Trần Huyền Trân nghe vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Phong cách của mấy người Tây Dương này chính là như vậy, cần cái gì liền đề nghị mà chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của người khác.
Nhưng có một điều nàng rất không hiểu.
Bọn họ...!cần nàng để làm cái gì? Chẳng lẽ là....!Trần Huyền Trân trong lòng thầm khinh bỉ, nàng nhẹ nhàng lướt đuôi mắt phượng nhìn nam nhân ngồi trên ghế rồng bên cạnh.
Mâu quang hắn hơi híp lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhưng ở khoé môi lại treo một nụ cười thản nhiên, thậm chí cơ mặt còn không giật lấy một lần.
Chỉ vì hắn là đế vương, là đế vương thì không được biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, nếu không, chắc chắn sẽ bị đánh bại.
Nguyễn Thành Long là một người khôn khéo, điều này chúng ta không cần phải bàn cãi.
Không biết vì sao khi nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy, trong lòng nàng lại có cảm giác hưng phấn không tả được.
Vì thế, nàng học theo hắn, khoé môi nhẹ nhàng cong lên nhưng chỉ trong nháy mắt.
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán của chúng quan, Nguyễn Thành Long hơi nghiêng người về trước, bàn tay gác trên ghế rồng cơ hồ đang siết chặt: Không thể đổi?
Sứ thần lắc đầu: Không thể!
Phía bên dưới lại nhao nhao nghị luận, hiện tại đã chia thành hai phe, một bêncho rằng không thể giao hoàng hậu cho người Tây Dương bởi vì trong trận đánh bình thiên hạ, tiêu diệt loạn thần tặc tử thì công lao của thừa tướng Trần Cao Chân là không cần phải bàn cãi.
Khắp thiên hạ người người đều tôn vinh và kính trọng, mà hoàng hậu lại là đích nữ của thừa tướng, động đến hoàng hậu tức là khơi dậy lòng phản trắc của y.
Đó là còn chưa kể đến sự say mê và quý trọng của Hoàng thượng dành cho nàng ấy.
Vậy nên, không thể giao người được!
Một phe cánh khác lại cho rằng: nữ nhân không quan trọng bằng chuyện quốc gia đại sự, nữ nhân chỉ cần vẫy tay liền có còn quốc gia thì chỉ có một mà thôi.
Nữ nhân nếu mất rồi tìm lại là được còn an nguy quốc gia...!Huống chi, hy sinh cho quốc gia là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, sẽ được liệt vào sử sách lưu danh muôn đời, tiếng thơm vang dội.
Vì thế yêu cầu này hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Thế nhưng! Những vị ngồi đây không biết được rằng, một khi tình yêu mất đi thì chính là vĩnh viễn, làm sao còn có cơ hội để mà tìm lại? Tình yêu là phải đặt ở đúng người, đúng ở con tim của mình.
Làm sao lại có thể tuỳ tiện tìm một người thay thế? Hơn nữa, hy sinh vì tổ quốc không phải là sai nhưng sai ở đây là sai ở cách làm.
Ngươi muốn mở rộng lãnh thổ liền đem con gái gã cho người ta mà không cần biết về sau, cuộc sống của nàng tốt hay là xấu.
Hay là chính thức bị đưa lên giàn hỏa như nàng công chúa Huyền Trân bất hạnh vào thời Trần xa xưa.
Thì vấn đề ở đây cũng hoàn toàn tương tự.
Trần Huyền Trân hơi giật giật khoé miệng, bất giác cảm thấy mình với cô công chúa đó đồng bệnh tương lân.
Nàng họ Trần, công chúa cũng họ Trần, nàng tên Trân công chúa cũng tên Trân.
Và bây giờ lại biến thành vật ngã giá trên bàn cờ chính trị.
Người tên Trân số mệnh sao mà khổ quá đi!!!
Nguyễn Thành Long nhìn thấy vẻ mặt vân đạm phong khinh của nàng thì không nhịn được làm mày kiếm nhíu lại.
Hắn vòng tay ra sau lưng véo nàng một cái thật đau.
Mắt hắn trợn lên ra chiều cảnh báo: Lúc nào rồi mà nàng còn như thế nữa!
Trần Huyền Trân ăn đau, nàng trừng mắt hắn một cái nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vài tia ấm áp: Bệ hạ đồng ý đi.
Thần thiếp không tin, bọn họ có bản lĩnh mang thiếp về Tây Dương! Nàng nhướn mày, cho hắn một nụ cười tự tin.
Hắn đau đầu: Hiện tại ta còn chưa biết bọn họ muốn nàng làm gì, hơn nữa lỡ như chúng ta thua....!Hắn thật sự không dán nghĩ đến.
Trần Huyền Trân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hơi run của hắn, cõi lòng lại một lần nữa mở ra: Tin tưởng ở thiếp! Trong đôi mắt của người con gái ấy nhẹ nhàng phát ra một thứ ánh sáng chói loá khiến cho hắn không thể nào phản bác được.
Sắc mặt trở nên thâm trầm như nước.
Hai người ngồi trên mắt đi mày lại xong xuôi rồi mới nghiêm chỉnh đi vào vấn đề chính.
Bổn cung đồng ý! Tiếng nói lanh lảnh và trong trẻo như tiếng suối êm xa đột ngột vang lên làm cắt đứt những thanh âm tạp nham và bát nháo phía bên dưới.
Tất cả mọi người đều lấy mắt trông nàng một cách khó tin.
Bọn họ đồng loạt kêu lên: Hoàng hậu!
Nàng nâng tay ý bảo các ngươi không cần nói nữa, gương mặt mỉm cười tỏa sáng rất tự nhiên mà không một chút giả tạo: Các vị nói miệng thì chúng tôi không thể tin được, như vậy đi, chúng ta ký cam kết, bên thua sẽ thực hiện theo đúng cam kết đã ký.
Được chứ?
Hai vị sứ thần ban đầu là ngây ra sau đó là bật cười và chấp nhận.
Cô gái này...!Thật thú vị!
Sau khi đôi bên giấy trắng mực đen thỏa thuận đàng hoàng.
Nguyễn Thành Long nghiêm nghị nói: Hy vọng các vị nói được làm được.
Bắt đầu đi!
Hai vị sứ thần khẽ liếc nhau, người mặc áo giáp màu xanh đứng lên ra đề: Câu hỏi thứ nhất vô cùng đơn giản: một khinh khí cầu chở năm trăm thỏi sắc.
Khi bay qua một đỉnh núi nọ thì bị sự cố làm rơi mất một thỏi.
Hỏi trên khinh khí cầu còn lại bao nhiêu thỏi sắc.
Trần Huyền Trân nghe xong thiếu chút nữa vỗ tay cái đét.
Đây là dạng câu hỏi dành cho trẻ con nha! Thế mà lại đem đến trước mặt hoàng đế của một quốc gia để hỏi! Này có tính là sỉ nhục trình độ học vấn Đại Nam có phải hay không? Mặc dù thời đại này không có chú trọng toán học.
Một viên Thượng thư đứng ra phát biểu: Rơi một thì còn bốn trăm chín mươi chín! Thể loại này cũng hỏi! Những người khác nhao nhao nghị luận nhưng sắc mặt Nguyễn Thành Long vẫn không tốt lên là bao, miệng tuy cười nhưng ánh nhìn lại xuất ra sấm sét, đánh chết người!
Hắn nhủ thầm: chẳng qua là mồi câu thôi! Mấy cái lão này đắc ý gì chứ? Liệu ta có nên thanh lọc quan viên một lần nữa?
Chính xác! Câu hỏi tiếp theo: Các vị có một cái lồng sắt, và một con chó sói.
Làm thế nào để nhốt được con sói vào lồng sắt?
Quá đơn giản! Hãy nghe ta trả lời đây! Một viên quan vỗ ngực đứng lên: bỏ ít thịt cừu vào đó, chờ cho nó bị hấp dẫn đi vào rồi nhốt lại!
Đang dương dương tự đắc, sứ giả mặt áo giáp vàng lại lắc đầu: Không đúng!
Nhiều người khác cũng có ý kiến giống như viên quan nọ đều cảm thấy không phục.
Chó sói đều thích ăn thịt cừu, không bỏ thịt để dụ dỗ nó thì biết làm sao?
Đúng lúc này, Trần Huyền Trân hơi nhướn mi, nàng ghé tai nói với Nguyễn Thành Long một câu khiến hắn không khỏi kích động.
Vừa rồi, hiển nhiên là hắn không có nghĩ rằng đáp án lại đơn giản đến như vậy!
Hắn xoay người đối diện với sứ thần, giọng điệu nghe như thong thả chơi đùa nhưng lại vô cùng chắc chắn: Mở cửa lồng, ném con sói vào trong, đóng cửa lại!
Một số viên quan không nhịn được hít hà vài hơi, tuy rằng họ không tán thành câu trả lời của hoàng đế bệ hạ nhưng cuối cùng vẫn nín lại, không dám nói ra.
Sứ thần mặc áo giáp màu xanh hơi gật đầu tán thưởng.
Nam hoàng nói thật chính xác.
Đáp án đúng là như vậy!
Các viên quan: ngất đồng loạt!!!
Chưa để mọi người bình phục sau cơn sốc nhẹ, bên phía sứ thần lại ra một câu đề mới: Câu hỏi tiếp theo: một người thợ săn tình cờ bẫy được ba con thú, chúng còn sống và ông ta phải buộc chân chúng lại.
Sau khi về nhà, ông ta mở trói cho cả ba con thú rồi bắt lấy một con ngắm nghía bộ lông.
Hỏi ông ta còn được bao nhiêu con thú?
Lần này không phiền đến Trần Huyền Trân, Nguyễn Thành Long vừa nghe liền biết ngay đáp án.
Có điều không lẽ hắn cứ phải vác mặt ra trả lời trong khi văn võ triều thần ngồi đặc sệt hai bên tả hữu.
Hắn là vua nhưng cũng không thể nào độc tài đến mức không cho thần tử có cơ hội thể hiện kia chứ?! Vì thế hắn đành giả bộ hứng thú quét mắt một lượt xung quanh chúng văn võ, nhân tiện cho thêm chút đường muối: Chúng ai khanh ai có thể trả lời được câu hỏi này của sứ thần, trẫm sẽ trọng thưởng!
Được thêm phần trọng thưởng, số người can đảm đứng ra trả lời bắt đầu tăng lên, mặc kệ là có đúng hay là không, chỉ cần có cơ hội thăng quan thì ngại gì mà không thử sức?
Kết quả, trả lời đúng lần này là tân khoa võ trạng nguyên Dương Văn Tiến.
Người này tuổi trẻ tài cao, khí độ bất phàm mà lúc trả lời hắn còn nói rằng không nhọc lòng bệ hạ ban thưởng, góp sức cho quốc gia là việc nên làmthái độ đoan chính này khiến cho Trần Huyền Trân cũng phải nhìn hắn thêm vài cái và thánh thượng của chúng ta lại phải ăn dấm chua mà không dám nói!
Vị này trả lời không sai, đáp án là một con! Sứ thần mặc áo giáp màu vàng hơi hơi nhíu mi, trong lòng thầm kêu lên không ổn.
Số lượng câu hỏi chỉ còn có hai mà nhân tài Đại Nam lại như ánh mặt trời, soi sáng mọi ngóc ngách, xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Họa chăng nếu hai câu sau đó bọn họ cũng trả lời được, nếu vậy...!Hắn hơi lắc đầu.
Không, không có nếu như.
Bọn họ là một dân tộc lạc hậu, ắt hẳn phải có yếu điểm về mặt toán học.
Vậy nên..
không cần lo lắng.
Thật ra thì vị đây có điều không biết, hoàng hậu hiện tại của Đại Nam đến từ thế kỷ hai mươi mốt, một thời đại văn minh và tiếng bộ, dạng toán cổ điển hay hiện đại nàng đều có học qua.
Thật sự..
với kiến thức toán học lúc bấy giờ, có lẽ nếu để nàng ra đề toán cấp hai cho họ thì họ chắc cũng không thể nào giải được.
Câu hỏi tiếp theo: 2x + x= ?x
Quan viên: ?????
Hoàng đế bệ hạ: !!!!!
Trần Huyền Trân: :O :O :O
Trong lòng quần chúng lúc này trăm mối ngổn ngang.
Trong đầu không ngừng xuất hiện hình dáng tưởng tượng của chữ X được nhắc đến trong câu hỏi của sứ thần rồi lại tự hỏi chính mình:
X là cái gì? Tại sao hai 'X' cộng một 'X' lại bằng mấy 'X'? Và bằng bao nhiêu????
Trần Huyền Trân nhìn sắc mặt ngơ ngác của văn võ quần thần, ngoại trừ một số quan viên nàng từng gửi đi du học thì số còn lại hoàn toàn không biết chữ X trong bảng chữ cái Latinh.
Haiz, có lẽ vài năm sau nàng nên nói cho hoàng thượng việc ban hành chữ quốc ngữ theo mẫu tự Latinh! Nghĩ vậy, nàng bất giác liếc qua nhìn hắn một cái liền thấy hắn mặt mày đăm chiêu, ánh mắt mông lung, tròng mắt lảo đảo thể hiện tâm trạng rối bời.
Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên nhìn nàng với ánh mắt đầy lo lắng.
Nàng nhịn không được trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp cùng xót xa.
Bệ hạ yên tâm, thần thiếp đã có đáp án!
Nguyễn Thành Long giật sững người nhưng hắn lại nhớ ra rằng, hoàng hậu của hắn có thiên phú bẩm sinh, việc nàng có đáp án với một câu hỏi lạ cũng không có gì là khó.
Hắn hơi gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói.
Trần Huyền Trân khẽ cong khoé môi, dùng đuôi mắt để lướt qua người bên dưới: hai cộng một bằng ba, đáp án của bổn cung là 3X.
Hai gã sứ thần chấn động không thôi.
Một cô gái phương Đông phong kiến chưa từng bước chân ra khỏi cửa, chưa được tiếp cận nền Tây học mà lại có thể giải đáp câu hỏi khó này thật khiến cho người khác không tài nào lý giải được.
Nàng đây là phải có một trí não siêu việt như thế nào? Hơn thế nữa là điều này càng khiến cho sứ thần cảm thấy đó là mộ uy hiếp nguy hiểm trước kế hoạch thâu tóm Đại Nam về sau mà trước mắt, bọn họ đã thua, vô cùng thê thảm!
Sứ thần đứng ra đề câu hỏi che giấu phiền muộn nơi đáy mắt, hắn đặt tay trước ngực làm ra vẻ tôn kính: Hôm nay chúng tôi được chứng kiến năng lực và tài trí của các vị, thật lòng là một vinh hạnh rất lớn.
Một câu hỏi kia tôi nghĩ các vị không cần thiết phải trả lời nữa.
Mời quý quốc ra đề!
Nói năng lễ độ và lịch sự càng dễ tăng thêm thiện cảm, Nguyễn Thành Long sắc mặt hơi hòa hoãn, hắn gật đầu nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trần Huyền Trân.
Nàng cảm thấy hắn hôm nay gô cùng lạ, bất kể lúc nào ánh mắt của hắn cũng dán chặt trên người nàng là sao? Không phải là vì quá hâm mộ nàng đó chứ? Nghĩ tới đây, hai má của nàng bỗng nhiên ửng đỏ lên giống như ráng chiều buông xuống trên mặt biển.
Nhận ra sự luống cuống của mình, nàng lại trừng mắt nhìn hắn sau đó lại nghiêm chỉnh nói với hai gã sứ thần: Bổn cung cũng có bốn câu hỏi muốn nhờ các vị giải đáp
Mời nương nương ra đề! Người áo giáp xanh nhếch môi cười, ánh mắt hiện lên một vài tia ngưỡng mộ không sao chối cãi được.
Vì thế, Nguyễn Thành Long lại ăn phải dấm!
Câu hỏi thứ nhất là.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...