Kết thúc một ngày ánh hoàng hôn buông xuống, nhẹ nhẹ đưa mọi vật chìm vào trong bóng tối.
“Oa! Hôm nay chơi vui thật!” Nhật Lam thoãi mái cười lớn, cô hớn hở ôm con thú bông to sụ vào người thơm mấy phát.
“Lam à, xem em kìa, to đầu mà như con nít!” Phong nhìn chăm chăm bong dáng nhỏ nhắn đang vui đùa bước đi phía trước, không để ý lắm lời Thiên Anh trêu ghẹo.
Lam ném cái nhìn át thủ vào anh trai, dễ thương chu miệng nói: “Hứ, anh cũng cười lúc nãy giờ đấy! Đừng nghĩ em không thấy!” Lam biết mình nói gì, cô để ý mấy ngày hôm nay giữa anh cô và cô bạn thân Hương có chút chuyện không mấy hòa thuận, hôm nay hai người đều thoãi mái thì cô cũng vui lây!
“Em…” Bị nói đúng tâm tư cậu trừng mắt nhìn Nhật Lam rồi ái ngại quan sát Thiên Hương thấy cô nhóc đỏ mặt đáng yêu.
Phong vui vẻ trêu đùa và cũng vì cô kéo hắn đi, để ại không gian cho hai người ấy!
“À…”
“Ừ…”
“À…”
(Anh trai à nói nhanh lên!)
Thiên Hương nhíu mày, anh ta hôm nay sao vậy chứ!
“Hương này!”
Cậu dứt khoát quay mặt sang phía nhỏ, cười tươi sáng đến mức nguy hiểm.
“Vâng?”
“Chuyện hôm đó, cái hôm ấy, hôm mà…” (Biết là hôm đó rồi!)
“Tôi hiểu ý anh, tôi không để ý lắm chuyện của anh và cô gái kia đâu! Hy vọng anh đừng khó xử!” Hương nói rồi vội quay mặt đi ngay cô không muốn anh thấy mình khó xử.
Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng cảm thấy rất vui lại nổi ý đồ muốn trêu chọc cô.
“Tôi cảm ơn cô nhưng ý tôi muốn cô trả tiền hôm trước cô nợ tôi, tôi muốn ăn kẹo bông” (o.O)
“Ơ…Ơ, tôi nợ anh hồi nào!” Thiên Hương nhăn mặt, anh ta cố tình chọc cô sao? Anh biết tay tôi! Hừ hừ đáng ghét!
Thấy cô hùng hổ xông đến Thiên Anh biết phải làm gì, đó là CHẠY!
“Just for fun!” Cậu vừa nói vừa quay mặt lè lưỡi, chạy đi xa.
Linh Chi trở về nhà, khuôn mặt tiều tụy, môi khô nhợt nhạt, cô ta kéo cao cổ áo, đưa bàn tay sơn đỏ chói mắt vuốt lọn tóc rối xù lộn xộn, thất thần đi vào nhà, chuyện hôm nay…
Cô ta như cái xác không hồn chầm chậm đi vào nhà, không chú ý vất phải bậc thềm.
“Á!”
Nhanh chóng, cô hầu gái đỡ được cô ta, cổ áo bung ra 1 khoảng lớn nhìn rõ rang thấy được vết đỏ thẫm do máu tích tụ trên người cô ta bất giác nhíu mày.
“Tiểu thư…cô!”
“Mau tránh ra!” Ả ta hách dịch đưa tay che cổ áo đẩy cô gái nhỏ đi ra xa.
“Chuyện gì ầm ĩ vậy!” Phu nhân của Hoàng gia bước ra, bà ta vội chạy đến đỡ cô con gái ngọc ngà của mình trừng mắt nhì người giúp việc:
“Mày…mày đẩy con gái tao…mày…”
“Tôi không có!”
“Mày còn chốt!” Bà ta vô cớ gán tội cho cô giúp việc, không phép tắc chửi cô gái thậm tệ, còn vung tay toang tát cô gái.
“Các người im hết đi!” Linh Chi đưa tay che tai, quát lớn.
“Mày sao thế hả con, dám quát cả mẹ sao?” Bà ta nhìn con gái bộ dạng như vậy không lẽ là con nhỏ Nhật Lam gây ra?
“Lên phòng đi, con có chuyện muốn nói với mẹ!”
Nói rồi coo ta cố bước đi loạng choạng sắp ngã may mắn được bà ta đỡ lại.
“Con với chả cái, có chuyện gì nói tao hả?”
Bà ta dìu ả lên lầu, chốt kín cửa, căn phòng rộng lớn xa hoa, cửa số sát đất hướng ra khoảng sân rộng rèm cửa bằng lụa mỏng màu trăng càng thêm trang trọng chỉ tiếc trong đây có hai người không xứng đáng vơi nơi ở đẹp đẽ thế này.
“Mày cứ như người mất hồn thế hả con? Có chuyện gì với mày vaạy?”
Linh Chi thầm ngâm nhớ lại lời giao ước khi sáng, rôi chuyện xảy ra với cô ta khiến cô ta bất giac rung mình nhưng nghĩ lại đến Phong cô ta cắn răng nói:
“Mẹ…mẹ có muốn tài sản của nhà này không!”
Con gái đột nhiên hỏi làm bà ta giật mình:
“Mày ý con là?”
Linh Chi bất giác cau mày, cô ta càng gắt lên với mẹ mình:
“Hừ chả phải bà luc nào cũng muốn cái tài sản nhà này muốn làm phu nhân à?”
“Mày anw nói với mẹ mày vậy sao!” Bà ta đứng phăt dậy khó tin nhìn đứa con gái bà ta cưng chìu bấy lâu nay.
“Tôi nói vậy có gì sai mà bà mắng tôi!” Ả ta cũng không vừa đưng dậy nhìn thẳng vào mẹ bà ta bằng đôi mắt cay độc.
“Mày…mày…”
“Mẹ con muốn nói thế này…” Ả ta nhìn tứ phía, cẩn thận xem xét xung quanh rồi thì thầm vào tai bà ta chỉ thấy ánh mắt bà ta tỏ ra nghiệm trọng tột cùng.
Thiên Anh chạy thật nhanh vào nhà tránh cái nhìn đầy “nham hiểm” của của Hương cậu ta mà đứng lại chỉ có nước bị cô ấy làm thịt mất thôi.
“Thiên Anh ra đây cho tôi!Hừ tên đáng ghét!” Thiên Hương khịt mũi, tên hỗn đản này dám chọc bổn côn nương Thiên Hương ta sao? Không dễ nha!
Nhật Lam lắc đầu cười cười thật sự hết nói nổi với hai người này.
“Lam này!”
“Hừm?” Nghe tiếng Phong gọi cô quay đầu nhìn hắn, trời chỉ nhá nhem tối, ánh chiều tà con vương chút luyến tiếc chưa muốn đi, ánh chiều chiếu xuống gương mặt tcủa Phong tô đậm nước da của hắn đẹp đến lạ thường, chiếc áo sơ mi trắng bị nắng chíu thành một màu vàng nhạt ôm theo những đườngcong cơ thể đầy nam tính, Lam trơ mắt nhìn cô chảng hiểu sao mình lại nhìn anh như thế chỉ biết rằng đó là cô bị thứ gì đó hất dẫn sợi dây vô hình cứ kéo cô kéo ánh mắt cô nhìn chăm chăm người con trai ấy.
“Lam à! Nhìn anh say mê vậy luôn?” Phong giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô.
“Hả? Cái gì chứ!” Má cô như đánh một tầng mây hồng nhẹ nhàngmà say lòng người gương mặt trắng trẻo nổi bật, mắt trong veo, môi đỏ hồng tự nhiên…thật sự muốn làm hắn kiềm chế không được.
Đôi mỏng mỏng nhanh chóng áp chế cánh môi anh đào đỏ mọng nhẹ nhà mang đầy sự dịu dàng như nâng niu một bảo bối. Lam tròn mắt nụ hôn quá bất ngờ làm cô có chút bối rối, hắn ta dám hôn cô sao?
Cảnh chiều đã đẹp có thêm nụ hôn của đôi trai gái làm khung cảnh càng đẹp hơn, tất cả như một bức tranh mĩ lệ tuyệt vời, thời gian như ngừng trôi đầu óc Nhật Lam trống rỗng đến khi Phong luyến tiếc buông đôi môi xinh đẹp ấy ra. Phong quay đầu lúc này khuôn mặt hắn cúng đỏ bừng chưa bao giờ hôn ai mà làm cho hắn có camr giác tuyệt vời như vậy.
Cả hai im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trên vẻ mặt của Lam không giấu nổi vẻ thẹn thùng, có chút gọi là vui tươi.
Gian phòng khách rộng lớn đèn điện sáng trưng, quý phái, Thiên Phong vừa mở cửa cảm thấy như có chuyện chẳng lành, vẻ mặt của nhỏ Hương cùng Thiên Anh nhìn cực kì nghiêm trọng, ngoài ra còn sự xuất hiện của hai người đặc biệt vẻ mặt họ tức giận đến tột điểm.
Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Chát”
“Mày tránh xa cháu gái tao ra! Quân sát nhân!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...