Mật Vụ Mỹ Nhân Kế

1 ngày sau.

Villa Moon. 

Kiều đã ra lệnh cho tất cả đàn em sơ tán, về nghĩ ngơi hết. Tư Hói và 4 đàn em khác, những kẻ thân tính nhất của ả thì ở lại. Ả cũng cho người báo cáo cho Đại Vinh biết mình đã về đến nhà an toàn. 

Bác sĩ, một người đàn ông đứng tuổi, và hai cô y tá bước từ trong một căn phòng đi ra.

Ả đứng dậy.

-        Cô không nên cử động nhiều. Cô cũng đang bị thương! - Bác sĩ nói với ả.  

-        Cô gái đó ..? - Ả bỏ ngoài tai lời bác sĩ, nheo mày nhìn ông.

-        Sau khi thử máu sơ khám thì thấy trong cơ thể cô ta có hàm lượng thuốc kích thích khá cao. Thêm vào đó là một loại cồn thuốc phiện chưa được qua chiết chế. Thuốc kích thích vốn làm tăng khoái cảm, máu huyết, khiến tim mạch đập nhanh hơn. Trong khi đó hàm lượng thuốc phiện kia lại cốt yếu làm cho con người ta cảm thấy đê mê, sản khoái bằng cách giảm nhịp tim. Theo tôi chuẩn đoán thì do cô gái xử dụng cả hai thứ cùng một lúc với mức lượng cao, hai lọai thuốc đó lại có những tác dụng đối lập nên cô ấy bị sốc thuốc nặng.  - Bác sĩ thở dài, tiếp - Tôi đã rửa ruột lấy đi hầu hết các độc tố từ hai loại thuốc trên. Nhưng một số chất tố đã đi qua tiêu hóa và lan vào huyết quản, tôi chỉ còn cách tim thuốc để ngăn chẳng cản chúng phát ra.

-        Vậy tại sao qua một ngày rồi mà cô ấy vẫn còn bất tỉnh?

-        Khi kiểm tra thì tôi thấy trên ngực cô ấy có một vết mổ, thường thì chỉ có những người đã từng phẩu thuật tim mới có mốt vết sẹo nhỏ với đường kính như vậy. Có lẽ vì tim cô ấy vốn đã có vấn đề từ trước, lần này lại bị một cú sốc lớn thì lâu bình phục hơn người bình thường. Tôi đã chụp X-ray và CT, sẽ có kết quả chuẩn xác sớm thôi.

Ả lặng người, hạ giọng.

-        ..còn những vết thương khác? 

-        Cô đừng lo, những vết thương khác chỉ là thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi và y tá đã khử trùng và băng bó cho cô ta. Chuyện này không thể gắp gáp, muốn độc tố thoát khỏi cơ thể thì chỉ còn cách là chờ đợi cho nó qua sự tiêu hóa mà thôi.

...

Bác sĩ sau khi kiểm tra sơ bộ những vết thương trên người ả thì cũng thu dọn đồ về bệnh viện tư của mình. Ông là một bác sĩ có tiếng chỉ chửa cho những người giàu có, thường là dân xã hội đen. Dân giang hồ thường xãy ra những xô xát, ẩu đả nên chấn thương nhiều như cơm bữa. Bọn người này dư tiền nhưng sợ bị chú ý. Họ không muốn bị phiền hà về những thủ tục hành chính, không muốn cảnh sát điều tra nên thường mướn bác sĩ tư về nhà chữa trị.

..

-        Kiều Ca, là lỗi của em! - Tư Hói cuối đầu.

Ả ngồi trên ghế sofa, bàn tay trái và vết thương trên trán đã được băng bó. Chân ả tuy còn đau nhưng may mắn không bị gãy xương, chỉ cần bớt hoạt động quá sức thì sẽ bình phục sớm. 

-        Thôi, mày chỉ làm theo lệnh. Hãy dẫn đám anh em về nghĩ đi. - Ả nân ly rượu trên tay, uống cạn. - À.. hãy điều tra xem tình hình của Sky High và động tĩnh bên Hitman.

-        Dạ, em biết rồi.

...

Sau một lúc thì ả cũng lững thững vào căn phòng cô đang nằm. Hôm qua đến giờ ả vẫn chưa vào thăm cô. Không hiểu vì sao, ả cứ lưỡng lự mãi.

Căn phòng vốn đen tối nay chỉ le lói với mỗi ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.

Trước mặt ả là cô. Người con gái đã qua đêm với ả ngày hôm kia. Người đã được ả cứu thoát khỏi biển lửa ở ngày hôm qua. Và hôm nay, cô là người con gái đầu tiên ả đem về nhà mình.

Ả dựa lưng vào cánh cửa phòng đang mở, lặng nhìn cô. Người con gái vẫn đang nằm bất động. Khuôn mặt cô tuy vẫn rất an yên nhưng xanh xao quá.

Bà Thin, một người đàn bà lớn tuổi, khuôn mặt khắc khổ, người giúp việc của ả xuất hiện từ khi nào.

Bà đưa tay khều ả, ra vẻ kêu ả tránh qua một bênh cho bà đi vào phòng. Trên tay bà là thau nước ấm và một chiếc khăn nhỏ. Bà đi đến giường cô, đặc thau nước lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Bà nhún khăn vào nước, văt nó, rồi đưa lên lau mặt cho cô. Ngay cả trong cơn mê những vết thương chi chít cũng khiến cô đau rát, những đường nét trên khuôn mặt thanh tú khẽ khó chịu với những va chạm của Bà Thin.

Ả thấy vậy thì rời khỏi cánh cửa phòng.

-        Để tôi. - Ả không đợi bà cho phép, đưa tay cầm lấy chiếc khăn trên tay bà.

Bà Thin nhíu mày thắc mắc, nhưng rồi cũng đồng ý và đi ra ngoài.

Ả đến gần cô. Nhẹ nhàng lấy chiếc khăn ướt, lau những giọt nước lấm tấm trên trán cô. Chiếc khăn dần dần đi xuốn, lướt qua bờ má xanh xao. Ả cố tránh động chạm vào những vết thương trên cơ thể nhỏ nhắn. Dù vậy nhưng chúng cứ chi chít và ở khắp mọi nơi nên khó lòng tránh khỏi. Cô lại khẽ nhăn mặt, bàn tay bấu chặc drape giường, đôi môi nhạt màu mấp máy gì đó.

-        Đừng..đừng! ..tôi xin các người..

Tiếng cô rất khẽ, nhưng vì không gian vốn dĩ tĩnh mịch nên ả vẫn có thể nghe tiếng được, tiếng mất.

Ả siết nhẹ tay cô, tay kia vuốt vài sợi tóc ươn ướt qua trán cô.

-        Shh...Không ai làm hại em nữa đâu. Ngoan, ngủ đi. 

Dù lý trí vẫn mê mang, nhưng trong vô thức hơi ấm của ả lại một lần nữa cho cô cảm giác an yên trong lòng. Không biết cô có nghe được không, nhưng cơ thể cô trở về trạng thái thư giãn, miệng cũng không còn nói mớ nữa.Thấy vậy thì ả vẫn giữ nguyên tư thế cũ, có điều bây giờ đã yên vị trên chiếc ghế kế bên giường. Tay ả bao bộc lấy tay cô.

-        À, mà không. Em chỉ được quyền ngủ thêm đêm nay thôi, em đã ngủ lâu lắm rồi đó! - Ả thì thầm.

Bà Thin đến trước cửa định gọi ả xuống ăn cơm nhưng thấy ả đã gục đầu bên cạnh cô nên cũng không dám đánh thức. Bà không hiểu cô gái kia là ai. Bà thắc mắc cũng đúng, trước giờ ả có đối xử với ai như vậy đâu. Hôm qua lại còn đem một cô gái lạ hoắc, thương tật đầy mình về nhà. Rồi thì cứ lấp ló, lượng lờ trước phòng cô ấy mà lại không vào.. lại còn tự tay chăm sốc cho cô ấy. Cô chủ của bà bình thường đã khác người, mấy hôm nay hành sự lại còn lạ hơn.

...

2 ngày sau.

Sở cảnh sát.

Sau 2 ngày tìm kiếm thì vẫn không một ai biết tông tích của Thanh Hà. Lúc đó tình thế hoản loạn, những kẻ chạy thoát thì không ngu ngốc đến nỗi ở lại cho cánh sát lấy lời khai, hay đem về đồn tra hỏi. Chỉ còn lại những kẻ bị thương, được đem vào bệnh viện thì mới bị điều tra, nhưng từ đó cảnh sát cũng moi ra thêm được nhiều nhân vật khác.

Trong Sky High lúc đó chỉ có ba loại người, một là gái, hai là bảo kê, ba là khách đến chơi. Vì Thanh Hà mới đến làm việc nên hầu hết các cô gái và bảo kê không có ai biết về cô, nhất là vì ở chốn ăn chơi đó, người ra vào, thay đổi còn hơn cái chợ nên đó là lẽ thường tình.

Liam sau hai ngày làm việc liên tục, ăn ngủ hẳn ở trong sợ cánh sát mà vẫn không có một chút tung tích gì về cô thì còn người bơ phờ, mệt mỏi thấy rõ. Nhưng anh không hề buông xuôi mà vẫn tiếp tục tìm kiếm, siêng năng tra hỏi những người bị bắt về đồn. Anh đôi khi còn tự tay vào bệnh viện tra hỏi những bệnh nhân còn quá yêu để triệu tập về đồn. Anh muốn nhanh chóng tìm ra tất cả những người đã từng tiếp xúc với cô, và hơn hết là hai kẻ đã tiếp xúc cuối cùng với cô. Khổ nổi, lúc đó máy thu âm chỉ nghe được giọng nói chứ Liam không hề biết mặt hai kẻ đó. Nên công cuộc tìm kíêm hệt như tìm một giọt nước mắt giữa biển khơi, điều mà gần như vô vọng.

..

Một danh sách dài đằng đẵng. Một người phụ nữ đi ra khỏi phòng điều tra. Cô ta không có gì khả nghi nên được rời khỏi. 

Một người đàn ông có mái tóc khá dài đi vào phòng.

-        Anh có nhận ra người này không?  - Liam hỏi theo lệ.

Tên Tóc Dài nhìn thấy khuôn mặt của Thanh Hà thì mặt mày tái xanh, nuốt khan.

-        Kh..không, tôi không biết cô ấy! - Hăn bất giác đưa tay gãi đầu.

Đối với một thanh tra cao cấp, Liam nhìn thấy được ngay những cử chỉ đáng nghi ngờ của kẻ trước mặt mình.

-        Anh nói dối!


-        Tôi..tôi không biết thật mà - Tóc Dài nói, hai chân hướng ra cửa như muốn chạy trốn.

-        Đừng ngụy biện nữa! Camera của Sky High đã ghi rõ khuôn mặt của anh và cô ấy! Anh vốn đã tiếp xúc với cô ta!!

-        Tôi..tôi không biết! Hãy tha cho tôi, tôi không cố tình đâu! - Tóc dài mếu máo.

Tóc Dài đã bị lừa. Sky High bây giờ chỉ còn lại một đống sắt vụng. Vì ngọn lửa đã thiêu đốt và khiến tòa nhà bị sập hoàng toàn nên mọi thứ điều đã tan vỡ, vốn không còn camera hay thước phim ghi hình nào cả.

Liam nghe lời khai của hắn thì như kẻ sắp chết đuối vớ được một chiếc phao, hy vọng tràn trề. 

Vì Tóc Dài tưởng Thanh Hà đã chết nên rất sợ hãi mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của cô. Không cần tốn qua nhiều thủ đoạn, hắn đã khai tất tần tật, không sót một chi tiêt nào. Hắn bắt đầu kể, trước đó đã có xung đột với cô, nên chúng ôm hận muốn dậy cho cô một bài học. Biết cô có võ nên sẽ đấu không lại nên hắn và Bụng phệ đã mướn tên Ốm Nhôm giả làm khách để dụ cô uống thuốc. Bọn chúng còn đồng lõa với hai tên Tóc Vàng để đưa cô vào tròng. Chúng đe dọa hai tên Tóc Vàng, nếu không nghe lời thì sẽ báo với Vĩnh Long về việc Tóc Vàng nhân cơ hội Vĩnh Long không có ở Sky High để làm chui sau lưng. Hắn tiếp tục kể rằng sau khi cô bị say thuốc thì chúng định giở trò tội bại, nhưng lúc đó Sky High bị cháy nên không kịp ra tay.

-        Vậy thì cuối cùng..cô ấy ra sao?

Tóc Dài lấy tay quẹt mồ hôi, khai thật.

-        ..chúng tôi không tìm ra chìa khóa để mở cái còng nên đành để cô ầy ở lại... 

Liam nghe xong lời khai thì bần thần. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm cảnh sát anh mong rằng kẻ tội phạm trước mặt mình đang nói dối. Tay anh run rẫy, chồm người, nắm lấy cổ áo của Tóc Dài, kéo hắn lên. 

-        Tôi sẽ giết anh! - Liam nghiến răng, đấm vào mặt Tóc Dài làm hắn bất ngờ, há hốc. 

Ông Chánh và một số đồng nghiệp đang quan sát cuộc thẩm cung bằng monitor ở ngoài cũng bất ngờ không kém.

-        Còn không mau vào ngăn anh ta lại!

Bảo Đẹp và một số người vội xong vào phòng thẩm vấn, kéo Liam ra khỏi người Tóc Dài.

Mặt tên Tóc Dài đã ướt máu.

-        Buông ra! Tôi phải giết hắn! - Liam hùng hổ, cố vùng vãy ra khỏi vòng tay của những đồng nghiệp.

Khi đã thoát khỏi Liam, Tóc Dài đưa tay vuốt những giọt máu trên mặt, mếu máo. 

-        Tôi không cố tình, không cố tình thật mà!!

Ông Chánh thấy tình thế như vậy thì ra lệnh cho cảnh viên đem Tóc Dài ra ngoài băng bó. Còn về phần Liam thì:

-        Đem anh ta vào phòng tôi!

...

Phòng Ông Chánh.

-        Trò giết nó thì Thanh Hà sống lại được sao?! - Ông Chánh hét lớn.

-        Thanh Hà! Chính hắn là người hãm hại cô ấy! Hắn phải trả giá! 

-        Trò là người học luật mà lại cứ xử như những kẻ xã hội đen, đầu đường xó chợ như vậy sao! 

Tay anh bắt đầu run rẫy.

-        Không, tôi không tin! Cô ấy không thể chết như vậy đâu.

-        Sky High bây giờ chỉ còn lại một đóng đổ nát. Đã ba ngày rồi mà vẫn không tìm thấy người. Trò đừng tự dối mình nữa! - Ông Chánh nói.

-        Có lẽ cô ấy đã thoát khỏi trước khi Sky High sập thì sao thầy?! Có lẽ có người đã đến cứu cô ấy!

-        Hoang đường! Trò cũng nghe tên đó nói rồi! Không thể nào! - Ông Chánh nóng giận.

-        Không, tôi phải tra hỏi hắn lại. Hắn nhất định đang nói láo để đánh lừa cảnh sát. - Liam định bước ra khỏi cửa. 

-        Đừng đưa những cái suy luận ngu ngốc đó ra nữa! Nếu Thanh Hà còn sống tại sao chưa trở về?

-        ..Có lẽ cô ấy có lý do nào đó. Có lẽ cô ấy đang gặp chuyện gì đó nên chưa về được??!

-        Đưa súng và thẻ cảnh viên lại đây. - Ông Chánh ra lệnh. 

-        Thầy!?

-        Lúc này trò không còn tỉnh táo, tôi không thể để trò tham gia vào vụ kiện lần này. Hãy trở về khi đã trở về là chính mình, một thanh tra khôn ngoan và sáng suốt. Còn bây giờ, hãy giao nợp thẻ cảnh viên và súng!

Liam nhìn Ông Chánh, tay vừa tháo súng bên hông và thẻ cảnh viện đặt mạnh lên bàn.

-        Được. Nếu vậy thì tôi sẽ tìm cô ấy theo cách riêng của mình! - anh nói rồi bước nhanh đi.

...

3 ngày sau.

Villa Moon.

 Trước khi bất tỉnh, cô chỉ có thể nhớ là mình đã uống một ly rượu, sau đó mất tự chủ. Rồi thì hai tên khốn đó xuất hiện.. giọng cười ve vãn, nham nhỡ của chúng cứ ám ảnh trong đầu cô. Mọi thứ trở nên lu mờ, cô không thể nhớ được rõ ràng chuyện gì đã xãy ra với mình.. cô chỉ biết rằng mỗi lần cố nhớ lại thì toàn thân toát mồ hôi, vừa nóng, vừa lạnh. Cô nhấm mắt lại.. xuất hiện trong tìm thức của cô là một màu đỏ hừng hừng, rồi không gian lại được phủ mờ bởi một làn khói trắng.. Cô nhăn mặt, thở gấp, nghĩ đến đó bỗng dưng Thanh Hà cảm thấy khó thở vô cùng. Như ai đó đang bóp nghẽn trái tim cô vậy..nhưng rồi lại xuất hiện một bóng đen huyền hoặc.. đến gần bên cô...Nhưng..mọi thứ mờ ảo quá..! Thanh Hà cau mày, cố gắng làm rõ nét nhân ảnh trước mặt mình. Phải rồi! người đó đã gọi tên cô rất nhiều lần, càng lúc càng khẩn khoảng. 

-        Hà..!

..là giọng nói này.

-        Hà..

 đúng là cái chạm tay này...

Người ấy vừa gọi, vừa lay bàn tay của cô khi thấy cô lại bắt đầu mê sản.

Cô từ từ mở mắt. Mọi thứ trước mặt cô trong giây lát vẫn không thành hình rõ ràng. Dù vậy, nhưng đúng thật là có người đang ngồi trước cô. Đó có phải là người trong tìm thức của cô không? Là cô đang mơ..? có phải người đó chỉ như ngọn lửa, làn khói kia..toàn bộ chỉ là ảo giác..? Thanh Hà nghĩ. Tuy hơi khó nhọc, bất giác, cô chậm rãi đưa tay áp vào khuôn mặt của người ấy. 

Người ấy hơi bất ngờ nhưng không phản kháng, ngoan ngoãn để yên cho bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào mình.

có một cảm giác thật quen thuộc..những đường nét hơi gày gò nhưng lại vô cùng tuấn tú..  

..

Không khí mờ nhạt cũng dần đọng lại khiến mọi thứ trở nên sắc nét hơn.


-        là..chị sao? - cô khó khăn hỏi, đôi mắt long lanh nhìn vào nhãn quan của người đối diện, vừa thắc mắc, vừa cảm kích. - ..chị đã đến cứu tôi?

Trước mắt cô, ả là thật. Nếu vậy, những chuyện đã xãy ra, những giấc mơ đã ám ảnh cô trong những ngày qua là thật. Vậy người xuất hiện trong những cơn ác mộng và giải cứu cô.. là ả? cũng là thật sao?

Ả nhìn cô.  Lúc này cô mới chợt nhận ra thì ra nãy giờ cô đã vuốt ve khuôn mặt của ả. Ý nghĩ đó khiến cô bắt đầu cảm thấy bối rốl, bất giác muốn rụt tay lại. Ả khẽ cầm lấy bàn tay cô vẫn đang đặc trên bờ má của mình, giữ lại.. 

Đôi mắt cả hai chạm nhau ... Ả lại dùng nhãn quan sâu thẳm nhìn vào cô, ánh nhìn như muốn chậm rãi đi vào tâm can, rồi từ từ xoáy vào tâm hồn khiến cô bị cuống hút đến quên cả thở.

Một cái chớp mắt.

-        ..Không. -  tránh ánh nhìn của cô, ả gỡ tay cô ra khỏi rồi đặc nó dưới tấm chăn. - Không phải tôi. - giọng ả trầm xuống.

Tay ả rời khỏi tay cô, mất đi hơi ấm đó khiến cô thoáng hụt hẫng.

Cô tròn mắt nhìn ả, có chút thất vọng. 

-        ....vậy ..tại sao?

Cô chưa kịp dứt câu hỏi thì ả đã chen ngang.

-        Chắc em đã đói rồi. Đợi một chút, cháo đã sắp nấu xong. - ả nói rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

 Tại sao ả lại phải nói dối cô chứ? Rõ ràng là ả đã không màng đến tánh mạng để đem cô khỏi chốn địa ngục trần gian đó mà..Không, ả không xứng để được cô hàm ơn. Ả không xứng đáng để được cô nhìn ả trìu mến như vậy. Nếu như trong thang máy ả cứng rắng kéo cô lại, thì có lẽ cô đã không bị những tên khốn kia bày trò hãm hại. Cô cũng sẽ không bị hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần, khiến cô trong mơ cũng sợ đến toát mồ hôi, mê man, hoảng loạn.

Khốn kiếp hơn hết, ả chính là người đã..

*Rìng Rính Ring*

-        Ừhm?

-        Kiều Ca, Đại Vinh có lệnh 30 phút sau mọi người phải có mặt ở Villa Hắc Tĩnh. 

-        Được.

*Tít ...*

 Ả bước vào bếp căn dặn Bà Thin vài điều rồi mới đi chuẩn bị.

10'

Trước khi leo lên chiếc xe đen sang trọng đang đợi sẵn bên ngoài, ả bỗng dưng ngoái lại,  nhìn lên lầu, hướng về căn phòng có chút ánh sáng le lói .. rồi mới bước đi.

...

Bà Thin bước vào phòng, tay cầm một cái khay gỗ nâu sẫm đựng một tô cháo trắng vẫn còn nghi ngút khói và một ly nước lã. Bà đến ngồi bên chiếc ghế kế bên giường cô, đặt cái khay đựng đồ ăn lên trên chiếc bàn con kế giừơng rồi đỡ cô ngồi dậy để ăn cháo.

Cô hơi bất ngờ vì Bà không phải là ả.

Thanh Hà ngồi tựa vào thành giường. Khuôn mặt đã có chút thần khi nhưng vẫn khá nhợt nhạt.

-        Bà .. đây là đâu? tại sao con lại ở đây? - Thanh Hà khó khăn hỏi Bà Thin.

Bà lắc đầu, tỏ vẻ không biết. 

-        ..vậy, con đã ở đây bao lâu rồi? - Cô lại hỏi. 

Ba Thin đưa ba ngón tay.

Cô tròn mắt, chợt hiểu, Bà Thin vốn không nói chuyện được. 

Cô trầm ngâm, vậy là cô đã ở đây ba ngày rồi sao?

Cô vẫn còn nhớ mọi chuyện như in trong đầu, chỉ là không thể nhớ tại sao mình đã thoát ra khỏi hai tên khốn đó và căn phòng ngập lửa đó. Nghĩ đến những việc hai tên khốn đó đã làm và định làm với mình thì cô cảm thấy ấm ức và tức tối. Đó là cảm xúc, thể xác cô bây giờ mềm nhũng, mệt mọi và đau đớn. Trong lúc yếu đuối như thế này và ở giữa một nơi xa lạ, tự nhiên cô cảm thấy cô đơn và tủi thân vô cùng. Cô nhớ ba mình, nhớ Liam, và.. bỗng dưng muốn gặp ả, dù chỉ mới gặp đây thôi.

-        Chị ấy .. đâu rồi Bà? - Cô hơi ngượng ngùng, lí nhí hỏi Bà Thin.

Bà lắc đầu, chỉ ra ngoài ban công.

Hình như đến lúc này thì cô cũng có thể hiểu được cử chỉ cùa Bà. Bà không biết ả ta đã đi đâu, chỉ biết ả đã đi ra khỏi nhà.

Chị ta mới đây đã đi rồi sao? Thấy cô bệnh nặng như vậy cũng chưa được một lời hỏi thăm. Lúc nãy còn lợi dụng nắm tay cô, rồi sau đó trong lúc cao trào thì quăn cho cô một câu trả lời trớt quớt, làm cô một phen quê độ nữa chứ. Ngừoi gì mà đáng ghét, đáng ghét quá à! Cô ấm ức nghĩ trong đầu.

.. 

Villa Hắc Tĩnh.

Khi ả đến thì mọi người đã có mặt khá đầy đụ, ngoại trừ Kỳ Du. Căn phòng vẫn hằn hằn sát khí như từ trước đến giờ vẫn vậy.

Ả bước đến, định giải thích việc vì sao mình lại trở ngược lên lầu thì Đại Vinh xua tay. 

-       Không cần. Còn sống là được rồi. 

Ả gật đầu.

-        Dạ.

Đại Vinh nhướng mắt, hỏi đàn em.

-        Thằng Du đâu?! Tại sao chưa tới?

-        Dạ. Em đã thông báo cho người của anh Du, nhưng không hiểu sao giờ này ảnh vẫn chưa đến- Một đàn em nói.

10'

Lúc đó thì Kỳ Du mới lững thững đi vào. Thật ra ban đầu vì bị làm nhục giữa bao người nên hắn rất câm giận Đại Vinh. Tính tình hắn vốn là vậy. Giận hay vui thì để hết ra bên ngoài, không biết dấu diếm. Nhưng sau đó khi được đàn em khuyên nhủ thì đã ngui ngoai. Biết Đại Vinh và Kiều xém bị chết cháy, bàn thảo với Vĩnh Long cũng không xong nên hắn càng cảm thấy hả hê, an ủi phần nào.

Đại Vinh thấy Kỳ Du vào thì la.

-        Du, mày làm ăn gì kỳ vậy. Bao nhiêu anh em phải chờ mình mày vậy à?!


Dù đã ngui ngoai nhưng hắn vẫn không cam lòng. Hắn và Đại Vinh đã cùng vào sống ra chết, nhưng hôm đó lại thẳng thừng với hắn như vậy, quả thật không để hắn còn mặt mũi đối diện với các đàn em khác.

Kỳ Du nhìn Đại Vinh vừa nói, vừa ám chỉ ả.

-        Anh đã có nó rồi mà! Không có tôi thì có gì khác biệt?!

Đại Vinh chỉ lớn tiếng, la cho có lệ vậy thôi chứ không truy cứu. Dù sao trong lòng hắn cũng cảm thấy hôm đó đánh Kỳ Du như vậy cũng hơi quá. Nhưng vì Kỳ Du lúc đó đã mạnh miệng chỉ trích nên Đại Vinh phải dậy cho hắn một bài học, nếu không từ đây sẽ được nước làm tới, không xem ai ra gì. Quang trọng hơn, nếu những đàn em khác thấy vậy học theo thì Darknite sẽ không còn lớn nhỏ gì nữa.

Thật ra trong lòng Đại Vinh dù ra tay răng dậy, nhưng vẫn định bụng sau khi bàn thảo được Phường 13 thì sẽ cho Kỳ Du quản lý. Kỳ Du nói không sai, hắn đã bỏ cả tuổi trẻ, không màn cái mạng quèn của mình tranh dành địa bàn cho Darknite. Dù sao hắn cũng có công rất lớn, là tay phải đắc lực của Đại Vinh. Hơn hết, Kỳ Du cũng như một đứa em ngổ nghịch vậy. Dù bực mình đến phải la, đánh, nhưng không ai bỏ em mình. Chỉ có điều Kỳ Du không phải là người khôn ngoan nên không nhận ra sự ưu đãi của Đại Vinh dành cho hắn.

-        Thôi mày dẹp ba cái chuyện tầm phào đó đi! Ngồi xuống!  - Đại Vinh ra lệnh. 

Mọi người ngồi chung quanh chiếc bàn hắc thạch. 

-        Chắc mọi người đã biết về việc Sky High bị cháy. - Đại Vinh bắt đầu. - Điều đó không quan trọng bằng việc, ai đã ra tay đốt nó.

-        Vĩnh Long có biết bao nhiêu kẻ thù. Nếu thật sự phải điều tra thì đúng như là mò kim đấy biển. - Một người trong số đó nói.

-        Đúng vậy. Nhưng các anh em, chú bác không thấy rất lạ sao. Tại sao lại trùng hợp đúng lúc tôi và Kiều bản thảo xong rồi thì mới cháy. Và ai to gan đến mức dám động thủ với cả Darknite và Hitman cùng một lúc như vậy!?

-        Tôi đồng ý với Đại Vinh. Chuyện này phải làm ra lẽ, nếu không thì chúng ta còn mặt mũi nào nhìn mặt giang hồ nữa. - Một người chú bác lên tiếng. - Hôm đó người của Darknite như nhìn ai cũng như những con chuột nhắc loạn lạc, lem luốt, nghĩ đến là thấy nhục nhã!

-         Đúng vậy. - Đại Vinh quay sang Kỳ Du. - Chuyện đó tao giao cho mày điều tra.

Kỳ Du bất ngờ, đổi sắc mặt.

-        Đại Vinh, phần ngon anh đưa cho nó. Còn cái chuyện chẳn lợi lộc gì thì bàn giao cho tôi? Như vậy là sao?!

Đại Vinh đập bàn, tức giận.

-        Mẹ kiếp! Không liên quan đến mày sao?! Anh em của Darknite xem chết cháy hết mà không liên quan đến mày? Mấy ngày qua biết mọi người gặp nạn cũng chả thấy bóng mày đâu, cũng không một lời hỏi thăm. Du! Mày làm tao thật thất vọng!!

Thật ra mấy ngày qua Kỳ Du, sau khi bị Đại Vinh đánh thì đi du lịch cho khoay khỏa, hôm nay mới về đến. Hắn cũng chỉ mới biết về vụ việc của Sky High cách đây vài tiếng đồng hồ. Nhưng thấy Đại Vinh tức giận, la mắng hắn thì đâm ra bực bội nên cũng không thèm giải thích.

-        Thôi được rồi! Tôi sẽ giải quyết! - Kỳ Du đồng ý.

...

Trong xe, trên đường đi.

Ả xoay qua nói với Tư Hói.

-        Không phải mày nói Đại Vinh đã ra lệnh cho Năm Sẹo điều tra vụ này sao? Tại sao hôm nay lại còn ra lệnh cho Kỳ Du?

-        Đúng là Đại Vinh có giao cho Năm Sẹo. Em cũng không rõ vì sao thưa Ca.

-        Ừ. Thôi được. À trước khi về thì ghé ngang khu shopping một chút. - Ả ra lệnh

-        Dạ. 

Tư Hói trả lời mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Trước giờ Ca có bao giờ đi shopping đâu....

...

Villa Moon.

Khi ả về đến nhà thì trời đã chập chờn tối. Ả thấy căn bếp còn đèn, biết bà Thin đang ở trong đó nên bước vào, tay cầm một túi đồ.

-        Cô ấy sao rồi Bà?

Bà đang xoáy nồi cháo trên bếp thì quay lại nhìn ả. Bà lắc đầu, tay chỉ tô cháo còn nguyên đã nguội ngắt trên bàn ăn.

-        Sao, không ăn được miếng nào? - Ả hơi bất ngờ. Ba ngày qua cô chỉ vô nước biển không lẽ không thấy đói? Hay không khỏe chỗ nào? Không thể nào, sau khi ả rời khỏi đã gọi bác sĩ đến khám cho cô. Sau đó ông đã gọi điện thông báo cho ả là sức khỏe của cô đã ổn định. Cô chỉ cần tịnh dưỡng thì sẽ bình phục.

Bà Thin lắc đầu trước câu hỏi của ả.

Ả nhíu mày.

-        Thôi, Bà đi nghỉ đi, để tôi.

...

Phòng Thanh Hà.

Ả bước vào phòng, nhìn lên giường thì thấy một cục tròn vo, trùm chăn kính mít từ đầu đến chân. Có vài lọn tóc đen đen chỉa ra ngoài phía trên đầu. Nhìn cô bây giờ như con sâu róm mập trước khi biến thành một chú bướm xinh đẹp. Có lẽ ả chưa biết, lúc nhỏ khi ở nhà với Ba, mỗi khi cô giận hay có gì không vui thì cô thường trùm mềm, nằm giận lẫy như vậy. Thói quen đó bây giờ vẫn còn.

Nghe thấy tiếng bước chân thì cô lên tiếng.

-        Con không ăn đâu Bà ơi.. - Giọng cô phát ra từ trong mền, có phần nhõng nhẽo dù bụng đã đói meow.

Ả đặc khay đồ ăn lên chiếc bàn con.

Nghe thấy tiếng động, cô lại nói.

-        Con còn đau, con chưa muốn ăn mà ... - Cô kiếm cớ. Một cái cớ nếu nghe kỹ thì thật vô lý. Còn đau và không ăn thì đâu có liên quang gì đến nhau. Nhưng đúng là người cô còn đau rát thật.

-        Đau sao? -        Ả đứng dậy kéo chiếc mền ra khỏi, hơi cuối người, nhìn vào khuôn mặt và cái đầu tóc  rối của cô. Nãy giờ cô cứ vùi đầu vô mền khiến tóc tai bù xù hết cả lên. .

Cô thấy mặt ả thì bất ngờ, ngó lên.

-        Ơ..sao..sao lại là chị?

Thấy đầu tóc của cô thì ả cố nín cười, nhưng vẫn làm mặt tỉnh.

-        Sao không thể là tôi?

Cái con người này.. thật là...

Không biết sao hôm nay cô lại dễ bị động như vậy, có lẽ vì nhớ nhà, có lẽ vì cô đơn, cộng với vết thương trên người..đã vậy, lúc sáng vừa tỉnh thì ả chỉ nói được với cô hai ba câu rồi bỏ đi đến giờ, lâu ơi là lâu, để cô lại một mình. Bây giờ lại còn giở trò trêu chọc.. Nghĩ đến đây thì hai mắt cô bắt đầu ngấn nước. 

Không lẽ trong thuốc có chất mít ướt..?

Ả thấy vậy thì chột dạ, ngồi xuống mé giường.

-        Ngồi dậy ăn cháo đi..

Cô xoay mặt qua phía khác, chùm mền lại, nói trống không.

-        Không. Không muốn.

-        Ờ.

*Phùm!*

Cô thấy có một sức nặng nằm phịch kế bên mình thì gở chăn, xoay người lại. Ây da! Cái ả xấu xa đó đã leo lên giường nằm kế bên cô. Ả còn gát chân, nhắm mắt ra vẻ rất thoải mái.

-        Chị..chị làm gì vậy??

-        Em không ngồi thì tôi nằm. - Mắt ả vẫn nhắm, thản nhiên gối một tay sau gáy. - Giường này êm ha. - Miệng ả mỉm cười, má hơi lúm lại rất đáng ghét. 


-        .chị..! - Khoảng cách giữa ả và cô thật gần.

..sao người chị ta luôn có một mùi hương ngọt ngào vậy nhỉ..? cô nghĩ thầm, bất giác cảm thấy xấu hổ  vì ý nghĩ không đâu vào đâu đó.

Không biết có phải vì nãy giờ chùm mền kính quá hay không, người cô bắt đầu tăng nhiệt khiến hai má đỏ ửng.

Ả cảm thấy một sức nặng nhấc lên khỏi giường thì mở mắt.

-        Em làm gì?

-        Chị nằm thì tôi đi. - Cô bướng bỉnh ngồi dậy. Vì mấy ngày không ăn gì nên khi cô vừa nhấc người lên thì đầu óc như đang chơi đu quay, xoay vòng vòng. Hai mắt thì tối sầm. Cô chống mặt, hai chân yểu xìu, không trụ được.

May là cô vừa chạm chân xuống đất thì muốn té nên khi ngã thỉ ngã thẳng về phía giường. Lúc đó theo phản xạ ả cũng ngồi dậy, nhanh nhẹn dang tay đỡ lấy cô.

Như một sự xấp xếp tình cờ nhưng vô cùng hoàng hảo..cô ngã vào lòng ả..

Cô nằm gọn trong tay ả, vừa vặn như hai miếng ghép hình mà tạo hóa sinh ra để trọn vẹn cho nhau.

Cô như chú mèo xù, ngơ ngác và ngoan ngoãn.

Ả nhìn cô, nghoẻn miệng lém lĩnh.

-        Muốn có sức đi thì phải ăn.

Cô không ngồi thì ả nằm. Cô té thì ả ôm. huhu cỡ nào thì cô cũng không thắng nổi người này! 

Sẵn cô đang nằm trong tay mình. Ả, lại một lần nữa, tiến đến gần cô hơn.

Hai chóp mũi sắp chạm đến nhau..

Nhịp tim cô lại nhãy nhót tùm lum trong lòng ngực. Mắt nhìn ả không chớp.

Ả đến gần hơn nữa..

Ánh nhìn cuống hút chết người của ả vẫn chưa buông tha cho cô.

 Ả nhếch môi, hạ giọng.

-        Giờ ăn..hay là ..muốn?

Cô, hai mắt tròn xoe nhìn ả, khuôn mặt vừa có lại chút thần sắc nay lại trắng bệch.

-        Không..muốn! - cô nuốt khan, ấp úng. 

Vậy là không..hay là có đây? hì hì.

Nhớ lại lần trước, cô biết ả đang tính nói gì. Không đợi ả nói thêm, cô liền ngồi bật dậy, tựa sát lưng vào thành giường, giữ một khoảng cách an toàn giữa cô và ả.

Nếu bây giờ ăn thì cô đồng ý thua ả sao. Nhưng thật sự thì cô đang rất đói. Đã vậy, mùi thơm của tô cháo cứ lượng lờ qua lại càng làm cái bao tử trống rỗng của cô thêm quằn quại. Cô cứ bướng bỉnh như vậy thì chỉ thiệt thân thôi, chứ cô nhịn thì ả đâu có ốm đi miếng nào. Ừ thì ăn. Vậy mới có sức để đấu tranh! Cô nghĩ vậy rồi xoay người qua chiếc bàn con kế giường. Hơi phụng phịu, chậm rãi múc cháo lên.

Ả thấy vậy thì khóe môi mỉm cười.

Cổ tay phải của cô vẫn đang bó thương bởi vết cắt của chiếc còng sắt gây ra. Khiến cô khẽ nhíu mày khi phải đưa tay múc cháo. Cô khó khăn đổi muỗng sang tay trái, ngược hướng, không quen, nên dáng ăn của cô hơi vụng về.

Hừm.. sao cứ nhìn mình chầm chầm như vậy, sao ăn đây..? cô nghĩ trong đầu.

Cô ngước nhìn ả.

-        Chị.. đừng nhìn tôi nữa có được không..?

-        Ờ.

Vậy là ả thôi không nhìn. Thay vào đó thì với người, tay bưng tô cháo trên bàn, ngồi trước mặt cô.

Cứ chỉ của ả lại làm cô bối rối rồi.

Ả biết vậy nên thản nhiên nói.

-        Em nói không nhìn, chứ đâu có nói không đút đâu.

-        ..tôi tự ăn được. - Cô ái ngại.

-        Dù sao cũng là tại tôi. - Ả không màng lời cô nói, đưa muỗn cháo lên trước mặt cô. Nhân lúc cô mở miệng định nói gì đó thì đút vô luôn.

Cô không còn cách nào nên cũng bẽn lẽn nuốt, nhưng sau đó cũng không quên thắc mắc.

-        Tại chị? - Cô tròn mắt. 

-        Ừm, thì..tại tôi đưa em về nhà.

..lần thứ hai ả nói dối cô.

Trước khi cô có cơ hội hỏi han tiếp thì ả lại đưa lên miệng cô thêm một muỗng cháo. Muỗng này đến muỗng kia, cô vừa bận ăn, bận nuốt nên cũng bớt hỏi này hỏi nọ, cũng quên không cho ả nhìn mình.

..

Ăn xong thì cô vẫn ngồi tựa lưng vào thành giường, chăn đấp ngang bụng.

Sau khi ăn hết tô cháo thì cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Ả bỏ một túi đồ lên giường.

Cô hướng mắt về hướng túi đồ.

-        Này là của em. - ả nói.

-        Cho tôi? Đó là gì? - Cô thắc mắc không biết trong đó là gì. Một túi đồ khá lớn.

-        Quần áo.

-        ..? -Có lẽ mọi thứ xãy ra quá nhanh nên cô chưa kịp thích ứng, hiểu hết hoàn cảnh xung quanh. Cô vẫn ngây ngốc, không hiểu sao ả lại cho cô nhiều quần áo như vậy.

-        Không lẽ em muốn bận đồ tôi hoài sao?

Lúc này thì cô mới ngó xuống thân thể mình. Trên người cô đang khoát một chiếc áo sơmi màu đen. Cô nuốt khan khi cự quậy phần dưới chân mình, rồi từ từ gở chăn ra, hé nhìn xuống. Lúc này cô mới nhận ra mình chỉ được khoát trên mình mỗi chiếc áo sơmi của ả, dài gần đến gối chứ không có quần.

-        ..Á!..áo tôi? Quần tôi đâu?! - Cô trố mắt, lấp bấp.

Thật ra khi cô đến đây, vì phải chữa trị vết thương nên tất nhiên phải làm vệ sinh và thay đồ. Trong nhà chỉ có bà Thin và ả. Đồ của bà thì quá nhỏ cho cô. Vậy nên ả mới lấy áo của mình cho cô mặc cho thoải mái. Quần của ả thì quá dài và đương nhiên với nhiều vết thương trên người như vậy, càng ít vật va chạm với thân thề thì càng tốt. Với lại, chiếc áo cũng đủ dài mà.. 

Thấy cô trợn mắt thì cũng làm ả hơi bất ngờ, đâm ra nói thật.

-        Lúc tôi gặp em, em đâu có bận đồ. 

-        >O< !!

.....

Hôm nay nhẹ nhàng chút. Còn tiếp.. [; 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui