Nó toan bước đi thì có một lực kéo mình lại, vì đôi giày khá cao nên nó mất đà ngã chúi đầu đập vào khuôn ngực sắt thép vạm vỡ của hắn. Nhanh tay hắn xoay người nó lại kéo nó đến ghế đặt nó ngồi trên đùi mình, nó định đứng dậy bỏ đi thì hắn lấy hai tay ôm chặt lấy eo nó không cho nó vùng vẫy, thì thầm vào tai nó:
- Xin lỗi em!
-Vì?- lạnh giọng
- Em không giận tôi sao- Hắn thì thầm dịu dàng
- Không-nó nói
- Mèo nhỏ à em ngoan lắm, tôi sẽ bảo vệ em- Vừa nói hắn vừa kéo xuống cổ trắng trẻo của nó cạp ý lộn cắn nhẹ một cái (đánh dấu chủ quyền hả trời)
- Lớp?- nó hỏi 3 lần rồi mà sao không biết được lớp và cũng muốn đánh trổng lãng với hắn
- Mèo à, em đánh trống lãng với tôi à không...- hắn chưa kịp nói hết thì nói quay ngược đối mặt với hắn, 4 mắt nhìn nhau, nó tiến sát mặt hắn làm hắn đơ ra vì hành động gan dạ này ( không phải nó dễ dãi mà nó sống nước ngoài quen rồi nên nghĩ thoáng) khẽ liếm cách môi đỏ máu đầy kiêu khích nó tiến gần hơn, cơ bản hắn đang nhắm mắt để KISS nhưng không nó liếm nhẹ má hắn rồi ghé sát tai hắn nói giọng mê hoặc:
- Tôi hỏi lớp?
Hắn đang phê vì cái liếm đầy mê hoặc thì bị nó đẩy ra, hắn lạnh lùng gằn giọng:
- thôi được 11A, em định giết tôi à!
Bây giờ hắn chủ động kiss phớt môi nó rồi luyến tiếc vị ngọt kẹo môi nó, hắn muốn hôn nó thật nó có biết đâu first kiss của hắn hổng biết đâu dù hắn có đào hoa cỡ nào đi chăng nữa thì hắn sẽ chẵn bao giờ hôn người con gái hắn không yêu vậy thì hắn yêu nó rồi sao (ghê vậy)
Nó cố vùng khỏi tay hắn đi thẳng ra cửa còn hắn thì đang ngẩn ngơ ngẫm nghĩ trong đầu " Mèo nhỏ à, em làm tôi yêu em rồi thì khó mà thoát khỏi tôi" cười nhếch môi với cái suy nghĩ trong đầu
Nó bước ra khỏi phòng " chồng yêu" gương mặt thoáng đỏ lòng bồi hồi, lắc đầu cho qua suy nghĩ" về Việt Nam là trả thù không phải yêu đương gì hết, cái đó là một mục tiêu của nó ngoan ngoãn nghe lời ông ta để ông ta tin tưởng nó rồi nó sẽ ra tay" khẽ nhếch mép quay đi còn có môt người đang sờ tay lên má mà cười như một thằng điên, chắc bị mê hoặc rồi chập dây rồi.
Nó đang loay hoay kiếm nhỏ thì thấy một cái đầu thâm thà thậm thụt, đến vỗ vai một cái người đó hét toán lên:
- trơi ơi tôi không phải ca sĩ hay người mẫu của mấy người, tôi là học sinh mà
-Hương- nó nhe giọng
- ơ ơ Lam hả, trời ơi bà đi đâu bỏ tôi bị lũ nam sinh dí chạy xin chư kí kìa huhu ứ biết đau- Nhỏ phụng phịu
*cười nhẹ*
- cơ mà chúng ta học lớp mấy vậy- nhỏ nói
- 11A- Nó đáp rồi khoát tay lên vai nhỏ kéo nhỏ đi trong sự hoang mang tột độ " ui trời ơi Lam ơi hôm nay bà sao vậy"
-Không có chuyện gì đâu- nó nói khi đọc được suy nghĩ của nhỏ và chắc là câu dài nhất mà nó nói.
Lên lầu tìm lớp 11A, dọc hành lang ngôi trường Royal như bị náo loạn học sinh chỉ hương mắt ra cửa sổ
- Ui trời ơi hai bạn hồi sáng đẹp như thiên thần vậy
- Trơi ơi máu tui mất nhiều quá
- Lại mấy con chảnh ch* muốn gây chú ý đây à! cái con *chỉ nhỏ* ăn mặc còn được còn con kia(nó) ăn mặc làm dân chơi à
- Phen này chảnh thì chết với hai con" hốt gơ" chị 2 trường mình rồi
Bla bla lại là lời nói rẻ tiền đó nó và nhỏ không chú ý chỉ a lời nói thoảng gió mà thôi
Bước vào phòng học lớp 11A, bà cô ăn mặc son phân lòe loẹt bước ra nhìn hai cô với ánh mắt kì thị:
- Hai cô là học sinh mà ăn mặc vưới đi học trể như thế à! xem cái trường nẩy thể thống gì không? sao không ở nhà luôn đi
- Vậy tụi tôi ở nhà cô lấy rác ăn à- Nhỏ thấy bà này như thế móc mỏ
- Cô cô được lắm, tôi nói với thầy hiệu trưởng là hai cô chết chắc, chắc chưa biết tôi là em gái thầy hiệu trưởng chứ- Bà cô đanh giọng
Lại một người chỉ trong mặt mà bắt hình dong, ủy quyền ủy thế không coi ai ra gì, nó cầm con Iphone 6 đời mói nhấn nhấn vài cái lập tức có giọng nói từ Micro phòng hiệu trưởng" mời cô Huỳnh Thúy Liên cô lên phòng mình thu gom đồ đạc, cô được lệnh cấp trên đuổi việc" bà cô té ngữa vậy nó là ai mà có quyền như thế vài cái nhấn tay mà cô bị đuổi việc ư? một top người lôi bà ta đi, lại có một cô giáo trẻ bước đến:
- Hai em là học sinh mới à?
- Vâng- nhỏ đáp
- Đợi cô tý rồi các em vào nhé- Nói rồi bà cô vào lớp nói lớn:
- Chào các em cô là Lê Thanh Vân giáo viên chủ nhiệm mới của các em- vừa nói xong cả lớp như vỡ òa thoát khỏi bà quỷ già lúc nãy lại có một cô giáo như cô Vân thì thật tuyệt
-Im lặng- giọng nói hội trưởng hôi học sinh và Thiên Anh vang lên làm cả lớp im bặt:
- À mà quên, còn có hai bạn học sinh mới nữa đấy *quay ra cửa* hai em vào đi
Nó và nhỏ bước vào cả lớp tròn mắt vì nhỏ rất dễ thương còn nó rất bụi như côn đồ mà lại quyến rũ chết người với cặp chân dài thon gọn
- Hai em giới thiệu về mình đi chứ- Bà cô thoát khỏi con mộng vì thấy dung nhan hai em học sinh mới
- Xin chào, mình là Nguyễn THiên Hương, học sinh mới mong các bạn giúp nhiều,- nhỏ cười tươi làm trai gái thiếu máu nặng nề
Quay sang nó, mọi người thắc mắc vì sao nó im lặng như vậy đang tò mò:
- bạn ấy tên là Hoàng Nhật Lam ,bạn ấy ít nói lắm- Nhỏ nói thay
"Hoàng Nhật Lam ai tên giống honey tui vậy lại còn lạnh lùng như vậy không lẽ nào" cậu đang ngủ nghe tên nó thì ngẩng đầu lên thì thấy nó một phát cậu phi từ bàn gần cuối đến bục giảng:
- ôi ôi honey em yêu của anh, em về khi nào vậy nhớ em muốn chết luôn- cậu cười tươi nói rồi ôm nó vào lòng hôn lên má nó làm cả lớp bất ngờ tảng băng Thiên Anh đang ôm gái hở? Hắn nãy giờ gục đầu xuống bàn nhưng không ngủ nghe cậu nói gọt ngào như vậy thì ngẩng đầu lên gặp cảnh tượng vô cùng đẹp là cậu đang ôm nó chặt và hôn má nữa ư? vợ hắn mà sao để thằng khác ôm chứ, hắn tức tối mặt mà vẫn không để ra ngoài, hai người vẫn ôm nhau trước cái chết lâm sàng của tập thể 11a. Rồi câu quay sang nhỏ như vô tình nghe thấy giọng ngọt ngào của nhỏ nhớ lại về ngày hôm đó, cậu quay sang " ôi ôi nhỏ nè đẹp me ly long người, cậu và nhỏ như có duyên với nhau nhỉ hy vọng có nợ nữa" cậu ôm nhỏ vào lòng luôn:
- Hay quá lại gặp cô rồi
- Hyhy rất vui được gặp anh- nhỏ thẹn đỏ mặt quay đi đáp lai lời cậu
Cô Vân bất chợt nói làm cả lớp bừng tỉnh:
-à hai em về chỗ ngồi nào, hai em thích ngồi đâu
- Honey ngồi với anh nhé- cậu dịu dàng
- Ừ - nó nói
- Thiên Hương cô ngồi dưới chỗ tôi được không- cậu cũng dịu dàng với nhỏ làm nhỏ đỏ mặt
- Vâng, tôi sao cũng được hyhy- nhỏ đáp lại
nói xong cậu kéo tay nó xuống bàn mình, đang đi thì một lực kéo tay nó như đang gằn co hắn kéo nó vào lòng mình:
- cô ấy ngồi với tôi
- ơ ơ sao honey ngồi với tao - cậu hậm hực
- thôi Thiên Hương ngồi với Anh còn Phong với Nhật Lam nhé- cô giải hòa
- ơ ơ mà,thôi được rồi cậu với kéo nhỏ ngồi vào bàn, rồi nó và hắn cũng vậy hắn nắm chặt tay nó mãi chắn buông chặt đến gãy xương, rớm máu, hắn vẫn không buông khi thấy tay nó đỏ hắn mới hoảng hốt bỏ tay nó ra, nó rụt về trong vô thức, hắn nghĩ dù sao cũng là con gái không thể chịu nổi sự đau đớn hắn ghứ sát tai nó thì thầm" xin lỗi làm em đau", cậu hơi khó hiểu vì sao hắn như vậy nhưng thôi cậu móc "cục gạch " rồi bấm bấm thi thoảng nhìn sang nhỏ cười đua làm măt nhỏ đỏ lên thấy yêu lắm, cậu nhắn tin cho nó á. Làm hắn đứng ngồi không yên, lo cho "vợ" ngoại tình càng nóng mặt hơn khi thấy nó nhắn tin cho "HONEY" nào là
"Honey, em về lâu chưa"
"Hôm qua"
"Nhớ honey yêu quá, chiều nay anh sang nhà honey nhé"
"Ừ"
"Yêu lắm"
trời ơi cái gì vậy hả trời sang nhà hả trơi ơi chắc chết quá
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...