Máu Của Em Và Tôi

Hương và Thiên Anh đưa mắt nhìn về phía người con gái đang nằm một góc nhà, cô ta trông thật thảm hại, quần áo rách te tua lấm lem bụi đất, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống. Nhếch môi lên một đường cong quyến rũ, Thiên Anh liếc mắt về phía nhỏ, như hiểu ý nhỏ cười một cười thâm độc, với lấy xô nước đục ngầu bên cạnh không thương tiếc mà đổ ập vào người ả Chi.
Cảm nhận cái lạnh buốt thấu xương, cơn đau từ gáy truyền đến làm ả mơ màng tỉnh dậy, miêng ho khan sặc sụa, một lực kéo thật đau như muốn kéo tróc da đầu ả truyền đến làm ả lấy lại ý thức, đối diện với đôi mắt ác ma của cậu ả mới biết tình hình của mình lúc này thảm hại ra sao.
- Á!- Tiếng hét thất thanh của ả vang vọng chói tai, hướng mắt nhìn theo cánh tay trắng ngần đang giữ lấy mái tóc nhuộm màu lòe loẹt của mình, khuôn mặt nhỏ dang cận sát cực gần và đôi mắt sát thủ ghê gớm đang trừng trừng nhìn ả như muốn ăn tưới nuốt sống, thật đáng sợ!
- Các người mau thả tôi ra!- Ả hét lên tuy có hoảng loạn nhưng vẫn mạnh miệng hét lớn.
- Cô thử nghĩ việc bắt em gái tôi như vậy có đáng để cho cô sống không!- Tiếng bước chân càng ngày càng gần lạnh lẽo và đáng sợ như tiếng chân của quỷ dữ, ả hướng mắt nhìn khuôn mặt của cậu thật đẹp như thật đáng sợ.
- Tôi...tôi...không làm...Á!
- Nói lại!- Giongj nó lạnh băng phả vào tai ả.
- Tao đã nói là tao không biết chuyện gì cả, bỏ tao ra con khốn nạn, mày có tin chuyện này lọt vào tai ba mẹ tao thì mày có mười cái mạng cũng không trả nỗi không?- Ả nhìn nhỏ hét lớn, ánh mắt đang tràn đầy lửa giận.
Một vật lạnh thấy xương từ từ khiến ả có cảm giác bất an về lời mình nói, vật lạnh lẽo ấy chạy dọc từ gãy ả đến gần cuống họng ả có vẻ vật đó rất nhọn rất bén và vô tình. Giong quỷ dị lại vang lên bên tai ả:
- Cái mạng chó nhỏ bé của mày có chết cũng không bù nổi nếu như Lam có chuyện gì thì mày cũng biết rồi chứ không phải mười mà cả trăm cái mạng của mày cũng không bù đắp nỗi. Nhớ chưa!- Hương gằn mạnh hai chữ cuối, con dao ngay cổ ả cũng theo đó mà nhấn mạnh một chút làm ả hoảng sợ tái xanh mặt vội gật mạnh đầu nwh một con lật đật.
- Tôi chỉ là nhất thời bắt cóc cô ta để uy hiếp không ngờ lại bị người ấy bắt đi...sau đó tôi hoàn toàn không biết!- Ả như con rối ai sai gì nghe đó mất đi cái bản chất tự kiếu tự đại lúc nãy.
- Nhớ ro dáng vẻ cô ta?- Cậu nhìn sâu vào đôi con ngươi đang co rụt vì sợ hãi trừng mắt nói lớn, đôi tay to siết cằm ả đâu điếng.
- Á, tôi không nhớ... chỉ biết đó là một cô gái. Tôi không biết gì hết... xin tha cho tôi...tôi biết lỗi rồi!- Ả khóc lóc van xin thảm thiết.
- Dẹp mấy giọt nước mắt cá sấu đó đi!- Nhỏ tức giận hét lên làm ả không dám khóc chỉ ú ớ nấc vài tiếng không nên lời.
Ánh mắt cậu nhìn nhỏ có vẻ nhu tình hơn, thấy cái gật đầu của cậu nhỏ không nói gì chỉ đứng phắt dậy ả mất đà ngã dụi xuống đất, thu con dao bấm trong tay đút vào túi, phủi tay như vừa chạm vài vật bẩn thỉu.

- Cút đi đừng bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy nếu không...- Câu nói vừa dứt con dao bấm trong túi nhỏ vừa bay đến cắm phật xuống đất sát với mặt nhỏ chỉ cách với khoảng cách chừng một xentimet, lời đe dọa làm mặt ả xanh như tàu lá.
- Còn không mau cút!- Cậu lạnh giọng.
Ả bừng tỉnh lấy hết sức lết thân mình đau nhức ra cửa, chạy biến.
Căn phòng chỉ còn hai người đứng đối diện nhau, nhỏ day day mi tâm nhe nhàng nói:
- Có dòi hỏi cô ta cũng không tra ra được gì!
- Cần cái này là đủ!- Cậu thoáng cười nhạt đưa chiếc máy ghi âm đến trước mặt nhỏ xoay xoay trên đầu ngón tay.
Nhỏ không nói gì chỉ nhếch mép cười một nụ cười đáng sợ.
- Đi thôi!- Cậu không chờ đợi kéo tay nhỏ bây giờ phải đi cứu cô em gái của mình nữa chứ.
Ả vừa thoát ra khỏi "địa ngục" vội chạy thât nhanh không dám quay đầu, nhớ lại cảnh lúc nãy cô ta không khỏi rùng mình hai người bọn họ thật ghê gớm. Không cò chút sức lực ả gục ngã xuống vệ đường, thở hổn hển.
Tiếng chuống điện thoại vang lên là ả giật điếng người, lúc khắp người kiếm chiếc điện thoại, ấn nút nghe.
- Alo.
- Mày đi đâu mà giờ chưa về, biết tối nay làm gì không?- Tiếng mẹ ả chanh chua ở đầu dây bên kia làm ả sơ hãi không kìm được mà hét lên.
- Mẹ ơi! Lộ...rồi...lộ rồi mẹ ơi!
- Cái gì? mày nói cái gì? Thế phải làm sao?- Bà ta như bị nắm thóp giọng có vẻ đức quãng.

- Mẹ giúp con đi!- Ả như thổng thiết van xin.
- Tao đã nói mà làm đừng để lộ, ông ta mà biết thì ...phải làm sao?
- Thế con mới nhờ mẹ, bây giờ điều quan trong nhất là di chúc đúng rồi di chúc mẹ à!- Ả như phát hiện được đều gì vội hô lên.
- Ý mày là ăn trộm di chúc chuyển hết phần thừa kế sang tên của mày, ông ta có muốn hủy cũng không được vì đã kí, chỉ cần luật sư làm gải đúng không.- Giong bà ta nhỏ dần như kẻ ăn trộm.
- Đúng ông ta đã từng nhắc với mẹ về việc này chỉ cần như vậy thì ông ta có muốn cho hai đứa con của ông ta cũng khó.- Miệng ả nhếch lên đường cong đáng sợ.
- Được nhưng mày phải cẩn thận tránh để sơ xuất như hôm nay.
- Biết rồi!- Ả gắt gỏng lập tức cúp điện thoại. Trên môi là nụ cười cằm phẳm, móng tay ả đam vào lòng bàn tay đến chảy máu.
Đôi mắt xanh nhìn vào ả chằm chằm có vẻ nghi hoặc, con siêu xe tiến lại gần. Ả lê thân đau nhức đi trên vệ đường, bây giờ không còn tiền mà bắt taxi.
"PÍP"
Ả giật mình nhìn về phía sau, ngay lập tức cánh cửa con siêu xe bật mở, đôi chân thon dài trong chiếc quần jeans nam phong cách bước ra, đôi mắt xanh liếc ả từ trên xuống dưới, nhếch môi cười.
- Qúa ging không?
- Thấy tôi thảm vậy anh vui lắm sao?- Nhìn vào đôi mắt chế diễu của Minh Quân ả cảm thấy xấu hổ.
- Đâu có thưa Hoàng tiểu thư!- Anh cô nhấn mạnh ba chữ cuối hư giễu cợt ả giọng có vẻ khinh thường.
- Anh muốn nói chuyện gì?- Ả có vẻ cảnh giác.

- Cô dừng tưởng chuyện cô làm tôi không biết, tốt nhất là đừng nên động vào Nhật Lam của tôi!- Anh lạnh lùng nói như cố ý đe dọa ả.
- Của anh? Tôi có nghe lầm không?
- Cô không nghe lầm, chỉ là chưa đến lúc.- Anh cười thâm hiểm.
- Anh tính làm gì?- Ả nhìn ả vẻ đáng sợ của anh vội vàng hỏi.
- Từ từ sẽ biết!- Anh ngôi vào xe nổ máy.
- Tôi cảnh cáo anh không được đụng đến Thiên Phong.- Ả kiên quyết nói thiết nghĩ đẻ dành được Nhật Lam anh ta sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào không lẻ sẽ hại hắn. Không được, không thể được.
- Còn tùy.- Anh nói xong phóng xe nhanh lao vun vút trên con đườn vắng vẻ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người con gái đẹp theo phong cách khác nhau cứ lẳng lặng nhìn về một vùng trời tưởng chừng thật xa xôi dệt nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Lam cứ ngây thơ mà nghịch nước, bây giờ nó dáng vẻ ấy không còn cái nét lạnh lùng của mtột vị bang chủ chỉ đơn giản là một cô gái mười bảy tuổi một nét đẹp thật trong sáng thật thanh thuần, bao âu lo mộng phiền đều như được trút bỏ.
Phiến đá rêu phong nhuộm buồn cảnh vật, Rosy ngồi đó cô cứ nhìn cái bóng dáng trắng tinh khôi của Lam, khẽ mỉm cười nhẹ tự bao giờ mà cô có cảm tình với con nhóc này vậy cũng thật kì lạ nha! Ánh mắt Rosy lại nhìn về phía trời xanh, mây trắng bồng bềnh trôi kí ức hôm ấy lại ùa về trong tâm trí cô nó như một cuốn phim buồn chầm chậm mà tua trước đôi mắt đỏ hoe đã phiếm lệ. Lắc mạnh đầu xua tan đi cái nỗi nhớ mong ấy nhưng cũng chẳng hiểu sao cái câu nói ấy của Lam cứ lẩng quẩng bên tai Rosy:
"Cậu ấy rất tốt tuy tôi không nhớ cậu ấy là ai nhưng cậu ấy luôn bảo vệ tôi chăm sóc cho tôi, à còn chuyện này nữa tôi thấy anh tối rất thích cô ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ à người được anh tôi yêu quý, tôi thấy hai người có tình cảm với nhau."
"Tôi thấy anh tối rất thích cô ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ à người được anh tôi yêu quý, tôi thấy hai người có tình cảm với nhau."
"Hai người có tình cảm với nhau."
Ách...
Rosy như bực tức, cô thét lơn, hai tay bịt ngang tai không ngừng lắc mạnh đầu làm mái tóc dài rối xù.
- Cậu làm sao vậy Rosy?- Nó dừng động tác té nước vội đến bên cạnh Rosy hỏi han ân cần.
- Không...Tôi không sao!- Rosy như bị người ta phát hiện ra hành động quái lạ của mình ánh mắt thoáng qua tia hốt hoảng nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản cười gượng mà đáp lại nó.

- Thế tại sao cậu lại cư xử kì lạ vậy?- Nó nhìn cô chằm chằm trên mặt thoáng qua tia nghi hoặc.
- Tôi đã nói là không sao rồi mà!- Rosy hét lớn, khuôn mặt tức giận đỏ phừng phừng.
Nó không nói gì gương mặt lại xụ xuống mang theo vẻ bất mãn.
- Xin lỗi cậu nhé tôi không cố ý lớn tiếng với cậu đâu!- Như biết lời nói của mình quá đáng cô vội xin lỗi nhày xuống phiếm đá nắm chặt lấy tay nó.
Nó im lặng một hồi lâu, đầu cúi thấp làm mây sợi tóc lòa xòa phủ kín khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp làm người khác có vẻ động lòng cho "thiên thần" này. Rosy buồn bực thật là hết cách với cô nhóc này còn giận dai nữa chứ:
- Cậu giận sao? Trả lời tôi đi! Tôi xin lỗi rồi mà!
Nó vẫn im lặng.
"Ào"
Đong tác của nó thật nhanh, một luồng nước mát lạnh tạt vào khuô mặt nhăn nhó vì khổ sở làm lành với nó.
- Á! Cậu trêu tôi sao?- Rosy thoải mái hét lớn, thuận thế hai tay đan lại vào nhau hất một bụm nước về phía nó, cả hai đều ướt sủng nước suối, khuôn mặt nó phần kích không thôi, lè lưỡi trêu Rosy:
- Tôi có giận cậu bao giờ!
- Cậu dám trêu tôi hôm nay cậu chết chắc!- Rosy bụm một bụm nước thât lớn, mặt cười nham hiểm nhìn về phía nó từ từ tiến lại gần. Cảm nhận sự "nguy hiểm" nó vội chuẩn bị cho mình một "gáo" thật lớn tạt lại Rosy.
Tiếng hét, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng như tiếng chim non hót véo von giữa ngày xuân.
Tất cả thu vào tầm mắt người con trai ấy, nhất là hình ảnh cô gái ấy cái tên Rosy vẩn vơ trong lòng cậu như một tảng đá đè nặng.
Nhỏ nhìn cậu ánh mắt ấy nhìn cô gái đó, một cái nhìn nhu tình dịu dàng không phải dành cho cô em gái Nhật Lam mà cho người con gái bên cạnh "cô ấy quang trong với anh vậy sao?" Mắt Hương cay cay có cái gì đó nghẹn ở họng khó thốt nên lời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui