“Tiểu thư”. Nghe tiếng Tiểu Mai gọi từ phía sau, Viên Nguyệt vội lau đi nước mắt. Rồi quay sang hỏi: “Chuyện gì Tiểu Mai?”
“Phong ca vẫn chưa tỉnh, em lo quá”
“Phong ca?”
Từ nào khi nào đã gọi tên người ta thân thiết thế” ta chọc Tiểu Mai. Nàng nghe ta nói thì mặt ửng đỏ. Thấy thế ta không chọc nàng nữa nếu không mặt nàng sẽ đỏ như quả ớt cho mà xem.
Ta liền nói: “Em yên tâm đi, do Hắc Phong bị mất máu nhiều nên giờ vẫn chưa tỉnh. Ta đã xem qua, hắn giờ bớt sốt có thể chút nữa sẽ khỏi. Nhưng tránh biến chứng xảy ra nên có người bên cạnh”
Nghe ta nói thế, Tiểu Mai vội vàng nói: “Vậy em xin phép tiểu thư cho em chăm sóc…” giọng Tiểu Mai càng nói càng nhỏ.
Ta hiểu ý nàng nên cười nói “ Người bệnh quan trọng, em chăm sóc Hắc Phong đi, ta tự lo cho mình được”
Tiểu Mai vui vẻ, gập đầu cám ơn ta rồi vội chạy về phía phòng Hắc Phong. Ta thấy bộ dáng đó chỉ biết lắc đầu cười, đúng là khi yêu làm cho người ta mất hết lý trí.
Ta cũng về phòng, ngồi nhớ lại Mộ Dung Tuyết, nàng đúng là người lòng dạ độc ác. Khi còn ở trong phủ, sau ngày Hồng Ngọc đưa thuốc thì ta luôn gặp những chuyện kỳ quái. Một hôm nọ tự nhiên trong phòng ta xuất hiện rất nhiều rắn trúc diệp thanh, một loài rắn màu xanh rất độc. Người bị cắn có thể chết ngay tức khắc nhưng may mắn lúc ấy trên tay cầm cây đàn, sau khi đánh đàn ở hoa viên về liền ném về phía bọn rắn đang bò la liệt trên sàn nhà rồi chạy ra ngoài kêu người cứu giúp. Rồi những việc khác, tất cả điều nhầm vào ta, lấy mạng ta.
Ta cùng Tiểu Mai quyết định theo dõi Hồng Ngọc thì một ngày kia thấy nàng lén lút nói chuyện với một gia đinh lạ ngoài phủ, do khoảng cách khá xa nên không nghe họ nói gì chỉ nghe 2 chữ “Phương thành”. “Phương thành” không phải là nơi mà Vô Trần đang đến làm nhiệm vụ sao. Sau đó chúng ta theo dõi tên gia đinh thì thấy hắn trao đổi với một nữ tử dùng khăn che kín mặt. Sau khi bọn họ trao đổi với nhau xong, Tiểu Mai vội giả vờ đụng ngã nàng, thì sau chiếc khăn che mặt. Đó là một dung nhan không thể quên được, đó không phải là Mộ Dung Tuyết sao.
Trong đầu ta cứ loay hoay suy nghĩ, Mộ Dung Tuyết và Hồng Ngọc nhất định có quan hệ với nhau và cùng liên quan đến “ Phương thành”, nơi mà Vô Trần đang ở đó. Dự cảm chẳng lành, ta phải mau đếPhương thành. Nhưng ta, thân thế đơn côi làm sao đến được đó. Ta nghĩ ngợi chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Lục Vương Gia Thủy Vô Hối mà thôi.
“Muốn bổn vương giúp” hắn nhìn Liễu Viên Nguyệt cười nói. “Ta sắp về biên ải, công vụ bận bịu dù rất muốn nhưng ta không thể giúp nàng”
“Ta xin vương gia” nói đoạn nàng liền quỳ gối xuống, giọng nói đầy kiên định.
“Nếu ngài chịu giúp ta, ta nguyện làm thân trâu bò đáp tạ ngài” thấy Viên Nguyệt khẩn cầu như thế, Vô Hối đở nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đáp: “Muốn bổn vương giúp ngươi cũng không sao, nhưng không cần làm thân trâu ngựa. Ta biên quan khói lửa, mà ta lại thích nàng” nói xong liền nhìn thẳng vào mắt Liễu Viên Nguyệt tiếp: “Nếu nàng đồng ý cùng ta đi quan ngoại, ta sẽ giúp nàng”.
Nghe xong lời Thủy Vô Hối, Viên Nguyệt có chút chấn động, không ngờ hắn lại muốn nàng đi cùng. Nếu ta đi cùng thì sao có thể bên cạnh Thủy Vô Trần… làm sao ta có thể quay về nhà. Thủy Vô Hối quan sát Liễu Viên Nguyệt, thấy nàng im lặng nên nói tiếp: “Nàng không cần trả lời ta ngay, có thể suy nghĩ, ta chỉ muốn nàng cùng ta ra biên quan tâm sự, đàn ca cho ta đỡ cô quạnh”.
“Ta đồng ý” không có thời gian suy nghĩ nữa, nếu chậm trễ có lẽ tính mạng của Thủy Vô Trần sẽ gặp nguy hiểm.
“Không hối hận?”
Liễu Viên Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Thủy Vô Hối như khẳng định quyết tâm.
“Ta không hối hận” điều mà Liễu Viên Nguyệt ta hối hận là nếu Vô Trần có mệnh hệ nào ta sẽ khổ sở, dằn dặt suốt đời.
“Hảo! Một lời đã nói tứ mã nan truy, nàng muốn bồn vương giúp gì?”
“Đi Phương thành”.
Sau khi đến đây, thì may mắn cứu được Vô Trần thoát khỏi nanh vuốt tử thần và gặp Mộ Dung Tuyết nàng đã đến trước ta một bước, ta chợt hiểu thì ra nàng muốn giết ta vì nàng ta yêu thích Vô Trần. Nhưng ngoài yêu thích Vô Trần, nàng ta còn mưu tính gì không, sao nàng đến đây khi Vô Trần đang làm nhiệm vụ hoàng thượng giao? Không lẽ trùng hợp, không. Trên đời này không có khi nào trùng hợp thế, sự trùng hợp này có bàn tay con người nhúng vào.
Suy nghĩ ắt có điều kỳ lạ, ta phải nói với Vô Trần để hắn phòng ngừa Mộ Dung Tuyết. Nghĩ đến đây ta vội đi gặp Thủy Vô Trần. Vô Trần ở tầng trên nên nàng vừa bước đến cầu thang thì lại gặp Mộ Dung Tuyết. Ta không nói gì, nếu không xảy ra hiểu lầm. Ta định cất bước đi thì Mộ Dung Tuyết đứng cản đường.
“Ngươi tìm Vô Trần?” Mộ Dung Tuyết cất giọng hỏi.
“Không phải chuyện của ngươi” ta lạnh lùng đáp, rồi cất bước đi nhưng nàng chắn đường, quyết không cho ta qua.
“Chàng đang nghĩ ngơi, tốt nhất là ngươi không nên đến gặp chàng, vì chàng không muốn thấy mặt ngươi”.
“Ta có chuyện cần gặp, tránh đường giùm Tuyết phi”
Ta vừa nói, Mộ Dung Tuyết trừng mắt ta rồi sau đó mở miệng cười:
“Chuyện khi sáng xem ra ngươi không rút ra được bài học. Ngươi có biết vì ngươi ta đã năn nỉ với Vô Trần tha cho ngươi không?”
“Ngươi!” ta giận dữ nhưng cố kìm nén lại sau đó tiếp “Xin nhường đường, ta không có thời gian đôi co với nàng”
Mộ Dung Tuyết mỉn cười “ Ngươi có biết vì sao Vô Trần yêu ta không? Vì ta có đầu óc” sau đó nàng lại nhìn ta cười nhạt “Nếu ta có chuyện gì lần nữa thì ngươi nghĩ Vô Trần sẽ làm gì với ngươi” nói đoạn nàng liền buông tay, té ngã từ cầu thang xuống. “Á!” Ta chưa kịp hoàng hồn thì một bóng đen vụt lao xuốngxô ta ngã vào thành cầu thang. Ta vội đưa tay sờ lên bả vai đau nhức, xác định ai vừa đụng ta thì thấy Vô Trần đang bế Mộ Dung Tuyết, khuôn mặt nàng vặn vẹo vì đau nhức. Hắn liền bế nàng lên phòng hắn, ta vội chạy theo sau. Hắn dặt Mộ Dung Tuyết lên giường rồi giận dữ quát lớn tiểu nhị: “Gọi đại phu nhanh lên cho ta”.
“Tuyết nhi nàng không sau chứ?” hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Tuyết lo lắng hỏi.
“Ta không sao! Chàng đừng trách Viên Nguyệt, tại ta sơ ý, chứ không phải nàng xô té ta” Mộ Dung Tuyết nhăn nhó đáp. Vì nàng đau lắm nên mồ hôi cứ chảy ướt cả thân, khuôn mặt xanh sao tái nhợt, làm người ta động lòng thương xót không thôi.
“Không phải ta” vừa định thanh mình thì “Bốp” Vô Trần đã tát một bạt tay vào má Viên Nguyệt, cả năm dấu tay in hình trên đôi má trắng, lực đánh rất mạnh nên máu rỉ ra cả khóe môi.
“ Nếu ngươi còn làm tổn thương Tuyết nhi thì ta không tha dù ngươi có cứu mạng ta” Thủy Vô Trần lập lại lời nói lúc sáng “Tuyết nhi có tội tình gì mà ngươi hãm hại nàng ấy, từ nay ta không muốn gặp mặt ngươi”
Trước mắt như có một làn sương mỏng, Viên Nguyệt yếu ớt nói: “ Ngài hãy tin ta, những chuyện ngài thấy chỉ là hiểu lầm. Mộ Dung Tuyết ám hại ta. Nàng ta đến đây nhất định có âm mưu”.
“Lầm ư? Chính ta thấy, có ai lại tự làm tổn thương mình” Sau đó hắn nâng cằm Viên Nguyệt gần lên từng chữ “Viên Nguyệt thì ra ngươi thật độc ác dám vu oan cho Tuyết nhi, ta cũng đã từng nghĩ sẽ yêu ngươi nhưng chỉ vì ngươi ganh tị Tuyết nhi mà làm tổn hại nàng, ngươi đừng mơ mộng, ta chỉ yêu Tuyết nhi mà thôi”
Nước mắt lưng tròng, đàn ông ai cũng vậy. Họ thật vô tình bạc bẽo
“Cút! Ngươi định dùng nước mắt diễn trò với ta sao. Được, nếu ngươi không đi, ta sẽ đi”.
“Ta đi” nàng lau nước mắt, bước ra phòng nhìn thấy cái cười đắc ý của Mộ Dung Tuyết, trước khi bước đi nàng buông một câu: “Dù ngài nghĩ sao cũng được, nhưng hãy cẩn thận với Mộ Dung Tuyết”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...