Một mình.
Ả nghỉ đến mà lòng trùng xuống.
Đối với ả, hai chữ đó có ảnh hưởng rất lạ.
Chỉ có người từng nếm trải qua nó thì mới có thể hiểu..
Một mình trong đời.. chính là tận cùng của cô đơn.
Không phải ai sinh ra cũng là một bản thể cá biệt sao? Ai mà lại không phải một mình. Nhưng nếu may mắng, mỗi người sẽ luôn có nhiều người, hay ít nhất một người bên cạnh, để bản thân không bị bao trùm bởi cái cảm giác cô đơn quái quỷ đó. Cái cảm giác không cần dùng đến vật nhọn, nhưng có thể giết mòn một người. Đến lúc đó, có lẽ cái chết cũng không còn ý nghĩa. Nên họ vẫn sống..sống hết một cuộc đời dài dẳng, ngày ngày trôi qua với những nhịp tim phẳng lặng.
Có tệ lắm không, khi đối với ả, cô đơn đã là người bạn đồng hành? Nó quen thuộc đến nỗi ả không còn nhận ra sự hiện diện của nó. Nó an nhiên đến trong đời ả như là định mệnh, như một điều rất hiển nhiên.
Và ả từ lâu đã chấp nhận nó.
Dù vậy, nhưng ả không lầm than.
Ả không oán trách tại sao lúc nhỏ mình chưa từng một lần được ăn no bụng. Có những ngày lã đi vì mệt, vì đói, vì bệnh, cũng không có một ai ở bên. Cái làng chài mà ả đã lớn lên với những người dân lem luốt, đến gia đình, con cái họ còn chưa đủ ăn, dù họ có muốn cũng không thể quan tâm đến một đứa trẻ mồ côi, đen đúa và gầy gò như ả.
Ả như một cây cỏ dại quật cường, chỉ nhờ sương trời mà vươn mình xanh mướt. Ả, đã sống và lớn lên giữa sự thờ ơ và thiếu thốn. Một mái nhà, những bữa ăn đủ đầy, những bộ quần áo lành lặng. Đến thứ bình dị nhất của một đứa trẻ...tình thương yêu của ba mẹ ả cũng túng thiếu.
Phải, nhìn ả bây giờ.. cao lớn và tuấn tú, chắc không ai nghĩ ả đã từng bước qua những năm tháng như thế.
Đã từng rất nghèo.. và rất cô đơn.
Đến bây giờ, ả không còn nghèo nữa, nhưng nỗi cô đơn không phải là thứ có thể đổi thay bằng tiền. Cũng vì vậy mà nó không thiên vị một ai, nên dù muốn dù không, nó vẫn ngự tri trong cuộc sống của ả, lắng sâu thẳm trong con người ả. Và nếu nhìn thật kỹ, nó luôn ẩn mình đằng sau chiếc áo giáp gai gốc và băng lãnh mà ả ngày ngày khoát trên người. Không ai thấy được phía sau chiếc áo lạnh lẽo đó chính là một hố đen trỗng rống, chơi vơi đến vô chừng.
Nhưng như một thói quen, ả vẫn ngày ngày mang lấy nó..vì ả chưa bao giờ có một lý do để từ bỏ. Chưa một ai trong đời cho ả đủ hơi ấm để ả thôi không cần chiếc áo đó nữa. Hay cho ả đủ niềm tin để cởi bỏ nó, chiếc áo khoát duy nhất khiến người mang cảm thấy giá buốt đến tê dại, nhưng chẳng thể nào tự mình quăn bỏ, vì đó là cách tự vệ duy nhất của những người cô đơn.
..
Ngày thứ nhất.
Một buỏi sáng như thường lệ, cô đã thức từ trước nhưng vẫn nằm trên giường. Một chân và tay của cô đang bó bột khiến mọi cử động rất khó khăn.
*Cộc cộc*
Chắc lại là Bà Thin đem thức ăn sáng lên. Hic hic, mấy ngày nay hễ cô không ngủ thì ăn, không ăn thì lại ngủ. Cô sắp thành con heo con mất rồi. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội vàng cuộn tròn trong chăn, chùm mền kính mít, tay ôm con sâu róm và làm bộ như vẫn còn ngủ.
Không đợi cô cho phép, tiếng bước chân ấy lững thững đi vào phòng.
Cô nhíu mày. Tiếng bước chân này hơi lạ..hình như không phải là của bà Thin.
Rồi có một sức nặng ngồi xuống phần nệm kế bên có. Một vài ngón tay khều khều vào người cô.
Cô quyết định không phản ứng để người đó thấy vậy mà bỏ cuộc. Cô thật sự không muốn thức dậy đâu. Cô sẽ nằm đây lâu nhất có thể. Tốt nhất là để ả đi khỏi nhà rồi cô mới thức. Chuyện hồi tối hôm qua khiến cô thật mất mặt. Nếu cho cô có một phép màu, cô sẽ không ngần ngại biến ra một cái lỗ để chui xuống cho đỡ quê.
Nhưng người đó vẫn chưa chịu thua. Bàn tay lướt xuống phần mền..mà người đó đoán là bụng cô mà chọt chọt.
Cô nằm dưới mền, bất thình lình bị chọt thì khẽ uống người lại. Chời ơii, chơi kỳ dạ, nhột quá..! cô nghỉ trong đầu, miệng thì cắng răng để không phát ra tiếng cười. Như đã nói trước, cô sợ nhột nhất trên đời.
Bỗng dưng phần đầu của tấm chăn được gở ra. Khi cô cảm giác đước luồng không khí thoáng mát thì cũng là lúc giọng nói đó vang lên.
- Ngủ mà cũng cười nữa hả? - ả lém lĩnh.
Hai mắt của cô đang nhắm. Miệng thì phình lên vì cố nín cười nãy giờ, khiến hai ma phúng phính, da mặt đỏ hồng.
Bị bắt quả tang thì cô choàng mở mắt. Ấp úng.
- Ủa...chị vô đây làm gì?
Khóe miệng ả khễnh lên.
- Làm vệ sinh buổi sáng.
- Không cần đâu.. Tí tôi tự làm được mà..- cô nói rồi lại phủ tắm chăn qua đầu, tiếp tục trốn tránh.
Không đợi cô mè nheo nữa. Ả luồng tay xuống, bế cô gọn trong lòng. Cô bất ngờ giãy nãy, nhưng vì đang cuộn trong chăn nên tay chân bị bó cứng, không làm gì được.
Ả đặc cô ngồi kế bên bồn rửa mặt rồi gở chăn ra.
Cô phụng phịu như kẻ thua cuộc.
Ả cầm chiếc khăn đã thấm nước.
- nhắm mắt lại đi. - ả nhìn cô.
- ừmm..chị.. để tôi.. - cô ngại ngùng, đưa tay trái của mình ra, muốn đỡ lấy chiếc khăn mặt.
Ả vẫn tự ý đến bên cô. Một bàn tay đặt ở một bên má, tay kia nhẹ nhàng lău mặt cho cô. Bắt đầu từ cái trán cao bướng bỉnh. Rồi từ từ đi xuống đôi má phúng phính hay dỗi hờn. Cả cái chóp mũi nhỏ nhỏ rất dễ thương nữa.
Ả làm việc tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Ánh mắt như làn suối ấm giữa mùa đông, khiến người vô tình ngắm phải muốn biến mình thành dòng nước nhỏ, len lỏi vào lòng suối mà tan chảy.
Ả bắt gặp ánh nhìn của cô thì đáp trả.
Cô hơi bất ngờ, bẽn lẽn cuối đầu.
Ả thấy vậy thì mỉm cười, tiếp tục công việc đang dở dang.
Khi xong việc thì ả lại ẫm cô vào phòng.
...
- Cái này là của em.
Ả đưa cho cô một cái chuông mạ vàng, to bằng 3/4 bàn tay.
Cô tròn mắt ngó lên.
- Hả? Chị cho tôi cái này để làm gì?
- Mỗi lần cần gì thì em rung nó, sẽ có người đến giúp.
Cô đỏ mặt. Có cần thiết như vậy không chứ? Bác sĩ đã đưa cô hai cây nạn rồi mà..chị ta quả thật là một người kỳ lạ. Cách thúc giúp người khác cũng kỳ lạ.
- Òh. - Cô nói yểu xìu. . Chắc là chị ta đến giờ đi làm rồi, cô nghĩ. Vậy là cô lại ở nhà một mình. Lại phải nghỉ dưỡng thêm một tuần trong căn nhà ảm đạm này ư? Buồn chán như vậy làm sao cô chịu nỗi đây!
Ả nói rồi thì đi ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ, không hiểu tại sao cô lại nhìn không được vui cho lắm.
...
Cô ngồi trong căn phòng, rốt cuộc chỉ có con sâu róm làm bạn. Lay hoay một hồi thì cô ngồi dậy. Xăm soi cái chuông mạ vàng mà ả đã đưa.
Nếu lắc cái này sẽ có người đến thật sao? Hmm. Để coi thử.
*Reeng Reeng Reeng*
Cô cầm cái chuông trong tay và lắc lắc.
Chưa đầy 1 phút thì cô đã thấy một dáng người cao nhòng bước vào.
- Ủa, chị không đi làm hã? - Cô không biết được rằng khi thấy bóng dáng của ả thì khóe miệng cô đã nghoẻn một nụ cười rất tươi.
- Ừ. Em cần gì? - ả hỏi.
Ủa..mình cần gì..cần gì ta? Cô suy nghĩ, thật ra cô không cần gì hết.
- Ờmm... tôi..tôi khát nước!
Ả rót nước cho cô uống rồi nói.
- Còn gì nữa không?
- Không, hết rồi. - cô nói, cười cười.
- Ừ.
Ả chỉ nói vỏn vẹn như vậy rồi rời khỏi. Hịc, cái con người này, bộ nói chuyện thêm 1-2 câu sẽ chết hay sao chứ...? Cô buồn hiu. Nhưng mà không sao! Như ả nói, mỗi lần cô lắc chuông vàng thì sẽ có người xuất hiện, và người đó sẽ là ả. >:) Vậy là cô đã có cớ để gặp ả rồi.
..
10'
*Reeng Reeng Reeng*
Có một dáng người hơi ốm bước vào.
- Chị..tôi đói rồi ! - Cô nhìn ả. Đôi mắt đen tròn nhìn ả.
Ả không thể nào không xiêu lòng.
Dù vậy nhưng ả cũng hơi bất ngờ, không phải em vừa ăn trưa một tiếng trước đây sao? Bây giờ đã đói.. Nhưng dù sao ả củng phải chăm sốc cho cô. Cũng vì ả mà cô ra nông nỗi này, dù cô muốn gì ả cũng sẽ cố gắng chiều chuộng.
- Vậy, em muốn ăn gì?
- Trái cây!
5' sau đã có một đĩa trái cây trên bàn.
- Trái nào đây? - ả hỏi.
- Trái cam - Cô đưa tay chỉ chỉ.
Vậy là ả ngồi cậm cụi lột vỏ cam. Còn cô thì mỉm cười ngồi ngắm ả lột cam.
- Ủa, mà Bà đâu sao lại là chị? - Cô bây giờ mới phát hiện ra điểm khác thường.
Ả vẫn chú tâm lột cam.
- Bà không được khỏe, đang nghỉ ở dưới. - ả trả lời rồi đưa lên miệng cô một múi cam.
Cô mỉm cười ra là vậy.
Cam hôm nay.. rất ngọt.
..
Những ngày sau đó mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy. Ả thay thế đôi chân và cánh tay của cô, giúp cô làm những việc cần thiết. Phần cô thì từ lúc nào đã bớt ngại ngùng mỗi khi ả ở bên mình, mỗi khi nằm trong vòng tay ả để di chuyển qua lại. Cô như đang chìm đắm vào một thế giới không phải của mình, và cũng không cố gắng thoát khỏi nó. Cô tự biện hộ cho mình rất nhiều lý do để chấp nhận sự giúp đỡ, chấp nhận sự ân cần của ả. Một trong số đó là.. ả giúp cô thì cô mới có thể sớm bình phục, vậy thì mới có thể rời khỏi ả. Dù sâu thẳm trong lòng cô từ lúc nào đã không còn muốn như vậy.
..
Ngày thứ hai.
Liam sau khi bị đình chức thì đi khắp nơi để điều tra, mong có chút manh mối gì về Thanh Hà. Nhưng không phải cứ muốn tìm là sẽ gặp. Những kẻ làm việc tại Sky High bấy giờ đã chia năm xẻ bảy, một số đã trốn, số còn lại thật sự không hề nhớ đã thấy Thanh Hà. Dù sao, cô cũng chỉ xuất hiện hai đêm, cộng với Sky High vốn là một nơi xô bồ, họ nhớ cô là ai cũng không có gì làm lạ.
Lại một ngày không có chút thu hoạch nào, Liam thất thiểu bước đi mà không cần điểm kết. Trong lòng anh vẫn chưa thể chập nhận sự ra đi của cô..
Chân anh bỗng quỵ xuống khi nhận ra mình đang đứng trước Sky High. Nhưng trước mặt anh không phải là một tòa nhà lộng lẫy, mà là một hố sâu trống rỗng. Cái hố sâu trước mặt đã từng là nơi trú ngụ của tòa nhà hoàng tráng nhất thành phố này, nay đã biến mất một cách sạch sẽ như chưa bao giờ tồn tại.
Anh nhắm mắt lại, muốn ngăn cho đôi tay mình bớt run rẫy. Nhưng những ký ức gắn liền với nơi này cứ lần lượt lướt qua tri giác của anh. Anh chỉ thấy một thứ: Lửa. Khắp nơi đều là lửa. Đôi mắt anh cũng nung đầy lửa, ngọn lửa tàn nhẫn đã thiêu đốt mọi thứ..và cả người con gái anh yêu.
Trái với đôi mắt nóng bỗng là một khuôn mặt hốc hác đã đẫm nước từ khi nào.
Cuối cùng thì anh cũng chấp nhận..
..anh mất cô thật rồi.. một mất mát mãi mãi.
..
- Đã đến lúc trò có thể quay về.
Người đàn ông đứng tuổi, phong cách oai nghiêm đã đứng đằng sau anh từ bao giờ. Ông chậm rãi đi đến gần bên anh, chìa tay trao cho anh tấm thẻ cảnh viên.
Anh ngước lên nhìn ông, ánh nhìn đầy câm phẫn.
Phải, anh phải lấy lại công bằng cho cô. Anh sẽ bắt những người gây nên cái chết của cô phải trả giá!
...
Ngày thứ ba.
Ả bế cô đi vào phòng tắm.
- Chị..còn sớm mà, giờ này đã đánh răng rồi hả? - cô tròn mắt hỏi.
- Không phải. - ả cẩn thận đặc cô xuống chiếc ghế con tựa sát bồn tắm. Ả với tay lấy một chiếc khăn tắm đã để sẵn, quấn dưới cổ cô và ngửa đầu cô tựa vào thành bồn tắm. - nằm yên nha - ả nói.
Ả bắt đầu xả nước ấm vào bồn.
- Ơ.. - cô ngún ngoảy muốn ngồi dậy.
..nhưng ả đã giữ cô lại bằng cách múc một gáo nước ấm và rồi từ từ đổ vào mái tóc đen mượt phía dưới.
- Nhắm mắt lại đi - ả nói rồi với tay lấy lọ dầu gội, xoa đều vào bàn tay và rồi cho vào tóc cô. Bàn tay ả nhẹ nhàng massage từng lọn tóc mềm mại. Hương thơm oải hương từ dầu gội thoang thoảng làm cô người cô nhẹ bâng, dễ chịu đến nỗi có thể chìm vào giấc ngủ.
Cô cười tươi, mắt vẫn nhắm.
- Wa, chị làm còn thoải mái hơn ở tiệm nữa! - cô thích thú.
Ả mỉm cười, tay vẫn nhẹ nhàng xoa tóc cô.
- Ừh, tôi đã từng làm việc ở tiệm cắt tóc mà.
- Hả..chị làm gì ở đó ? - Cô hơi bất ngờ hỏi.
Nhìn ả bảnh bao và băng lạnh như vậy, thật khó có thể tưởng tượng được ả cũng giống như một người bình thường, làm những việc bình thường.
- Cái gì cũng làm. - ả nói gọn.
Đôi mày của cô thoáng nhíu lài. Thì ra là vậy, ủa, mà sao hồ sơ của ả trong sở cảnh sát không có ghi ta? Khi cô về đến sở thì phải bổ sung vào mới được, cô nghĩ thầm.
...
Ngày thứ tư.
Cô nằm lên giường, nhìn con sâu róm chăm chăm, không hiểu vì sao mỗi khi nhìn nó thì cô lại liên tưởng đến ả. Cô suy nghĩ về những ngày qua, ngày hôm nay, và những ngày sắp tới.
Từ khi bắt đầu thì cô đã có sẵn định kiến đối với ả. Ả là một tội phạm lừng danh, nỗi tiếng lạnh lùng và nguy hiểm. Nhưng những ngày qua ở chung nhà, gặp nhau gần như mỗi ngày thì những định khiến ban đầu đó đã bắt đầu rung rinh, không còn đứng vững.
Ngày trôi qua, càng ở chung, thì cô lại càng cảm thấy ả không giống như những gì mình nghĩ. Định khiến của cô lại một lần nữa muốn đổ vỡ sau cuộc đối thoại lúc nãy với ả. Bấy giờ cô mới nhận ra.. ả cũng như những người khác, cũng có một quá khứ. Vậy quá khứ của ả chứa đựng những gì? Điều gì đã khiến ả trở thành một người mà ai nghe tên cũng phải nể nang, khiếp sợ?
Nhưng người ở chung với cô một tuần qua không hề như lời đồn thổi. Không lẽ những tin tức về ả, những tội chứng dài đăng đẳng trong hồ sơ của ả ở sở cảnh sát là sai sao? Không, không thể nào sai được. Nhưng người ở bên cô gần một tuần qua cũng lả ả. Một người tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại cho cô cảm giác ấm áp khó tả. Tuy luôn làm theo ý mình, tuy có đáng ghét nhưng lại không hề đáng ghét chút nào.
Vậy ai mới thật sự là chị vậy Anh Kiều?
...
Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Căn nhà im lìm, lạnh lẽo từ lúc nào đã có tiếng nói, đôi khi còn có cả tiếng cười. Căn nhà, sau rất nhiều năm đang dần cởi bỏ chiếc áo khoát lạnh lùng, nhưng không biết chủ nhân của nó đã có thể mở lòng chưa?
..
Ngày thứ năm.
Khi trở về sở cảnh sát thì Liam như biến thành một con người khác. Anh ít nói, nghiêm túc và khắc khe hơn. Anh vùi đầu vào công việc thể như đó chính là nguồn sống của mình. Sau nhiều đêm không ngủ, cuối cùng anh cũng tìm ra được uẩn khúc của vụ tai nạn.
Liam ra lệnh cho đội mật vụ tập trung lại.
Quăn sấp hồ sơ lên bàn hợp. Với ánh mắt hằng hằng sát khí, anh nói.
- Chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ Darknite!
...
Đội mật vụ bắt đầu công việc điều tra của mình từ những kẻ cầm đầu. Nhất là những người đã có mặt tại Sky High buổi tối hôm đó.
Việc cảnh sát kêu mời giúp việc điều tra đối với dân xã hội đen giống như một trò cười, tất nhiên không ai dại gì tự nợp mình vào sở cảnh sát. Nhỡ đâu họ điều tra vụ này, lại lòi một vụ khác thì sao? Vậy không khác nào tự mình đi vào chỗ chết.
- Thưa sếp, Đại Vinh đã rời khỏi VN, đến ngày mốt mới về! - Đầu To báo cáo với Liam.
- Vậy người cầm đầu của Darknite bây giờ là ai? - Liam hỏi
- Dạ, là Kỳ Du và Phạm Anh Kiều. - Đầu To trả lời.
Đôi mắt Liam thoáng đâm chiêu, anh hạ giọng.
- Được, vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ Phạm Anh Kiều.
...
Đội mật vụ trong chớp nhoán đã tập trung trước Villa Moon. Nhưng họ nhanh cũng không bằng người của Darknite, bọn chúng đã nắm bắt được tin tức cho nên đã tập hợp đông đủ chung quanh biệt thự của ả. Dù vậy, nhưng điều đó không hề làm Liam và những cảnh viên khác ngao ngán.
Liam dẫn cả đội tiến vào chiếc cửa sắt đang được bao quanh bởi một đám người bận đồ đen, đeo kính đen.
- Các người đến đây có việc gì ? - Tư Hói hỏi, mặt vẫn không chút cảm xúc.
- Chúng tôi đến tìm Phạm Anh Kiều để hợp tác điều tra. - Liam trả lời, những đường nét trên khuôn mặt điển trai cũng nghiêm nghị không kém.
- Các anh có hẹn trước không? - Tư Hói lại hỏi.
- Nè, các anh có biết các anh đang phòng ngại cảnh sát làm việc hay không hả? - Bảo Đẹp bực mình lên tiếng.
- Không phải cảnh sát muốn làm gì cũng được, muốn xâm nhập gia cư thì phải có giấy cho phép của tòa án! - Tư Hói xoay qua nhìn cả đội - Các người có không? Không thì về cho!
- Chúng tôi đã gởi giấy kêu gọi Phạm Anh Kiều đến sở để giúp việc, nhưng cô ta không hợp tác nên đành phải đến đây. Đó cũng là phòng ngại tư pháp rồi. Chúng tôi có thể bắt cô ta ngay lập tức nếu cần. - Liam ngước lên nhìn bọn người của Darknite, những lời nói của anh cũng không còn nhân nhượn.
- Má, tụi bây dám! - một người trong nhóm của Darknite lên tiếng.
Không khí trở nên vô cùng nặng nề. Bọn người của hai bên nhìn nhau như muốn thiêu đốt đối phương. Tay thuận của mỗi người đã bắt đầu tìm về nơi cây sún đang ngự trị. Chỉ khác một điều, một bên đang đeo nó công khai, còn bên kia thì giấu đằng sau lớp áo khoát.
Chỉ chờ xem..kẻ nào sẽ động thủ trước.
1s...2s..
Một kẻ áo đen...
- Dừng tay!
Giọng nói băng lãnh vang lên phá tan không khí dày đặc.
Bọn người áo đen nghe vậy thì lùi lại phía sau, nhường đường cho người đó hiên ngang tiến lên phía Liam.
- Đã lâu không gặp rồi. - khóe miệng ả khễnh lên.
- Tôi cần hỏi cô chuyện liên quang đến Sky High. - Liam vẫn giữ nguyên sắt mặt lạnh.
- Sky High? - Ả tròn mắt rồi cười khẩy - Hình như anh đã tìm lộn người, anh phải đến gặp Vĩnh Long thì mới phải chứ - Ả vẫn điềm tĩnh, lời nói cho phá chút giễu cợt.
- Chuyện của cảnh sát không cần cô lo. Tôi cần hỏi cô một số việc. Cô có thể để tôi vào trong và thi hành nhiệm vụ, hay cô có thể theo tôi về sở cảnh sát để giúp việc điều tra. Tùy cô. - Liam răng đe.
Ả vẫn an nhiên.
- Sau bao nhiêu năm anh vẫn như vậy. - Ả bật cười -Thôi được, tôi có 30 phút.
- Vậy là đủ. - Liam nói
- Nhưng anh chỉ được vào một mình.
Đầu To nghe vậy thì nhảy lên.
- Ai cho cô cái quyền ra điều kiện chứ? Tôi sẽ vào cùng sếp!
Liam nhìn ả, con người vẫn đang mỉm một nụ cười ẩn ý trên môi.
- Được, tôi đồng ý. - anh nói rồi xua tay ra lệnh cho thuộc hạ đừng ở ngoài chờ.
Trước khi đi thì ả cũng ra lệnh.
- Không có lệnh của tôi thì cấm ai được động thủ. - Ả nói rồi cũng bước vào trong.
..
Khi hai người vào đến nhà, Liam nhìn quanh rồi nói.
- Làm việc phi pháp dễ kiếm tiền nhỉ? Nếu tôi không lầm đây chỉ là căn biệt thự nhỏ nhất của cậu.
Ả đi đến chiếc ghế sofa màu trắng, ngồi xuống.
- Làm gì cũng có cái giá của nó.
- Vậy đây là cái giá của cậu sao? Rẻ tiền vậy ả? - Liam nhướng mắt hỏi lại.
Ả cười mỉa, không trả lời.
Bỗng dưng điện thoại của ả reo lên.
- Xin lỗi, đợi tôi một chút.
...
*Reeng Reeng Reeng*
Tiếng chuông đổ.
Một lần.
Hai lần.
Liam trong nhíu mày, chân anh bỗng dưng đứng dậy, bước theo tiếng gọi của tiếng chuông reo. Anh chậm rãi bước lên những bật thang trắng cao vời, khiến người đi tưởng chừng như mình đang tiến tới thiên đường. Có cái gì đó trong anh, cứ thôi thúc anh phải bước tiếp.
Anh đứng trước cánh cửa màu trắng có khuynh khóa màu vàng.
- Chị ơi!
Liam không thể tin vào tai mình. Đó...không phải là.. là tiếng của Thanh Hà sao?
Giọng cô lại vang lên một lần nữa nhưng tai anh đã ù đi. Trước khi anh có thể phân biệt đó là ảo giác hay là sự thật thì tay anh đã mở khóa, chân xông thẳng vào căn phòng của người con gái.
- Thanh Hà!
Liam chạy đến ôm cô vào lòng. Là cô thật sao? Anh có nằm mơ không?!?
- Ơ..A..anh..- Cô đang ngồi trên giường thì ú ớ. - ..sa.sao anh lại ở đây?
- Em vẫn còn sống! Em còn sống! - Liam mừng rỡ, siết chặc lấy người cô.
- Liam... - tay cô ôm trọn lấy lưng anh. - ..em không sao.
Nước mắt cô cũng đã động nơi khóe mắt. Sau cuộc hội ngộ bất ngờ thì cô cũng rất cảm động khi gặp được anh. Chưa được một tuần mà tưởng chừng như đã cách xa nhau lâu lắm. Chẳng phải cô đã từ cõi chết trở về đó sao.
Lúc này thì Liam mới nới lỏng vòng tay, nhìn vào mắt cô anh nói nhanh.
- Tại sao em lại ở đây??
- Ừhm..em..em. - cô nhìn anh, khuôn mặt đã ướt đẫm nước.
Anh liếc nhìn những vết thương trên người cô thì không khỏi đau lòng. Anh nhanh nhẩu nói.
- Sao cũng được, anh phải cứu em ra khỏi đây đã rồi tính!
Anh vội vàng tìm đến cô, luồng tay ôm định ẫm cô vào lòng.
Cô bất ngờ, nhưng vội định thần rồi nói.
- Khoang đã Liam! Anh làm vậy thì em sẽ bị bại lộ mất! Tay là phạm vi của Darknite, chúng ta chưa chắc gì có thể thoát khỏi đây!
Anh nhíu mày nhìn cô.
- Anh không thể nào để em lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Cô níu lấy tay anh.
- Anh bình tĩnh đi. Không có ai giam giữ em. Phạm Anh Kiều không biết thân phận của em, chị ta chỉ giúp em để em mau bình phục mà thôi. Nếu bây giờ anh làm lớn chuyện chúng ta có lẽ có đường vào mà không có mạng rời khỏi đây.
- Nhưng nếu chị ta phát hiện ra thân phận của em thì sao?! Anh đã xém mất em một lần rồi, anh không thể mạo hiểm nữa.
- Anh nghe em nói đi! Nếu anh cứ như vậy cả hai chúng ta điều sẽ gặp nguy hiểm ! - cô bực mình.
Anh suy ngẫm. Cô nói cũng có cái lý của cô. Nếu bây giờ anh làm lớn chuyện, sẽ phải có người bị thương. Ngộ nhỡ người đó là cô thì anh sẽ ân hận lắm.
- Thôi được, anh sẽ quay về bàn thảo với Thầy. Anh sẽ đến cứu em trong thời gian sớm nhất..!
...
Ả sau khi nghe điện thoại thì quay trở lại phòng khách. Ả hơi ngạc nhiên khi không thấy Liam ở đó. Theo trực giác thì ả hướng người bước lên những bật thang. Ả khựng lại trước phòng cô, đưa tay lên khuy khóa.
- Anh Kiều!
Tiếng anh gọi ả từ phía sau.
Ả quay lại, tay rời khỏi ổ khóa.
- Tại sao anh lại ở đây?
Liam nhanh trí.
- Tôi nghe nói tần 3 của Villa này là nơi lý tưởng để ngắm cảnh, tôi muốn tìm để thưởng thức qua cho biết.
Ả nhìn Liam chăm chăm. Đôi mày khẽ nhíu lại.
- ..Vậy, anh đã tìm được thứ mình muốn chưa?
Anh đáp trả ánh nhìn của ả.
- Có lẽ là vậy.
Cả hai nhìn nhau, không khí trở nên nặng nề.
Ả một lần nữa phá vỡ nó.
- Anh chưa nói với tôi anh đến đây có việc gì?
Liam trả lời.
- Đột nhiên tôi cảm thấy không cần thiết nữa. Tôi xin phép trước.
Anh nói rồi an nhiên bước ra khỏi căn nhà màu trắng được bao bọc kỹ càng bởi một đám người màu đen.
Lúc đi khác với lúc đến, trong lòng anh vừa vui vừa lo. Anh phải về gắp để lên kế hoạch cứu cô ra khỏi nơi này!
...
Ông Chánh sau khi nghe câu chuyện Liam thuật lại, thay vì vui mừng vì học trò của mình vẫn còn sống thì ông lại đăm chiêu ngắm nhìn khung cảnh phía bên kia cửa sổ.
- Thầy, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng để xâm nhập Villa Moon để cứu Thanh Hà! - Khánh đi đến trước chiếc bàn làm việc của ông.
- ...
- Thầy!
- Im lặng đi! ..Hãy tìm cách cho ta nói chuyện với Thanh Hà.
- Để làm gì?
Khóe môi ông mỉm một nụ cười.
- Rồi con sẽ hiểu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...