"- Chuyện này ta sẽ bàn đầu với vương gia sau. Bây giờ chúng ta trở về phủ trước đã, tối nay sẽ hành động ".
"- Vương Phi…thảo dân nhờ cả vào người, xin người hãy cứu lấy Du Nhi ".
Mạc phu nhân cầm lấy tay của nàng, đôi mắt rớm lệ.
"- phu nhân yên tâm, nhất định ta sẽ cứu được đứa trẻ ".
Nàng nói xong liền cùng vương gia rời đi.
Về đến phủ cũng đã giữa trưa, nàng lại cảm thấy đói bụng:
‘’- Vương gia đến bữa trưa rồi, nhưng ta đã ngán cơm vương phủ, cùng ta ra ngoài ăn thay đổi khẩu vị đi."
Nàng ôm lấy cánh tay hắn nài nỉ.
“- Nàng muốn ăn cơm ở đâu? Ở tửu lâu hay là…”
Hắn chưa nói dứt câu, nàng liền xen vào:
"- Ta dẫn ngài đến một quán ăn ngon, đảm bảo ngài sẽ thích ".
Nàng không đợi hắn nói đồng ý, mà liền lôi kéo hắn đi. Một lát sau liền đến nơi, hoá ra quán ăn nàng nói lại là một sạp hàng ăn ở ngoài phố.
"- Nàng…sao lại đưa bổn vương đến đây? Cái nơi như thế này cũng có thể ngồi ăn sao??? ".
Hắn ta có chút ngại ngùng tay che bớt khuôn mặt, sợ người khác nhận ra hắn là vương gia.
"- Ngài là vương gia chứ đâu phải ma quỷ mà không ăn được đồ ăn của con người?? Món mì ở đây ngon nhất kinh thành đó, ăn thử một chút đi ".
Nàng bĩu môi chế giễu rồi đẩy một bát mì đến trước mặt vương gia.
Hắn lần đầu ăn những món thường dân như vậy, thêm việc ngồi ăn ngoài đường khiến hắn e dè không dám đụng đũa.
“- Có gì đâu mà ngài phải làm quá! ăn đi!!”.
Nàng nói rồi liền gắp một đũa lớn bỏ vào muỗng thổi thổi vài cái rồi đút cho hắn. Bị nàng cưỡng ép, hắn đành phải há miệng ra ăn thử.
"- Sao nào? ngài thấy hợp khẩu vị không? " Nàng mong chờ nhìn hắn.
"- Ngon!!! Hắn ta liền cầm đũa lên gắp mì ăn liên tục.
"- Lão bản!!! Cho thêm hai tô nữa nhé!! "
Nàng liền gọi thêm mì, trong chốc lát cả hai ăn được bốn tô mì nhanh gọn.
Ăn uống no say nàng liền muốn trở về phủ, Trường Ca thì lăn ra giường ngủ, còn hắn thì miệt mài chính sự trong thư phòng.
Thời khắc quan trọng cũng đã đến, nàng nói hắn ở trong phòng, nhưng hắn vẫn một mực muốn đi cùng nàng, hết cách nàng đành để hắn đi cùng.
Nàng và hắn đi đến một bãi đất trống trong kinh thành, vẽ một hình bát quái ở trên mặt đất. Đặt bốn cây nến ở bốn góc bát quái, hất bát máu gà lên trên. Bát quái chuyển động, liền xuất hiện hình ảnh một gã nam nhân trong một không gian tối tăm, ướt át, bên cạnh là lũ trẻ, chúng bị trói chặt bằng những chất lỏng sền sệt màu đen.
Nàng không nói không rằng, nhảy vào trong ảo cảnh của bát quái, vương gia cũng không ngần ngại nhảy vào trong với nàng.
“- Yêu nghiệt!! Dám lộng hành ở thế giới con người, ta đưa ngươi về địa ngục quản giáo!!!.”
Nàng vừa chạm mặt con quỷ nước, trông thấy những đứa trẻ đáng thương liền không kiềm chế được bức xúc.
Một lá bùa được phóng tới hắn, nhưng chỉ vừa chạm đến cơ thể của hắn liền tan biến không giấu vết.
“- Nữ nhân ngu ngốc!!! Ta đã sống hơn ngàn năm, vài ba lá bùa của nhân loại, không ảnh hưởng được bản tôn đâu.”
Hắn vậy mà điềm tĩnh trước sự xâm nhập của nàng và Triệu Tư Thành.
"- Ta không có hứng với nữ nhân thịt nhạt như ngươi, chỉ có nữ hài tử mới có hương vị thơm ngon, bổ dưỡng mà thôi, mau cút đi!!! ".
Tên quỷ nước chê bai nàng, một vật gì đó sắc nhọn lao đến, tốc độ này hắn không thể tránh né được, một phát cắt lìa một bên cánh tay của hắn.
"- Tên ma quỷ xấu xí kia, ai cho phép ngươi mở miệng chê bai vương phi của bổn vương!! ".
Vết thương vừa rồi lại là do Triệu Tư Thành tấn công. Quỷ nước quan sát vương gia, thấy trên người của hắn tràn đây linh lực, liền muốn lấy ngài làm thức ăn.
"- Hừm!!! Cũng lợi hại đấy, nhưng vết thương do con người gây ra, một lát nữa sẽ hồi phục ngay thôi. Còn ngươi!!! Ta sẽ ăn thịt ngươi ngay bây giờ!!!.
"- Không được!!! Mau chạy đi vương gia!!! " Nàng hét lớn về phía hắn. Nhưng hắn nào muốn chạy trốn, bản thân hắn vẫn luôn kiên cường, mạnh mẽ như vậy.
Từ hai bàn tay quỷ nước phóng ra những chất lỏng nhầy nhụa, đen ngòm lao vun vút về hướng của vương gia.
Nàng chạy qua muốn hỗ trợ cho hắn, liền bị những chất nhầy từ trong lòng đất tóm chặt hai chân, nàng vùng vẫy nhưng không tác dụng. Một cánh tay quỷ vươn dai bóp lấy cổ nàng mà siết chặt.
Thấy nàng gặp nguy, lòng hắn sôi sục, căm giận, trong cơ thể liền thoát ra một ánh sáng, ảo ảnh một con rồng khổng lồ xuất hiện đằng sau hắn. Nó điên cuồng tấn công quỷ nước.
Quỷ nước tung ra vô số thuật pháp nhưng đều không ăn thua trước vị thần rồng. Chỉ trong phút chốc gã đã trở thành bữa ăn của thần rồng. Nhưng con rồng này lại khó kiểm soát, nó hung hãn tấn công xung quanh, lao về phía bọn trẻ.
“- Vương gia, mau dừng lại, kiềm chế lại cảm xúc của mình đi!!!”.
Hắn không hiểu tại sao con rồng xuất hiện và tấn công mọi người, nhưng sau khi nàng nói thì dường như đã hiểu. Hắn nhắm mắt, bình tâm lại, con rồng cũng liền tan biến vào không trung.
Nàng liền dùng bùa đốt cháy những chất lỏng còn sót lại, rút kiếm gỗ vẽ một hình tròn mở ra một lối đi.
“- Mau đi theo tỷ tỷ, tỷ đưa các muội trở về với mẹ”.
Những hài tử lập tức nghe theo nàng, chạy khỏi nơi quỷ dị này. Vương gia và nàng cùng bước ra cuối cùng trước khi không gian đóng lại.
“- Để tỷ đưa các muội trở về nhà nhé!!”
Nàng mỉm cười hiền hoà nhìn đám trẻ. Dưới ánh trăng mờ ảo, dung mạo kia lại thêm quyến rũ, kì bí.
"- Tỷ tỷ…tỷ có phả tỷ là tiên nữ đến cứu chúng ta không?? ".
Một đứa trẻ ngơ ngác nhìn nàng.
"- Tỷ không phải là tiên nữ, tỷ là đạo sĩ ". Nàng xoa đầu nữ hài tử.
"- Đạo sĩ là gì thế? Vậy… tỷ có muốn làm đại tẩu của ta không?? Tỷ xinh đẹp quá!!! Ca Ca ta vừa tuấn tú lại giàu có ".
Nữ hài tử ngây ngốc nói.
"- Không được!!! Tỷ ấy là thê tử của ta rồi!!! Vương gia liền lên tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...