Máu Của Em Và Tôi

Hắn qua lưng bước đi, nó vẫn đứng đó vẫn một mình trong đầu là vô vàng suy ngĩ cuối cùng là một nụ cười nhẹ thiên thần làm chốn sinh mê mẩn.
Trở về lớp học, chiếc bàn của hắn thiếu đi một chỗ bên cạnh ả ta, hắn đi đâu rồi, nó chả quan tâm, hướng mắt đến gần bàn của mình Minh Quân vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về phía cửa sổ xa xăm, che dấu đi nỗi buồn khó tả, giờ này là giờ ra chơi, chẳng còn ai ở lớp, nhỏ và cậu chắc đi xuống căn teen rồi.
Bóng dáng người con gái anh yêu gần nhưng lại quá xa, anh muốn ôm nó, hôn lên bờ môi đỏ mọng ấy, thì thầm vào tai nó những lời yêu thương từ trái tim anh mà xa quá mà sao khó quá vậy? Quay đầu nhìn cô anh mắt anh bỗng vui hơn. Anh cất lời:
- Xin lỗi em, tay em còn đau không?
- ... im lặng không nói gì, bây giờ nó đang tâm nhất là hắn những lời anh nói với nó đã chẳng còn cảm giác gì nữa với anh nó như một người xa lạ từng yêu.
- Anh xin lỗi em....- Anh ngập ngừng
- Chuyện ấy...- anh nói tiếp
- tôi không có gì để nói - Giong âm độ của nó vang lên nói rồi nó bỏ ra khỏi lớp.
Bây giờ trong lớp chỉ còn hình ảnh người con trai với một giọt lệ trên mi, ai bảo con trai không khóc, không có nỗi niềm cơ chứ
RENG RENG RENG chuông vào học vang lên, nhỏ và cậu nắm tay nhau bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nó cũng vừa vào thấy cảnh cậu nắm tay nhỏ nó khẽ cười trong lòng.
Ngồi vào bàn học một tờ giấy trong hộc bàn lật ra khẽ nhếch môi cười, đưa tờ giấy cho nhỏ, mặt nhỏ khẽ nhêch môi, bây giờ nhỏ không còn là một thiên thần hồn nhiên trong sáng mà quỷ dị ma quái.

Tiếc học diễn ra trong im lặng, nó vẫn ngủ nhắm mắt, tai nghe nhạc. Cậu và nhỏ trêu đùa nhau cười rôm rã. Chỉ có một người con trai đang trầm ngâm suy tư, đôi mày thanh tú khẽ nhíu rồi giãn ra ngay lập tức, anh lặng nhìn người con gái anh từng yêu, người con gái anh yêu rất nhiều, anh lại nhớ lại cái ngày mà anh cầm bó hoa đứng trước cửa nhà nó, mỗi khẽ cười nụ cười nam thần anh thật sự bất nờ khi nghe mẹ nó vừa mất.
Anh không nói không rằng chạy lên phòng nó, đá lại điều đó là sự thờ ơ lạnh nhạt của nó dành cho anh, nó đuổi anh ra khỏi nhà nó, anh buồn lắm anh biết đó chỉ là hiểu nhầm, mọi chuyện là do Linh Chi bày ra để gây cho nó sự hiểu nhầm, định giải quyết mọi chuyện, giải thích chi nó nhưng chưa kịp anh đã bị gia đình ép sang Nga du học, anh không gặp được nó nhưng tình cảm trong tim anh về nó mãi mãi chẳng thể nào phai nhòa. Lần này anh về anh sẽ bảo vệ nó yêu thương nó lần thứ hai mong nó tha thứ cho anh dù anh và nó mãi mãi chẳng thể đến với nhau.
Tan học nó và nhỏ ra sau sân trường như đã hẹn, điểm hẹn là một nhà kho cũ kĩ phía sau trường, nó và nhỏ vừa đến một lũ đầu xanh đầu đỏ khoản 10 tên to con trên cánh tay có xăm hình hoa hồng (Black rose) là người của bang nó, tiếp đến là hai ả Ly và Hà đang cười nham hiểm.
- Tụi mày biết khi đụng vào tụi tao sẽ thế nào chứ
- Chúng mày xin tụi tha đi là vừa - Hai ả chanh chua nói
- lên đi- NHỏ nói cộng cái cười đểu
- Á Á cô em được lắm- một tên vuốt mặt nhỏ nói, nó thì không nói gì lẳng lặng ngồi xuống mép tường một chân duỗi một chân co lại ngẩng mặt lên nhìn, nhỏ hiểu ý là không muốn giết chết.
- Tụi mày xông vào- ẢLy nói
Theo lệnh ả Ly cả bjn xông vào chỗ nhỏ, chưa đầy 10 phút 10 tên to con đã gục ngã dưới chân nhỏ. Bọn Hà, Ly thì xanh mặt.
Nó thẩy nhỏ giải quyết xong thì phất tay khoác tay lên vai nhỏ đi về. Bỏ lại ả Ly và ả Hà đang đứng đó rủa chửi:
- Mẹ kiê* một lũ ăn hại
- Tụi mày nghĩ với chút tiền đó thì có thể đánh gục hai con nhỏ đó sao?- Một giọng bí ẩn vang lên
- Ai...là...ai
- Tụi mày muốn thì tao sẽ giúp tụi mày- Ả Chi từ góc nhà kho đi ra
- mày là ai?
- tao là em con Lam
- Cái gì cơ- hai ả ngạc nhiên
- Tụi mày không tin có thể hỏi, nhưng cái kết tao muốn con Lam chết tụi mày có muốn không?- Ả nói câu man rợ nói

- Nhưng...làm..sao - 2 Ả còn sợ vì câu nói nham hiểm của ả Chi
- Tụi mày có muốn Minh Quân, Thiên Phong và Thiên Anh chứ? - Ả nói nửa miệng
- Thì ...sao?
- Tao có kế hoạch này, nếu như mày muốn trừ khử hai con đó! nhưng kết cục thì Thiên Phong là của tao!- Ả lớn tiếng nói
- Sao có thể.....chị chị...mày mà - Ả Hà lắp bắp
- Tao không xem nó là chị nhé - Ánh mắt ả có sự ghen ghét
- Vậy thì được - Nói rôì ba ả độc ác ấy xì xầm to nhỏ
Cuộc nói chuyện này được một người nghe thấy
Ra khỏi chỗ đó, nó và nhỏ nghiêm mặt lại:
- Người của bang ta!- nhỏ nói
- Khử- nó nói gọn
Nhỏ bấm gọi cho một ai đó:
- Khử lũ mới vào bang

-...
- Chặt tay chân, cắt gân, thiêu sống - Nhỏ nói rồi cười man rợ
-....
- TỐT
Nhỏ thành ác quỷ thật rồi!
----------------------
Cho au hỏi cái nè:
bây giờ au nên viết Sad ending hay happy ending ạ cho ý kiến đi
Do vì au muốn thử viết Sad ending nên hỏi ý kiến mọi người ạ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui