Nhỏ uất ức bỏ chạy lên sân thượng, từng làn gió đông lạnh thổi nhẹ nhàng, vài sợi tóc hạt de bay bay trong gói, từng giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp khẽ lăn vài giọt nước trong veo, thật nao lòng.
Cậu đang chạy theo nhỏ, cửa sân thượng không đóng, cậu chạy lên nhỏ đang đứng gió lạnh thì ùa vào khuôn mặt thiên thần, đôi vai thon khẽ run lên.
Chiếc áo vest khẽ được cơi ra, cậu nhẹ nhàng khoát nhẹ lên đôi vai đang run ấy, nhỏ bần thần quay mặt lại, gặp khuôn mặt nam thần của cậu khẽ thẹn đỏ mặt, bốn anh mắt chạm nhau:
- Anh tin tôi chứ- Nhỏ cố gắng đè nén cảm xúc nói
- Tôi tin- Cậu ân cần đáp
- Cảm ơn nhé- Nhỏ khẽ cười nụ cười thiên thần rồi chợt nước mắt lại tuôn ra
- Có chuyện gì sao - Cậu bối rối
- Tại sao ngoài anh và Lam ra ai cũng xem tôi như người thừa vậy, tôi vừa sinh ra đã bị tống vào cô nhi cha mẹ tôi ghét tôi vậy sao. Trong cô nhi tôi chưa bao giờ được sông cái cảnh như bao đứa trẻ khác tôi bị lũ trẻ khác ăn hiếp chúng đánh đập tôi, tại sao tôi lại bất hạnh như vậy sao chưa ai quan tâm và yêu thương tôi như một con người hả trời!- Nhỏ òa lên khóc nức nở, bao nhiêu thứ đè nén nhỏ đã nói ra hết, lúc nào nhỏ cũng tao ra cái vỏ bọc vui vẻ để che mắt mọi người chứ thật ra nhỏ đau lắm
Mộ vòng tay rắn rỏi choàng qua ôm cả thân hin nhỏ bé đang run lên.
- Tôi tin em vậy là đủ- giọng nói ân cần ấm áp. Nhỏ vẫn khóc trong vòng tay ấy, khóc vì đau khổ và lẫn vui mừng, con người ta khi yếu đuối hy vọng có một chỗ dựa anh toàn và nhỏ cũng vậy bây giờ nhỏ có Lam có cậu là những người thân yêu của mình, nhỏ khẽ cười trong hạnh phúc
Reng reng chuông vào học đã vang lên
Một đôi trai gái năm tay nhau vào lớp đi ngang qua chỗ hắn và ả ta nhỏ khẽ ném một cười khinh miệt.
Hắn nãy giờ im lặng suy nghĩ về những gì cậu nói, khẽ lắc đầu qua xuống bàn nó, thấy biểu cảm khuôn mặt nó cực kỳ lạ, nó đang nở một nụ cười quỷ dị vừa thiên tần vừa mang nét ác quỷ.
" Thông tin"
" Dạ thưa chủ tịch, tôi đã thu thập thông tin về công ty của ông ta"
" tốt"
" cảm ơn chủ tịch tôi nay tôi sẽ gữi cho cô thông tin về công ty ông ta cho cô vào e-mail mật, à còn chuyện này nữa"
" Nói"
" Đây là những gì tôi điều tra được về mẹ con bà ta"
" Tốt tiếp tục theo dõi"
Một vài tin nhắn từ một số máy lạ gữi cho nó.
- Cả lớp hôm nay chúng ta có bạn mới, em vào đi!- cô giáo vui vẻ nó rồi quay ra cửa ý bảo bạn học sinh mới vào
"WOW!" Cả lớp ồ lên trừ năm con người mỗi người một suy nghĩ về chàng trai ở phía trên, chàng tra này quả thật rất đẹp, đôi mắt xanh dương lai Tây, sống mũi cao tinh tế, da trắng, tóc màu hạt dẻ qquar thực nếu như Thiên Phong đẹp vẻ đẹp lãng tử, lạnh lùng thì anh bạn này mang vẻ đẹp rực rỡ ấm áp.
- Em giới thiệu đi
- Nguyễn Minh Quân, chào- Giong nói vui vẻ kèm một nụ cười tươi làm cả nam lẫn nữ đơ ra
- Em ngồi chỗ nào!- cô giáo vui vẻ nói
- Cạnh Nhật Lam- không đợi sự đồng ý của ai anh xách balo xuống chỗ nó
Vẫn nét mặt ấy vẫn khuôn mặt ấy nhưng sao bây giờ lại thay đổi nhiều đến như vậy sự vui vẻ hồn nhiên của một cô thiếu nữ đâu rồi mà thay vào đó là sự u ám, lạnh nhạt bất cần đời như vậy.
Hắn nghe đến tên nó thì khẽ nhíu mày, khuôn mặt trầm lặng hơn, lạnh lùng rồi khẽ nhếch môi.
"Điều tra Nguyễn Minh Quân"
" Dạ thưa boss"
Anh lẳng lặng bước đến bên nó, khẽ nhìn nó bằng ánh mắt thương nhớ lẫn xót xa.
Anh chuẩn bị đắt balo xuống cạnh nó đôi mắt khói tro buồn khẽ mở nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt, đôi mắt khẽ ánh lên tia khinh bỉ. Hắn vẫn quan sát nó đến giờ, cậu và nhỏ khẽ thở dài như đoán được chuyện gì sẽ sảy ra và bây giờ quan trọng hơn cả là " Nhật Lam phải làm sao đây". Hắn nhíu mầy khi thấy anh đưa tay cạm vào khuôn mặt nó, nó vẫn để yên, trước cảnh đó hắn tức lắm muốn tìm cách xé sát tên Minh Quân đó và thốt lên " bỏ tay khỏi vợ tao". Ả Chi thì cười gian sảo.
Cuối cùng tức nước vở bờ hắn nắm lấy cánh tay anh ghì chặt
- Bỏ tay ra khỏi cô ấy
Một câu nói lam cả lớp quay lại cả ả Chi cũng không khỏi ngạc nhiên:
- Anh làm gì anh Quân vậy, anh ý là bạn chị Lam mà- giọng ẻo lả vang lên
Hai anh bạn chẳng ai để ý đến lời nói của nhau vẫn đấu mắt vẫn cái nhìn chết người.
- Buông ra- âm điệu cả ngàn độ vang lên
Anh bỏ tay luyến tiêc rời xa gương mặt xinh đẹp ấy, vùng mạnh ra khỏi bàn tay đang ghì chắc của hắn
- Tôi sẽ dành lại - Minh Quân lạnh giong nói
Hắn khá là hoang mang khi nghe câu đó.
Bỗng nhiên hắn đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của hàng chục học sinh, quay xuống chỗ nó, nắm lấy bàn tay trắng trẻo thon dài ấy mà kéo đi
- Anh ơi anh đi đâu vậy- ả vọng theo
Hắn không nói gì định kéo nó đi ra khỏi chỗ thì bị một lực kéo ngược lại:
- Cậu buông cô ấy ra
Hắn vẫn không nói gì, vẫn kéo nó đi, nhưng có lẽ mỗi khi kéo mạnh hơn thì một lực ở đầu kia cũng khá mạnh.
- Tôi bảo cậu buông cô ấy ra- anh gằn giọng nói
- BỎ TÔI RA- nó gằn từng tiếng lạnh lùng gương mặt có chút nhăn nhó vì đau, anh bỏ tay nó ra bàn tay trắng nõn bị anh nắm đến đỏ tấy rướm cả máu. Hắn thấy vậy cũng nới lỏng thuận thế kéo nó đi. Cả lớp được phen xanh mặt khi thấy sát khí hai chàng trai này.
Hắn kéo nó lên sân thượng:
- Anh ta là gì của em
- ....im lặng gương mặt càng vô hồn
- Nói đi- hắn nắm hai vai nó lay mạnh
- .....Im lặng
-................hắn không nói gì
Một lúc sau:
- Người yêu cũ- nó lặng giọng nói có chút buồn
- Vậy còn yêu anh ta không
Nó im lặng quả thật yêu thì không nhưng vẫn còn chút tình cảm hiếu được tâm trạng nó hắn khẽ thở dài rồi ra khỏi sân thượng bỏ lại nó bơ vơ, cô đơn giữa trời đông lạnh lẽo. Nó sợ lắm khẽ lăn một giọt sầu nó sợ ngày nào đó hắn lại bỏ nó mà ra đi vì bây giờ nó mới biết nó có tình cảm với người con trai tên Thiên Phong này rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...