia như kiểu hờn trách.
"- À! Vậy ra ta đã có lỗi với nàng, để ta đền bù cho nàng nhé!! "
Hắn nói rồi bế thốc nàng lên.
‘’- Vương gia thả ta xuống, người đang làm gì vậy? Trường Ca cố gắng vùng vẫy.
"- Thì ta đang đền bù cho nàng đó!!! " Hắn ta bế nàng đi theo hướng Thanh Trúc Viện.
Chỉ còn lại Phi Yến ngơ ngác nhìn theo, không ngờ được hai người ấy đã trở nên thân thiết như vậy, Phi Yến mừng thầm trong lòng.
"- Vương gia, vương gia! Mau thả ta xuống!!! Trường Ca đập tay vào vai hắn.
Triệu Vương liền ném nàng lên giường, có vẻ như hắn đang có âm mưu nào đó.
"- Không phải nàng muốn ta đền bù lại cho nàng sao? "
‘’- Ta nói thế lúc nào? Vương gia đừng có hồ đồ!!! "
"- Ta vẫn muốn hồ đồ đấy!!!
Hắn lại càng tiến sát gần nàng hơn. Nhưng thật ra hắn chỉ muốn trêu nàng một chút.
Triệu Tư Thành cuối xuống gỡ lấy chiếc giày bên chân trái của nàng ra. Thì ra hắn vẫn luôn để ý đến nàng, khi bị tên thích khách bắt đi, chân nàng không may vấp phải đá, ngón chân cái đang sưng to, lúc xuống kiệu hắn liền trông thấy.
"- Tại sao ngài biết ta bị thương???
Trường Ca ngạc nhiên nhìn hắn. Bản thân đã quen nhịn đau, thấy vết thương không lớn nên nàng không muốn làm phiền đến ai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...