Mau Nhường Đường Bổn Vương Phi Đến Diệt Yêu

Đôi mắt hình viên đạn của hắn nhìn đứa trẻ khiến nó khóc thét.

"- Tỷ tỷ sao huynh ấy lại hung dữ như vậy??? hu hu hu …!

"- Không sao đâu, huynh ấy chỉ muốn trêu muội một chút thôi mà, nín đi. Giờ các muội theo ta về nhà nhé! ".

Nàng nhéo vào cánh tay của hắn một cái rồi lườm nguýt hắn. Sau đó liền kêu chuẩn bị xe ngựa đưa bọn trẻ trở về.

Mạc phù nhân thấy Du nhi an toàn trở về, xúc động ôm lấy con gái nghẹn ngào.

"- Du nhi! Hài tử của ta, con không làm sao chứ? "

"- Mẫu thân con không có bị thương, tỷ tỷ xinh đẹp này đã cứu tụi con đó ".

Đứa trẻ hồn nhiên chỉ về phía nàng.

"- Đa tạ vương gia, vương phi! Ơn nghĩa này thảo dân xin ghi nhớ suốt đời, thảo dân chỉ có ít bạc này gửi cho người…

Mạc phu nhân liền hành lễ, liền bị Trường Ca ngăn lại.

"- Mạc phu nhân không cần đa lễ, bạc này ta cũng không nhận, người cầm lấy mà mua đồ ăn ngon cho Du Nhi nhé ".


Nàng mỉm cười đôn hậu.

“- Tấm lòng bồ tát của vương phi thật đáng kính trọng, thảo dân cảm tạ ơn nghĩa của người, kiếp sau xin làm trâu bò cho người”.

Nàng ta nói ánh mắt long lanh xúc động.

"-Phu nhân xin đừng nói thế, ta chỉ làm việc chính nghĩa thôi. Đã khuya rồi, chúng ta còn phải trở về, xin được cáo từ. "

Trường Ca từ giã hai mẫu tử họ, cùng Triệu Tư Thành trở về vương phủ.

Ngồi trên xe ngựa, hắn mới lên tiếng:

"- Trường Ca, rồng thần kia là từ cơ thể của ta xuất hiện sao?

Hắn trong lòng vẫn có thắc mắc.

“- Ta từng nói với vương gia rồi, ngài chính là người mang mệnh rồng. Thần rồng đó chính là hộ thân của người, bảo vệ an nguy cho người. Nó chỉ xuất hiện khi vương gia tức giận, tuy nhiên muốn kiểm soát được thần rồng cần phải tịnh tâm, buông bỏ thù hận mới có thể chế ngự được.Thần rồng là khắc tinh của yêu ma, chính vì vậy chúng thường tránh né, sợ hãi.”

“- Nếu như vậy, chẳng phải ta rất mạnh sao?” hắn tò mò.

“- Đúng vậy! Nhưng khi không có rồng thần người lại là miếng thịt thơm ngon, béo bổ của vô số yêu ma muốn nhắm đến.”

"- Nghĩa là ta chính là miếng mồi của chúng? Ta luôn bị chúng nhắm đến sao?.

Triệu Tư Thành điềm tĩnh nói chuyện.

"- Đúng vậy! Chúng sẽ không ngừng tấn công ngài, hãy đồng ý với ta trở thành đạo sĩ. Việc này có thể đảm bảo an toàn cho ngài. Cha ta nói, người có thiên mệnh rồng, chính là người tái tạo lại kết giới, bảo vệ nhân loại. Vì vậy, ta xin người có thể vì thiên hạ mà ra tay cứu giúp ".

Nàng tha thiết nhìn hắn.

“- Ta có thể đồng ý với nàng nhưng với một điều kiện.”

"- Là điều kiện gì, vương gia cứ nói? Nàng vui mừng vì hắn chấp thuận rồi.

"- Ta muốn… về sau mỗi khi nàng đi bắt yêu đều phải có bổn vương ở đó. Nàng không được tự ý làm những việc tổn thương đến bản thân. Nàng có đồng ý không? "

Điều hắn nói khiến nàng ngây người trong giây lát. Tưởng rằng hắn sẽ đòi hỏi gì cao xa, nhưng hắn lại chỉ lo cho an nguy của nàng.


"- Được, ta đồng ý "!! Nàng mỉm cười nhìn hắn

Đột nhiên chiếc khuyên trên tai của nàng rơi xuống, nàng cúi người xuống mò mẫn, hắn cũng lõm khom tìm hộ đồ giúp nàng.

"- A! Ta tìm thấy khuyên tai rồi ".

Nàng reo lên mừng rỡ. Nhưng giờ nàng mới phát hiện ra, nàng và hắn khoảnh cách chỉ hai ngón tay, vì đêm khuya không nhìn rõ được.

Chỉ dựa vào ánh trăng mờ nhạt, mới nhận ra họ đã chạm mặt nhau. Vẻ đẹp quyến rũ, mê hoặc của nàng làm hắn không thể khống chế nổi cảm xúc, cư nhiên càng lại gần nàng hơn. Nàng cũng không chống đối nữa, chỉ im lặng, đôi má ửng đỏ trông thật đáng yêu.

“- Vương gia, vương phi! Chúng ta về tới vương phủ rồi.!!”.

Đột nhiên gã phu xe liền vén chiếc rèm lên, mời hai người bước ra.

Trông thấy cảnh vương gia và vương phi gần gũi, hắn nhất thời lúng túng, thả chiếc rèm xuống.

“- Vương gia, vương phi, nô tài đã làm phiền, xin thứ lỗi!!”.

Gã nói xong thì cũng chạy biến mất dạng. Nàng ngại ngùng bước xuống xe ngựa, đi thẳng về Thanh Trúc viện.

Hắn nhìn theo chỉ tủm tỉm cười, vẻ mặt hài lòng. Một đêm như thế trôi qua, bình minh lại bước đến. Nàng đang cho cá ăn trong hồ thì thấy bóng dáng của Hà công công, sẵn tính tò mò, nàng cũng đi theo hắn. Hà công công đến thư phòng của Triệu Tư Thành, dâng lên một bức thư, vương gia đọc xong liền trầm ngâm một hồi rồi giữ mãi trong tay. Khi Hà công công rời đi, nàng mới đi đến hỏi hắn.

"- Vương gia, Hà công công đến vương phủ làm gì vậy? "

“- Là yến tiệc trong hoàng cung, hoàng thượng tiếp đãi sứ thần Minh Quốc.”


Hắn ta nói có vẻ gì đó gượng gạo trên khuôn mặt.

"- Chỉ là bữa tiệc thôi, sao ngài trông có vẻ lo lắng như thế? ".

Nàng nghi ngờ khi nhìn thấy biểu cảm của hắn.

"- Thật ra… trong thư có viết là đưa vương phi theo cùng, nhưng nàng lại không hiểu những quy tắc trong cung, e là đến đó sẽ là sơ hở để người khác hãm hại ".

"- Rồi ngài tính như thế nào? ". Nàng hỏi hắn thử xem quyết định của hắn.

“- Nàng cứ ở vương phủ đi, ta sẽ nói với hoàng thượng nàng cáo bệnh, không thể đến được.”

"- Vương gia, nhưng ta có thể cáo bệnh mãi được không? Vượt qua lần này, sẽ có lần khác, chi bằng ta cũng sẽ đi với vương gia!! ".

Nàng mỉm cười tràn đầy tự tin.

"- Nàng không sợ sao? Hoàng cung không thể nói năng tùy tiện, lễ nghi, phép tắc, nàng có làm được không?

Hắn vẫn cảm thấy không an tâm.

"- Vương gia cứ yên tâm, ta sẽ không làm ngài thất vọng đâu ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận