Máu Của Em Và Tôi

- Chuyện gì thì còn có đó, trước hết bà nên chú tâm vào công ty, vì khi còn có nó bà mới có cơ hội trả mối thù này- Nhỏ nó
gạt giọt nước mắt yếu đuối đó đi, nó cười như không cười, chiếc hộp quà vẫn nằm đó, dãi ruy băng vẫn phất phới bay vì ngọn gió mùa đông lạnh ngắt tràn vào cửa sổ, một thứ như dừng lại giữa không gian thời gian nhỏ ngồi đó, tay ôm nó thật chặt, nó thề rằng chỉ có Thiên Anh, nhỏ là người thân của nó, à mà còn một người nữa đó là hắn nó cũng không chắc chắn tình cảm mình dành cho hắn là thật lòng hay thoáng qua nó chỉ mới gặp hắn chưa tròn một tuần mà trong tim nó có hình bóng của hắn rồi nó phải làm sao chấp nhận hay gạt bỏ, đó là vấn đề của tương lai , còn bây giờ trước mắt nó chỉ có hận thù mà thôi. Nhỏ đã về, bây giờ cũng gần trưa rồi, đứng dậy sắp xếp cho xong đống quần áo để kịp giờ sang Mỹ, cầm bức thư mẹ viết, cẩn thận nhìn ngắm nét chữ nghiêng nghiêng của mẹ, lòng chợt cười vu vơ, môi nhoẻn một một cười chua xót nhưng không kém phần ma mị.
" CỐC CỐC" " Cạch"
Tiếng gõ cửa, mở cửa như đánh thức tâm hồn nó, chợt quay sang nhìn ra phía cửa, gương mặt lạnh lùng hướng về chàng trai ấy, ánh mắt không kém phần bi thương, làm ai kia rùng mình, khẽ nhíu mày:
- Sao vậy- Chính chàng trai ấy hỏi không ai khác là hắn đấy, lời nói quan tâm như không quan tâm, thơ ơ nhưng ấm áp
- .....Im lặng, đôi mắt xám tro vô hồn như nhìn con trai ngoài cửa.
Bất chợt hắn tiến lại gần nó hơn, liếc nhìn xung quanh căn phòng chỉ có trắng và đen hắn như hiểu thêm về con người nó, thích sự âm u lạnh lẽo pha lẫn tinh khiết, chắc hẳn có điều gì bí mật về người con gái này. Khẽ choàng tay qua ôm lấy người con gái nhỏ bé trong lòng không bết tại sao hắn lại muốn che chở cho người con gái này từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng hắn yêu nó rồi ư? Có lẽ vậy à mà không là chắc chắn
- Em không nghe tôi hỏi à- Hắn lạnh giọng mà vẫn ấm
- .........im lặng
- Tôi hứa là tôi làm được- hắn nói chắc chắn
Cờ mà hứa cái gì, nó đang tìm câu trả lời cho câu hỏi này. Như hiểu đuộc tâm lý nó, hắn nhẹ giọng:
- Bảo vệ em?
Tim nó đập rộn ràng, đầu nghiêng nghiêng khẽ chạm vào lòng hắn, nó cũng cảm nhận được trống ngực hắn đập liên hổi, tim đập loạn xạ. Nó cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tây ấm áp kia, quả thực bên hắn nó có cảm giác lân lân ấm áp kì lạ, nó vùng dậy đứng lên, quay mặt ra chỗ khác tránh cho hắn thấy khuôn mặt ửng hồng của mình, lấy lại vẻ lạnh ấy nó khẽ hỏi:
-Có chuyện gì?
-À tôi gọi em xuống ăn trưa- hắn ngượng ngùng vì......,

Đến gần chiếc bàn ăn, nơi đó có 2 cô hầu, khuôn mặt nhăn nhó hết sức bi hài nhìn mâm cơm trước mặt, chả là hôm nay lên cơn Phong thiếu gia lại vào bếp nấu ăn, công việc mà trước giờ cậu chưa từng làm mà hôm nay lại vô bếp như thế. Thấy hai cô hầu nhăn nhó nó khẽ nhíu mày rồi giãn ra ngay lập tức, quản gia Trung đứng bên cũng e dè trước giờ cô chủ kén ăn, mà ăn chỉ là ăn vài món ăn vừa miệng mà hôm nay nhìn mâm cơm do " Chồng yêu" nâu thì "khỏi chê".
Nó đên gần bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, hắn cũng lăn xăng chạy lại kéo cái ghê gần bên mà ngồi xuống. Nó gắp miếng thức ăn đầu tiên cho vào miệng, mày đẹp khẽ chau lại rồi giãn ra trong chưa đầy 2 giây, tất cả mọi người như chết lặng thức ăn như thế cho heo nó còn chê nữa ý, chả là hắn chiên trứng mà nó đen thui mặn chát, cơm thì nhão, canh thì đắng ngắt.
- Tiểu Thư thấy thế nào? - Quản gia Trung lo lắng hỏi, vì ông biết tính cô chủ nhỏ của mình, nếu ăn cái gì không vừa miệng sẽ lâp tức không ăn nữa, còn đắng này thì.... ăn ngon lành
- Ngon- nó đáp gọn
Hắn cũng vì vậy mà rất vui, môi khẽ cười làm điêu đứng tất cả trừ nó và ông quản gia ra, hắn cũng cầm đũa ăn cơm vì thấy nó ăn ngon như vậy
Hắn ăn vào lập tức phun hết ra, rồi gạt đũa nó:
- Sao em nói dối tôi,đừng ăn nữa!- Hắn tức giận
Nó ngước mắt lên nhìn hắn, gằn giọng:
- Tôi bảo ngon
Hắn thấy nó nói như vậy thì không giện nữa mà rất vui, cơm hắn nấu như thế mà nó vẫn ăn ngon lành, cớ gì hắn không ăn cùng nó, bữa ăn vui vẻ, chỉ có hắn là nói huyên thuyên đủ điều.Mà kể cũng lạ , thiên Phong nỗi tiếng lạnh lung tàn nhẫn đâu rồi, sao nay lại như thế lắm lúc nó cũng cười thầm vì cái tính trẻ con của hắn.
Ăn cơm xong, hắn nhận được cuộc gọi của ai đó lập tức lấy moto phóng như bay đến một khu biệt thự. Căn biệt thự xa hoa khổng lồ là địa bàng hoạt động của bang Dark, hôm nay bang có chuyện gọi hắn đến gấp. Lướt tay trên bảng mật khẩu 10 kí tự kia, hắn bước vào ung dung lấy vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. hắn bước vào lập tức mọi người trong bang cúi đầu chào hắn"KÍNH CHÀO BANG CHỦ". Gật đầu tỏ vẻ hài lòng hắn bước đến gần cậu đang ngồi trên ghế, khẽ nói:
- Chuyện gì?
- Theo tao được biết bang chủ bang Black Rose đang ở Việt Nam, đúng hơn là trên đất Sài Thành này- Cậu nói trong lòng có chút vui
- *nhếch môi* Được-

- Mày tính khi nào ra tay- cậu ngã người ra sau ghế
- Bí mật
- Bang chủ là con gái mày tính ra sao- cậu hỏi có vẻ hơi lo
- Sô-loo1:1- hắn trả lời nhanh gọn và lạnh tanh
- Là nữ mày không sợ sẽ..... - chưa để cậu nói hết câu hắn đã nói:
- Nếu là con gái thì không tầm thường
- Vậy thì tao sẽ cho người đặt chỗ- Cậu thoáng cười nói vì cậu biết một khi Thien Phong ra tay thì không dễ chơi
-----------------------------------
8H, nó lên máy bay riêng đi Mỹ,tối đó hắn về rất khuya cứ ngỡ là nó ngủ rồi nên không làm phiền mà đi thẳng lên phòng
--------------------------------
6H sáng hắn thức dậy mà không có nó đâu, cứ nghĩ nó đang ngủ nên đi học trước.
Cổng trường Royal vẫn vậy vẫn tấp nập lũ hám trai mê gái vây kín với những biển hiệu " Hoàng Tử Thiên Phong, Thiên Anh" vây ngập trời, lấy lại vẻ lạnh lùng hằng ngày hai chàng trai bước lên lớp, chỉ có nhỏ ngồi một mình hắn hỏi:
-Nhật Lam đâu?
-Nó sông với mày mà mày không biết hả thằng kia- cậu lớn giọng hỏi

- Hôm qua nay tao không gặp- hắn nói
-Ơ! vậy em gái tao đâu, thằng kia?- Cậu tức tối nắm cổ hắn
- Trời ơi! hai người dẹp ngay cho tôi. Lam qua Mỹ giải quyết công việc rồi- Nhỏ bực mình quát
- Ơ....Ơ- hai anh nhà mình đơ ra
- Khi nào vậy- Cậu hỏi
- Hôm qua- nhỏ nói
RENG RENG RENG
Chuông vào lớp vang lên, cô giáo bước vào, nở nụ cười hiền lành
- Các em hôm nay có bạn mới
- AI vậy cô- học sinh nhốn nháo
- Em vào đi- cô nói
Cả lớp chú ý ra cửa, một cô gái " ngây thơ" bước vô:
- Chào các bạn mình là Hoàng Linh Chi, học sinh mới ong các bạn giúp đỡ
- bạn là con tập đoàn nào - Một học sinh lanh chanh
- Có thể nói tập đoàn Hoàng Gia- cô ta nói kèm theo cái nhìn về phía ba con người đang đơ ra ở phía cuối lớp
" sao cô ta lại về lúc nà, chả có lẽ nào ......" nhỏ hốt hoảng
" sao lại nói la con tập đoàn Hoàng Gia, có hiểu nhầm à.............." cậu thắc mắc

Hắn không nói không rằng, phóng cái vụt lên bảng
- Lâu quá không gặp em
- Anh Phong, em nhớ anh lắm- Linh Chi nói mắt đảo tìm một con người mà không thấy, khẽ cười nụ cười ma quái
Cả lớp sững người, Phong nói nhiều như vậy, cô ta thật đặc biệt. không biết cô ta là ai
---------------- giới thiệu---------------
Hoàng Linh Chi: 17 tuổi (Ả) con riêng của ba nó nhưng chưa được công bố, bạn thanh mai trúc mã cuẩ hắn cũng đẹp nói chung là dễ nhìn, rât mưu mô thủ đoạn, gia thế là con tập đoàn Hoàng Gia đứng thứ 5 thế giới ( tập đoàn Hoàng Gia đứng thứ 5, còn T.Q đứng nhì vì ông ta không có năng lực sau khi chiếm đoạt của ông bà ngoại nó thì tập đoàn này giảm sút mạnh) yêu hắn, luôn hại nó
-------------------------------------
- Em ngồi với Thiên Phong nha cô- ả ngọt giọng
- Chỗ đó của bạn Nhật lam rồi- cô nói
-*à co ta ngồi đó* nhưng em có thấy bạn đâu, em ngồi tạm ở đó hôm nay nhé- Ả năn nỉ
- Ừ, vậy tạm hôm nay mai cô sẽ xếp chỗ cho em sau - cô ái ngại
Nói rồi ả kéo tay hắn về chỗ, nhỏ nghi ngờ rồi xám mặt ghé tai cậu nói nhỏ:
- Chiều nay, anh sang nhà tôi có chuyện muốn nói
Cậu khá bất ngờ nhưng rồi gật đầu.
Còn ả ta và hắn thì nói chuyện vui vẻ, và ả ta trong đầu đang mang một kế hoạch nói trong im lặng" Cứ đợi đấy"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui