Mật Vụ Mỹ Nhân Kế

Trong phút chóc, bàn tay lúc nãy lại nắm lấy cổ tay cô, chớp nhoáng kéo một nửa người cô lên trên người mình.

Bây giờ là cô trên ả.

Khác hẳn với lúc đầu, khuôn mặt ả thật ngây thơ, hỏi:

-    Muốn gì?

Cảm giác khó chịu tan đi đâu mất, lại một lần nữa cô là kẻ bị động:

-    ơ...mu..ốn..muốn

-    Làm tình. - giọng ả trầm ấm, khóe miệng lại nhếch lên.  

Hai chữ “làm tình” của ả nghe sao mà quyến rũ.

Cô nuốt khan, hai má đỏ ửng.

Nhìn thấy cô như vậy, ả lại cười.

Không biết bao lâu rồi ả mới cười... lại nhiều lần trong một đêm... vì một người....

Ả nhẹ nhàng buôn cổ tay cô ra, để cô nằm kế bên mình, rồi với tay kéo chăn qua ngực cho cô:

-    Em ngủ đi. Nãy giờ tôi thấy em cứ bị ho.

Nói rồi ả cũng nằm xuốn, nhắm mắt.

Má cô vẩn còn đỏ, không biết vì mắc cỡ hay vì bị ả phát hiện ra chứng bệnh..ho sản của mình..

.. len lén nhìn ả..

Sau 8 năm đi cảnh sát, bom đạn, khủng bố, cướp bóc cái gì mà cô chưa gặp. Nhưng người như ả thì lần đầu tiên.. cái ả này thật lạ.. lúc thì lạnh lùng làm cô hồi hợp, toát mồ hôi, rồi lại có những cử chỉ khiến cô không biết làm sao mà diễn tả, cứ như thế bị động, mặt cho ả dìu dắt và cuống đi.. nhịp tim cô lỗi lên liên hồi.

-    Cứ yên tâm ngủ đi, ngày mai em muốn bao nhiêu thì cứ lấy. - ả nói, mắt vẫn nhắm.

23:40

Cô lại ho.

 ...

-        Thưa Sếp, đã điều tra ra người Madam đang tiếp. Theo phân tích của giọng nói thì đó là Kiều Ca của Darknite! - Bảo Đẹp hớt hả nói với Liam.

Vừa nghe tên ả thì mặt Liam chuyển sắc. Anh ra lệnh:

-         Không chờ nữa, lập tức hành động!

Tổ trưởng tổ quét dâm lên tiếng:

-        Nhưng madam Hà chưa lấy được tiền! Vả lại chúng ta cũng chưa điều tra được đường day bí mật chúng dùng để tẩu thoát. Nếu xông vào trong lúc này chúng sẽ biến mất như từ trước đến giờ vậy!

-        Không được, hành động lần này quá nguy hiểm và đã có quá nhiều sơ hở rồi. Không có gì đi theo dự tính. Chúng ta phải dừng lại trước khi Thanh Hà bị phát hiện. - Liam vẫn kiên quyết.

-        Cứ như dự định ban đầu đi. Tôi nghĩ tối nay Thanh Hà sẽ được an toàn. - giọng của ông Chánh, bổ trưởng của cục cảnh sát Saigon lên tiếng.

Sự xuất hiện của ông khiến mọi người hết sức ngạc nhiên.

-        Good evening sir! - tổ trưởng tổ quét dâm đưa tay hành lễ.

-        Nhưng thưa thầy! Anh Kiều là nhân vật nguy hiểm, chúng ta không thể để Thanh Hà ở đó! - Liam nhìn ông Chánh thành khẩn.

-        Tôi biết cách lo liệu. - Ông Chánh nói lạnh tanh rồi nhìn Liam với anh mắt khó chịu - Tại sao trò lại mất bình tĩnh vậy? không giống trò chút nào.-  chấp tay sau lưng, ông tiếp - hãy tiếp tục quan sát đi, khi cơ hội thích hợp thì hãy bắt người.

Dù trong lòng ngổn ngang nhưng Liam vẫn tuân theo mệnh lệnh. Ông Chánh, cũng là thầy của anh, là người anh kính trọng như bật cha mẹ. Ông Chánh đã có hơn 40 năm trong nghề, những suy đoán và quyết định của ông chưa bao giờ sai.

-        YES SIR! -  mọi người đồng thanh.

...

Có lẽ vì cô đã trải qua một ngày làm việc quá căn thẳng, tối hôm đó Thanh Hà ngủ rất ngon. Ban đầu cô còn cảnh giác với ả, cứ chóc chóc là ngó xem ả có giở trò gì với mình không, nhưng cái ả đó sau khi đấp mềnh cho cô thì cũng nhắm mắt, ngủ say sưa.

Ban đầu cô chăm chú quan sát, canh chừng ả, một lúc sau lại vô thức chuyển sang ngắm nhìn.. ánh đèn ngủ nhè nhẹ..phản phất vào khuôn mặt với những đường nét hơi gầy gò, nhưng lại vô cùng tuấn tú.

Khi ngủ trong ả thật khác, không còn lạnh lùng, cũng chẳng đểu giả. Đổi lại.. ngắm nhìn ả.. mang cho cô cảm giác thật yên bình, nhẹ nhàng và ấm áp như giọt nắng đầu ngày vậy.

Từ lúc nào cô cũng tự mình thiếp vào giấc ngủ, khóe miệng hình như đang mỉm một nụ cười.

 ...

Chapter 7

Ánh sáng sớm mai le lói vào khung cửa sổ. Thanh Hà nheo mắt, lười biếng không muốn rời khỏi giường. Cô cuốn mình vào chăn như thường lệ.

Giường ngủ hôm nay hơi lạ, cái mềnh cũng lạ nữa.. hông lẽ Dì mới thay drape giường? đang mơ màng lảm nhảm thì Thanh Hà choàng mắt, bật dậy như cái lò xo khi cô chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Nhìn ngay sang bên cạnh, ả đã không còn ở đó. Cô đưa tay sờ soạn khắp người mình. May quá, đồ đạc còn nguyên!

Thanh Hà thở phào, đưa mắt rảo quanh khắp phòng, cũng không thấy ả đâu. Chỉ thấy bên cạnh cái túi da của cô là một sắp tiền, toàn tờ 500K, không biết là bao nhiêu nhưng dày cộm.

Cô đứng dậy, cầm cộc tiền trên tay, mặt nhăn nhó tự trách. Đáng ra tối qua cô không nên ngủ mới phải, thì sáng này ả đã phải tận tay đưa tiền cho cô rồi. Cái ả đó nữa, chỉ biết ăn bánh trả tiền, sáng đi cũng không thèm nhắn gửi gì lại, bạc bẽo vậy là cùng! nói ả là đồ xấu xa cũng không sai mà. Cô nghĩ đến mà bực mình..

ủa..mà ả có "ăn" được gì đâu, tính ra ả lỗ vốn chứ nhỉ?

...

Thôi bỏ qua chuyện đó, chú tâm làm việc đi Thanh Hà! cô ép mình quên đi ả.

Thanh Hà đi quanh căn phòng quan sát. Cô thử đặc mình vào trường hợp của các cô gái ở đây. Đang tiếp khách, nhỡ cảnh sát vào xét thì họ làm thế nào để thoát thân? Căn phòng không có gì đặc biệt, chỉ chứa đựng một chiếc giường, một chiếc bàn, ghế sofa và một quày rượu. Vậy làm sao họ có thể thoát khi căn phòng chỉ có một lối ra vào? Lúc nào cảnh sát đến cũng ập từ đường chính vào, tại sao không thấy ai chạy ra? vậy họ đã biến đi đâu? Thanh Hà nhíu mày suy nghĩ. Có gì đó đáng nghi trong căn phòng này.

Thanh Hằng cuối người, sờ quanh chiếc giường..vẫn bình thường. Chiếc bàn thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc bàn gỗ đỏ thẫm, được đặc giữa phòng với ghế sofa nhỏ bao bộc chung quanh. Cô đi vòng quanh quày rượu, lướt tay qua những chai rượu đủ loại, đắt tiền..cô khựng lại

-        Thanh Hà, chuẩn bị tập hợp. - tiếng Liam vang lên trong earphone.

Thanh Hà nhíu mày, cô có cảm giác kệ rượu này có gì đó khác thường, nhưng không rõ là chổ nào. Quang sát một hồi cuối cùng cô cũng thở dài, tuân lệnh.

-        Yes sir.

...

Làm vệ sinh cá nhân xong thì Thanh Hà  thay đồ rồi đi xuốn sảnh khách sạn. Sau khi chia tiền bảo kê cho Hitman, cô cũng nhanh chống rời khỏi cho kịp buổi hợp.

Thanh Hà đã nhận được lệnh đi gặp Liam để bàn kế hoạch cho tối nay.

Cô nghe theo lời anh, đi qua bốn ngã tư thì gặp một chiếc xe truck 18 bánh, màu trắng với bản hiệu 1777, đang đậu kế tiệm bánh Amour.

Thanh Hà vừa mở cửa bước lên xe thì đã bắt gặp ánh mắt vừa mừng rõ, vừa lo lắng của Liam. Chỉ qua một đêm không ngủ mà trong anh như già đi vài tuổi, hai mắt quần đen, tiều tụy thấy rõ.


-        Em có sao không?? - Liam lo lắng hỏi, anh nắm lấy tay Thanh hà, đôi mắt ngó cô từ trên xuốn dưới như muốn xem coi cô có bị sức mẻ miếng nào không. 

-       Thưa sếp, em vẫn còn sống. - cô vẫn điệu bộ nhí nhố quen thuộc, cười tươi.

-        Ahem, hai sếp ơi, còn có tụi em ở đây - Bảo Đẹp chọc ghẹo.

-        Đồ mắc dịch. Làm người ta mất hứng à. - Đầu To liếc, làm bộ hờn trách Bảo Đẹp.

Thanh Hà và Liam đang lúng túng không biết làm sao thì giọng của Tép vang lên, vô tình giải khoay cho họ.

-         Cám ơn Madam về chuyện hôm qua! Tôi đã nghe mọi người kể lại rồi. Nếu Madam có chuyện gì thì tôi sẽ cảm thấy tự trách lắm. - Tép đang ngồi trên ghế, nhổm dậy.

Thanh Hà thấy chân Tép bị bó bột thì đi nhanh đến, kéo cô ngồi xuốn, trấn an:

-        Không có gì đâu. Chân của cô bị vậy tại sao còn đi làm?

-        Dạ, không thể ra trận thì em vẫn có thể làm việc behind-the-scene mà - Tép cười.

 -        Hôm qua Madam làm tim tụi em muốn rớt ra ngoài luôn, chưa bao giờ em thấy Sếp lo lắng vậy á - Gà Con thêm vào.

-        Sếp lại thiên vị nữaa, sao lúc em đi làm undercover không thấy Sếp lo cho em như Madam?? - Bé Bự giãy nãy.

-        Ủa tui nhớ có mà Bự. Hồi tháng trước, lúc Bà chạy theo tên cướp ở Phường 12 đó. -  Thấy mặt Bự còn đờ ra, chưa  hiểu thì Đầu To nhắc thêm. - Bà sơ ý té lên nó, Sếp cũng lo lắng quá trời luôn.

-        Có hông? sao tui hông nhớ - Hai mắt Bự híp lại, ra điều suy nghĩ dữ lắm.

-        Có, có!.. mà Sếp lo cho thằng ăn cướp hơn. - Gà Con cười lăn lộn. - Bà làm nó gãy xương sườn, Sếp sợ nó thưa bà về tội lạm dụng "cực hình" đó.

Sau đó đội mật vụ có màng trình diễn người rược người. Người đánh người. Rồi kết cuộc là người đè người.

Cả đội láo nháo, chiếc xe truck vui như hội.

Bảo Đẹp giơ tay:

-        Ahem, em có câu hỏi cho Madam nè!

-        Uhm duyệt! - Thanh Hà cười, nhìn Bảo Đẹp.

-        Hôm qua Madam ở chung với Kiều Ca, thấy ả như thế nào? Có ghê gớm như lời đồn không? - Bảo Đẹp tiếp.

-        Quan trọng là, "ảnh" có TUẤN TÚ như lời đồn hông? - Bé Bự chen vào. Chỗ nào cũng có bã, nhiều chiện ghê hông. 

-        ...

Nghe đến tên ả thì nụ cười trên môi Thanh Hà tắt hẳn. Những chuyện xảy ra tối hôm qua lần lược lướt qua đầu cô. Lúc đầu, ả xuất hiện với bộ dạng khinh khỉnh, không thể nào đáng ghét hơn. Sau đó bỗng nhiên lại bảo vệ cô. Bàn tay của ả đỡ cô dậy rồi kéo ra khỏi căn phòng với sự hiện diện của bao người. Khi chỉ có hai người..những cử chỉ của ả.. với khoảng cách thật gần, chỉ nghĩ đến đó thôi là hai má của Thanh Hà đã nóng ran, ửng hồng.

Vậy thì.. sau khi tiếp xúc thì cảm nghĩ của cô về ả có thay đổi? Ả có thật sự xấu xa và đáng ghét như cô từng tưởng tượng không?

Tối qua ả không hề động đến cô. Trước khi đi còn giữ đúng lời nói, trả cho cô rất nhiều tiền. Số tiền đó đủ cho một người sống trong vòng mấy tháng, tiếc kiệm hơn cũng qua được một năm. Tại sao ả lại như vậy? cho đi mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cô.Lúc rời khỏi cũng không để chút gì lại cho cô liên lạc hay trả ơn. Có phải vì ả vốn kiêu ngạo, giàu có quá? tiền xài không hết?

hay.... ả vốn không xấu xa như cô nghĩ?

Không! .. không thể nào là lý do đó được. Có lẽ tối qua ả không có hứng mà thôi. Ả không thể nào là người tốt được, ả có nhiều tiền án tình nghi như vậy mà!

-        Attention! Không còn nhiều thời gian đâu, mọi người hãy trật tự! - Liam vỗ tay, cắt đứt giòng suy nghĩ của Thanh Hà.

..

Mặt Liam nghiêm nghị, bắt đầu:

-        Hôm qua Darknite đột nhiên đến Sky High khiến hành động của chúng ta bị thất bại. Tối nay mọi thứ phải được hành xử kỹ càng hơn. Tôi không cho phép những hành động, hay những quyết định mang tính cách cá nhân nào nữa! 

Thanh Hà bị đánh trúng tim đen, biết lỗi, cô nói:

-        Sorry Sir.

Tép cũng thêm vào:

-        Cũng là tại tôi bất cẩn nên Madam mới phải thay thế, nếu có kỷ luật thì xin để tôi gánh, thưa Sếp!

Liam nhìn Thanh Hà và Tép, tằng hắng một tiếng, anh nghiêm giọng:

-        Chuyện đó tôi biết tính. - anh tiếp - Hành động lần này sẽ được giữ như cũ. Thanh Hà sẽ điều tra đường dây bọn chúng dùng để tẩu thoát. Sau đó giả tiếp khách, khi vừa nhận được tiền giao dịch làm chứng cứ thì đội sẽ vào bắt người. Nếu trường hợp tương tự xãy như tối qua, chúng ta sẽ không chừng chừ mà sẽ vào ngay lập tức. Understand?! 

-        YES SIR! -  mọi người đồng thanh.

...

Hợp xong xui, Liam cho mọi người đi nghỉ trưa, chỉ còn anh và Thanh Hà ở lại trong xe. Anh cần phải "kỷ luật" riêng cô, anh nói lớn, cốt ý cho cả đội nghe thấy.

Mọi người nhìn Thanh Hà với ánh mắt e ngại rồi cũng rời khỏi theo lệnh.

-        Ngồi đó. Anh sẽ quay lại.

Thanh Hà thở dài nhìn Liam bước ra khỏi xe truck. Anh sẽ dùng cách nào để kỷ luật cô đây? Kỷ luật thật sao? Dù anh là người rất dễ dãi (riêng với cô thôi) nhưng trong công việc thì vô cùng nghiêm túc và cứng rắn. Hôm qua cô gây ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ bị kỷ luật nặng rồi. 

Đang ngồi nghĩ ngợi, không để ý thì Liam đã quay lại. Ngồi xuốn trước mặt cô, chìa ra cho cô hộp bánh có nhãn hiệu Amour và lọ thuốc giảm sưng.

-        Của em nè, ăn rồi thì xức thuốc đi. Lần sau mà làm vậy nữa thì anh sẽ không tha đâu. - Liam hâm he.

Thì ra, anh chọn đậu xe gần ở Amour là có âm mưu riêng.

Thanh Hà hí hửng, mắt sáng rõ. Thì ra đây là cách "kỷ luật" của anh..hì hì.. đã vậy thì cô muốn bị "kỷ luật" mỗi ngày. 

Tay múc bánh, đưa mắt nhìn Liam, lém lỉnh nói:

-        Không tha. Vậy anh tính làm gì em?

-        Ờ..thì.. từ nay sẽ không mua bánh cho em ăn nữa! - Anh nói rồi giựt lấy bánh trên tay cô, đứng dậy, nhấc lên cao qua đầu mình, đùa cợt.

-        Liam, trả cho emm!!  - cô la lên, cười thật tươi, bật dậy, với tay theo anh.

..

Trước khi rời khỏi, Liam đưa cho cô lọ thuốc trợ tim mà cô phải uống mỗi ngày. Anh biết tối qua vì hành động bất ngờ, chắc chắn cô không mang thuốc theo bênh mình nên đã đến nhà lấy dùm cô.

-        Đừng lo, anh đã nói với bác trai là vì có hành động khẩn nên em sẽ đi công tác đột xuất.

-        Cám ơn nha. - cô nhìn anh cảm kích.

Sao anh lúc nào cũng chu đáo vậy nhỉ? cô nghĩ thầm rồi mỉm cười.

...


Chapter 8

 20:00

Giờ này thì các cô gái cũng lần lượt đến Sky High để bắt đầu trang điểm, thay đổ, chuẩn bị tiếp khách.

Thanh Hà bước vào sảnh, một tay cầm túi xách, tay kia cầm bao nilon đựng bánh cô mua thêm lúc chiều. Tối nay cô đã rành rỏi hơn một chút nên có thể tự mình đi đến phòng trang điểm. Ra khỏi thang máy, đang đi thì tiếng tranh cãi phát ra từ căn phòng trước mặt khiến cô khựng lại.

Tiếng người đàn ông gằn giọng:

-        Mẹ mày! hôm nay còn bầy đặc kén cá chọn canh nữa hả!

-        Bỏ ra, thằng khốn! - tiếng một người con gái rất quen.

-       Hôm nay em không thoát đâu em ơi! Ráng chiều mấy anh đi! - tiếng một tên khác, hắn nói, giọng cười thật nham nhỡ.

Nhìn vào đồng hồ, chỉ mới hơn 8 giờ tối. Tại sao giờ này lại có khách chứ?? Thanh Hà nhíu mày, suy nghĩ, chân bắt đầu đi nhanh đến nơi phát ra tiếng động.

Rồi những tiếng ẩu đã, tiếng cười ve vãng của những người đàn ông, tiêng la hét, chửi bới, kêu cứu của nguời con gái, trộn lẫn vào nhau thành những âm thanh vô cùng hỗn tạp. 

Theo quán tính, Thanh Hà chạy nhanh đến những âm thanh đó. May quá, hình như bọn chúng đang mãi mê nên không màng đến cánh cửa còn khe hở.

20:02

Không cần suy nghĩ nhiều, Thanh Hà mở toan cửa, phá vỡ cuộc hoang lạc vừa mới bắt đầu.

Trước mặt cô là 2 người đàn ông, một tên tóc dài, tên kia có cái bụng bự chảy phệ xuốn, mặt mày gian manh, quần áo xốc xếch. Những khuy áo trên ngực chúng nửa gài nửa mở. Phía dưới, quần dài cũng đã kéo xuốn qua hông. Chúng đang quây quần, đàn áp người con gái đang nằm ở góc phòng, trên mình không còn mảnh vải che thân.

Mặt cô gái thất thần, ướt đẫm nước.

Cô kêu gào, phản kháng, nhưng không thể thoát thân vì tay cô đã bị trói lại sau lưng.

Trên giường vươn vãi những món đồ chơi của những kẻ cuồng dâm, như dây thép, roi may, còng sắt..

Thanh Hà nhìn thấy thảm cảnh trước mình thì tin thần chính nghĩa trỗi lên hừng hực. Thứ nhất vì cô là cảnh sát, thứ nhì vì cô cũng là phụ nữ, nên càng câm giận những hành động mất tính người này!

-        À...Tóc Vàng tìm được thêm một em nữa kìa anh - Tên Tóc Dài nói với Bụng Phệ. Sau một phút nhìn cô ngỡ ngàng thì hắn cười lớn, để lộ hàm răng vàng khè vì khói thuốc. Chắc hắn tưởng Thanh Hà là một cô gái mà tên Tóc Vàng, kẻ đứng ở bàn tiếp tân của Sky High, sai đến để phục vụ cho hắn và Bụng Phệ. 

20:03

...

Ở trên xe, đội đặc nhiệm lại một phen nhốn nháo vì hành động bất chợt của Thanh Hà.

-      Madam lại tính làm gì đây, mình có vô không Sếp?? - Đầu To há hóc.

-      Bình tĩnh, nhưng hãy chuẩn bị sẵn sàn đi! Liam cố gắng cứng giọng. 

...

-        Thanh Hà, em đừng làm bậy nha! - Tiếng Liam lo lắng trong earphone, nãy giờ anh lắng nghe cũng hiểu ra tình hình.

-        Anh cứ để em. - Thanh Hà nói chắc nịch.

...

20:04

Mắt cô đanh lại nhìn 2 tên biến thái trước mặt. 

-        Thì anh sẽ để em phục vụ bọn anh mà.. - tên tóc dài tưởng Thanh Hà đang nói chuyện với hắn nên trả lời cô, lại nhe hàm răng nham nhở. 

-        Em này còn đẹp hơn nữa ta ơi- Tên bụng phệ cười lớn, nhìn Thanh Hà như muốn ăn tươi nuốt sống.

...

20:04:30

Thanh Hà tiến sâu vào phòng, đóng cửa lại. Cử chỉ của cô uyển chuyển, làm chúng tạm ngưng hành hạ cô gái nằm ở góc nhà mà dành hết sự chú ý cho cô.

Cô tiến đến gần chúng hơn, miệng nở một nụ cười bí hiểm nhưng cũng thật quyến rũ. Thanh Hà lả lơi cởi bỏ áo khoát xuốn đất, để lộ bờ vai trần mảnh khảnh.

Cô đi đến, đặt tay mình lên vai Bụng Phệ, nhẹ nhàng kéo hắn đứng dậy.

-        Để em phục vụ cho anh nha..- Giọng cô nhấn nhá thật gợi cảm, ánh mắt đa tình, nhìn hắn trìu mến.

Hắn thấy cự chỉ dịu dàng của cô thì cũng buông thõng người, cười mãn nguyện, mặc cho cô dẫn dắt.

Trong phút chóc, bàn tay nhỏ nhắn đấm thẳng vào cái bản mặt phúng phính mỡ của Bụng Phệ. Hắn quá mập nên ngay tức khắc té chúi nhũi ra đằng sau, khóe miệng ứa máu. Hành động của cô nhanh đến nỗi làm hồn phách hắn văng ra tứ phía, không biết chuyện gì vừa xãy ra.  

Tên Tóc Dài thấy vậy thì hoản hốt, nhào đến cô. Thanh Hà nhanh chân nhảy lên, xoay người đá vào mặt Tóc Dài. Hắn té thẳng vào cạnh nhọn của chiếc bàn gỗ nằm ở góc tường. Miệng hắn cũng bắt đầu toé máu. Hàm răng vàng khè nay được nhượm một màu đỏ tươi. Chiếc bàn chắn ngang lưng Tóc Dài làm hắn đau quá, vừa ôm mặt, vừa vịnh lưng, ngã quỵ xuốn đất mà rên rĩ.

Bụng Phệ vẫn chưa chịu thua. Hắn đã gom lại ba hồn tám vía, lấy đà từ xa, chạy nhanh đến tính dùng mỡ đè người cô xuống. Nhưng vốn được đào tạo kỹ lưỡng và rất siêng năng luyện tập, Thanh Hà cũng không vừa. Cô nhanh chống quay trở về thế thủ trước khi hắn vung tay, đấm vào mặt cô. Thanh Hà nhanh nhẹn né đầu qua, hụt cú đánh của hắn. Đúng lúc hắn vừa tầm thì cô nhanh nhảu thúc cùi chỏ vào cái bụng bự. Hình như vì nhiều mỡ quá nên cú thúc không mấy xi nhê, nhưng dù sao cũng khiến hắn xiển niển đôi chút.

Tóc Dài nhân cơ hội đó thì tính bỏ trốn khỏi phòng.

-        Chết cha! Con này có võ anh ơi! -  Tóc Dài sợ hãi, tính bỏ của chạy lấy người.

Thật xui xẻo cho hắn, Thanh Hà nhảy đến, nắm lấy mớ tóc dài trên đầu giật ngược lại, nhân tiện vung cước vào lưng hắn, nơi vừa bị thương lúc nãy làm hắn la lên một tiếng thất thanh. Cô nhanh tay vớ lấy cây roi nằm trên giường, vung tay quất vào mặt Tóc Dài, tặng hắn một đường đỏ hâu, rướm máu, tréo ngang khuôn mặt gian manh. Cô xoay người, quất thêm một đòn roi vào Bụng Phệ, cũng cùng một điểm. Cô muốn cho chúng biết sự đau đớn của những trò chơi nhẫn tâm đó là như thế nào. 

Một cây làm chẳng nên non, bọn chúng quyết định song kiếm hợp bích! Lấy lại tinh thần, Bụng Phệ nhào đến trước mặt Thanh Hà, Tóc Dài thấy vậy cũng xong đên đằng sau cô, bao vây không cho cô lối thoát. Kỳ này mày chết chắc rồi! chúng nghĩ, nở nụ cười gian xảo, khuôn mặt ướt sẫm mồ hôi, miệng mồm rỉ máu.

Không dễ như vậy! Thanh Hà chạy về hướng Bụng Phệ, nhanh như chớp, vung chân lên gối hắn, trúng thẳng vào tâm điểm của hạ bộ, làm hắn điếng người, mắt trợn ngược ra đằng sau. Trong cùng một khoẳnh khắc, cô đá giò lái, canh đúng vào của quý của Tóc Dài mà thẳng chân, dùng hết sức mình làm hắn ngã quỵ ngay xuốn đất. Cả hai tên tuy bị hạ gục bằng hai cú đá khác nhau những cuối cùng cũng vào chung một tâm điểm.

....

20:05

Cả đội người thúc trực ngoài xe truck, họ không thấy được tình hình bên trong, chỉ toàn nghe những tiếng ẩu đã, đổ vỡ, rồi tiếng la hét thánh thót, đau đớn của hai người đàn ông.. Áo giáp, súng, đạn, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Họ nín thở, chờ đợi mệnh lệnh.

-        Madam của tui máu quá trời quá đất! - Bé Bự nãy giờ hồi hợp quá, bất giác ngồi cắn móng tay liên miên. Hình như hồi nãy ẻm quên mua đồ ăn hay sao đó.

-        Không cần vô nữa ! - Liam ra lệnh trong sự ngạc nhiên của mọi người.

-        Ủa, sao vậy Sếp?? Lỡ Madam bị gì rồi sao? - Gà Con trố mắt, anh đã chuẩn bị sẵn sàn để xông vào Sky High.

-        Cô ấy không bị gì đâu. - Liam thở dài.


-        Sao Sếp biết, chúng ta đâu có camera điều khiển?? - Đầu To thắc mắc.

-        Nãy giờ anh không nghe chỉ có tiếng của hai người đàn ông la hét hay sao? Theo tôi thấy họ không phải dân giang hồ, hình như chỉ là khách làng chơi.  - Liam trả lời Đầu To, anh thêm. - Với tôi hiểu, Thanh Hà đánh nhau cũng không tồi. 

Để khẳn định, anh hỏi qua phone:

-        Thanh Hà, em ổn phải không?

-        D..ạ..Dạ- Giọng cô hơi đứt quảng vì thở gấp, nhưng không có giấu hiệu bị thương tổn.

...

20:05:30

Sau trận hỗn chiến, căn phòng trọ không khác nào một bãi hoang tàn sau thế chiến thứ 3. Nào là máu, nào là tóc, vũng vãi và tung tóe dưới sàn nhà. Bàn ghế thì bừa bộn, chăn mềnh tứ tung. Tệ hại hơn là hai tên biến thái, chúng đang nằm sóng soài dưới đất, tay ôm giữa hai chân, rú lên những âm thanh đâu đớn vô cùng.

Hai tên Tóc Vàng tình cờ đi ngang phòng, nghe những tiếng động khác thường bên trong phòng thì nhìn nhau như đã hiểu:

-        Chắc hai ổng đang phê dữ lắm nên mới rên dữ vậy, hêhê - bọn chúng cười nhăn nhở rồi bước đi tiếp.

Thanh Hà nhân lúc đó chạy đến bên cô gái ở gốc phòng. Cô ấy ngước mặt lên kiến Thanh Hà hơi bất ngờ, đó là Cindy. Nhưng đây không phải là lúc chào hỏi:

-         Đi thôi! - Thanh Hà nhanh nhẩu kéo Cindy đứng dậy.

Cindy mặc vội chiếc váy vào người. Đã lấy lại chút thần khí, trước khi đi cô còn đạp một cú vào bụng của Bụng Phệ cho bỏ ghét.

-        Hai thằng biến thái, cầu cho tụi bây không có con đưa đám!

-        Đi! - Thanh Hà giật mạnh tay Cindy, cô chỉ vội nhặc chiếc túi da lên, bỏ quên mất bịch bánh và chiếc áo khoát của mình đang nằm ngổn ngang dưới đất. Cả hai chạy thật nhanh ra khỏi đó, trước khi hai tên kia lấy đủ sức gượng dậy.

Họ đã thành công thoát hiểm ra khỏi Sky High, nhưng khi tẩu thoát thì cũng thu hút một vài ánh nhìn. Cũng may, ở cái chốn hỗn tạp này, những cuộc xung đột giữa gái bao và khách chơi không phải hiếm, nói đúng hơn là xãy ra mỗi ngày, nên đối với những người trong đó cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm.

Chỉ hơn 5 phút, Thanh Hà lại khiến cả đội đặc nhiệm đứng lên, nhổm xuốn, không thể nào yên vị.

Cô biết rằng manh động như vậy có lẽ cô sẽ bị kỷ luật thật nặng, đình chức cũng không chừng. Nếu có cơ hội làm lại, cô vẫn sẽ lựa chọn cứu người, cho dù thân phận có thể bị bại lộ và nguy hiểm đến tính mạng.

Phải công nhận, cho dù cô hay "nổi lòng chính nghĩa," lắm khi rất "chủ nghĩa cá nhân," nhưng cô can đảm và anh dũng thật!

...

Villa Hắc Tĩnh.

21:00

Không khí trong ngôi villa tối nay dầy đặc và nặng nề như cái tên của nó vậy.

Những khuôn mặt hầm hầm sát khí đang ngồi quanh tròn trên chiếc bàn làm từ hắc thạch, sang trọng nhưng vô cùng lạnh lẽo.

Đại Vinh đập bàn: 

-        Kỳ Du! Tao kêu mày đi đàm phán vói Đại Long, mày lại dẫn đám anh em đi chơi gái!?

Kỳ Du đang ngồi thì nhỏm dậy, giải thích:

-        Tại Đại Long không có ở đó nên em mới.. - Kỳ Du ấp úng - Đại Vinh, hãy tin em! Em nhất định sẽ lấy được Phường 13! Cho em thêm thời gian!

-        Thời gian? Hai năm này còn chưa đủ sao? Dẹp đi! - Đại Vinh gằng giọng. - Chuẩn bị đi đến Sky High! 

Kỳ Du thở dài.

-        Em biết rồi.

Đại Vinh liếc ngang, thẳng thừng:

-        Không phải mày. Mà là Kiều.

Kỳ Du nghe vậy thì trố mắt, chạy đến trước mặt Đại Vinh, lớn tiếng:

-        Đại Vinh! Kiều nó làm sao rành Phường 13 bằng em! Đại Vinh, hãy cho em thêm một cơ hội!

-        Mày biết rõ Đại Vinh này không nói hai lời mà! - Đại Vinh đứng dậy, chuẩn bị bước ra cửa.

Kỳ Du biết đã hết cách cứu chữa, hắn hậm hực nói lớn theo.

-        Đại Vinh! Anh điều hành Darknite như vậy à? Ai đã cùng anh đồng sanh ra tử? Ai đã cùng anh đánh nhau thiếu sống thiếu chết để lấy được 12 phường kia!? Bây giờ vì tên nhóc con đó mà anh lại xử tôi như vậy sao??? Chuyện này đến tai Lão Đại anh sẽ không được yên đâu!!

Đại Vinh đang đi bỗng dừng bước, khiến mọi người chung quanh nín thở chờ đợi. Kỳ Du thấy vậy cũng dõi theo. Có lẽ, Đại Vinh vẫn còn nể tình, suy nghĩ lại chăng?

Đại Vinh quay đầu, đi đến trước mặt Kỳ Du. Hắn vung tay, tát thẳng vào mặt Kỳ Du:

-        Im miệng! Mày tưởng mày là ai mà dám lấy Lão Đại ra đè tao??! - Đôi mắt Đại Vinh như muốn tóe lửa. - Ở đây suy ngẫm lại coi mày đã sai chỗ nào!

Kỳ Du sau một phút ngơ ngác, cảm thấy vô cùng nhục nhã vì bị mất mặt với anh em của Darknite. Đôi mắt hắn nổi gân đỏ ngầu.

Hắn tức tối. Hắn câm hận.

Hơn một nửa đám người rời khỏi căn phòng hắc ám.

-        Tao thề, chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu! - Kỳ Du nổi cơn điên loạn, vơ tay đẩy hết ly tách trên bàn xuốn sàn. Những mãnh vỡ tung tóe khắp nơi.

Khi đi ngang mặt Kỳ Du, ả tặng hắn một nụ cười nhếch mép.

...

21:15

Ngồi trong xe, ả ghé ngang tai Tư Hói, căn dặn gì đó.

Tư Hói trố mắt:

-        Kiều Ca, vậy cũng được sao?

Mắt ả hướng ra phía trước.

-       Cứ làm vậy đi.  - Ả mỉm cười.

...

21:20

-        Được rồi, họ không có chạy theo đâu! - Thanh Hà thở hổn hểnh, tay chóng hông.

Cindy không nói gì, cô cũng đang bận thở, nhưng miệng thì cười, đưa tay chỉ chỉ Thanh Hà, giọng Cindy dứt quãng.

-        Nhìn vậy ..mà ghê ..thiệt ha! Đúng là không thể đánh giá con người bằng bề ngoài!

Thanh Hà bật cười.

Sau khi lấy lại hơi thở, cả hai đi vào một tiệm tạp hóa. Thanh Hà muốn mua thuốc điều trị những lằn thương còn rướm máu trên người của Cindy, dấu roi bị hai tên biến thái hành hạ khi nãy.

Cindy liếc Thanh Hà:

-        Tôi không có tiền đâu! - cô nói thẳng thừng. 

-        Tôi có. - Thanh Hà nhìn Cindy, mỉm cười. 

Cindy nhún vai, bất cần. Cô với tay lấy thêm gói thuốc lá và hộp quẹt, thảy lên bàn tính tiền.

-        Vậy tính cái này luôn đi. 

...


21:25

Hai người con gái, quần áo ngắn cũn cỡn, phấn sơn dầy đặc, ngồi bệch ngoài vỉa hè, nghỉ mệt.

Nhiều người đi ngang liếc nhìn hai nàng với đôi mắt ác cảm. Thanh Hà cảm thấy ái ngại, bất giác lấy cái túi da che bớt đôi chân trần. Mặt khác, Cindy vẫn ngồi thản nhiên, kéo một hơi thuốc, phả khói phất phới.

...

21:30

-        Thanh Hà, đây là cơ hội tốt để cho em moi tin. - Liam nói qua earphone.

Thanh Hà theo thói quen, họ nhẹ một tiếng ra hiệu cho Liam.

...

Thanh Hà chìa ra cho Cindy cái bánh sandwich mà cô đã mua khi nãy.

-        Tôi sẵn mua phần cho chị luôn nè.

Cindy nhìn Thanh Hà cười khẩy.

-        Không cần. - Cô hít thêm một hơi thuốc thật sâu, giữ lại khá lâu như đang tận hưởng mùi vị cay nồng, rồi thả khói một cách điệu nghệ.

Thấy vậy, Thanh Hà cũng không ăn. Chỉ khui chai nước suối ra uống một ngụm.

-        Chuyện hồi nãy, có xãy ra thường xuyên không?- Thanh Hà nhìn Cindy, hỏi.

Cindy nhìn cô, ngạc nhiên:

-        Bộ mới vào nghề à?

Thanh Hà gật gật.

Cindy tiếp:

-       Hôm bữa nhìn là biết rồi. Chuyện tối nay? Xãy ra như cơm bữa! Hồi nãy là khách thì còn đỡ. Cảnh sát quậy mới ớn hàng. - Chị quay sang hỏi Thanh Hà - Vậy bị bắt lần nào chưa?

Thanh Hà lắc lắc. Không biết giả vờ hay thật, cô hỏi một câu ngố kinh khủng: 

-        Vậy cảnh sát tới thì mình phải làm sao?  

Cindy nghe vậy thì cười lớn, nhìn cô ngờ nghệch:

-        Trời đất, chạy chứ sao!

-        Chạy thì cũng bị bắt thôi.. -  cô làm bộ thở dài. 

-        Ở chỗ khác thì đúng, nhưng ở Sky High thì không.

-        Chị nói vậy nghĩa là sao?

-        .. -  Cindy lém lỉnh, nhịp chân xuốn đất 3 nhịp.

-        Hm..? - Thanh Hà há miệng hỏi. 

Cindy bắt đầu giải thích cho cô hiểu: Ở mỗi phòng điều có một kệ rượu. Nếu xoay chai rươu thứ 3 từ bên trái thì kệ rượu sẽ di chuyển. Phía sau kệ rượu là chiếc thang máy, nó sẽ đưa mọi người xuốn tần hầm ở underground. Tần underground của Sky High nối liền với con phố kế bên, nên họ có thể đi rồi leo lên mặt đất, đến con phố kế bên là thoát thân.

Thanh Hà nghe xong thì há hốc. Thì ra bọn chúng trốn ra bằng đường ngầm như một chiếc ống cống sao? cô nghĩ. Tội phạm đúng là càng ngày càng tinh vi.

Bình thường Cindy rất ít nói, cô chỉ giả vờ giả lả với khách mà thôi. Trong thế giới hỗn tạp mà cô đang sống, chẳng có ai cho cô cảm giác an toàn để chia sẽ, để thiết tha. Nhưng Thanh Hà lại khác, không hiểu tại sao Cindy lại cảm thấy cô có cái gì đó rất chân thành, khiến cho Cindy trong vô thức có cảm giác có thể tin cậy.

...

21:35

Liam suy tư một chút rồi ra lệnh:

-        Đầu To, anh dẫn thêm người, giả dạn thành người sửa đường cống, đi qua con phố kế bên của Sky High và điều tra cho tôi lối ngầm đó là ở đâu.

-        Yes Sir!...

....

Cindy giải thích xong thì với lấy bánh sandwich trên tay của Thanh Hà. Cindy mở ra cắn một miếng ngon lành.

Ngồm ngoàm, Cindy nói:

-        Nè, rảnh chỉ tôi đánh lộn với! Gặp đứa nào thấy ghét là tôi chơi liền! Hồi nãy nhìn Hà thôi cũng thấy đã mắt nữa.

-        Hahaha..học võ là để tự vệ, chứ không phải để đánh người! - Thanh Hà bật cười.

Chỉ trong vài ba phút, Cindy đã xơi hết cái bánh sandwich. Xong, cô móc thêm một điếu thuốc, hút vi vu.

Bỗng điện thoại của cô reo lên. 

Cindy nhìn vào màng hình thì bắt máy ngay:

-        Gì đó ? - Cô hỏi

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà đôi mày của Cindy bất giác nhíu lại, khuôn mặt nhăn nhó.

-        Tiền tiền! bộ bà tưởng tôi là nhà bank sao mà cứ gọi hỏi tiền! - Cindy lớn tiếng giữa đường, làm vài người đi bộ phải ngoái đầu lại nhìn cô. Không thèm để ý, cô tiếp tục la lối - Mẹ kiếp! Tôi đã nói bà thôi đánh bài đi mà! Kệ bà, bà chết kệ bà! Tôi vừa đóng tiền học cho thằng Kiệt, tôi hết tiền rồi!- rồi cô cúp máy cái rụp.  

Nghe loán thoáng thì Thanh Hà đoán ra đó là mẹ của Cindy..và cô còn có con.

Bỗng..Cindy dụi điếu thuốc, đứng dậy. 

-        Ủa, chị đi đâu đó - Thanh Hà hỏi, ngước lên nhìn Cindy.

-        về Sky High.

Thanh Hà tròn mắt. Bị đánh như vậy mà còn về đó nữa sao..? Cô nghĩ thầm. Hình như đọc được ý nghĩ đó.

-        Chứ biết kiếm đâu ra tiền. - Cindy hạ giọng, đôi mắt cô thoáng buồn.

 Thanh Hà nghe vậy lòng đột nhiên trùng xuống. Cô cũng đứng lên theo.

...

..tối nay Thanh Hà lại gặp trường hợp mà có lẽ cả đời cô sẽ không bao giờ phải chứng kiến, nếu không vấn thân vào mật vụ lần này. Trước giờ cô cứ nghĩ cuộc đời chỉ tồn tại hai màu trắng và đen. Cô muốn chúng rõ rệt. Cô bắt chúng không được lẫn trộn vào nhau. Nếu cuộc sống và con người ta chỉ có thể định nghĩa theo hai từ tốt và xấu, thì dễ dàng biết mấy. Có lẽ, mọi quyết định, đánh giá, hình phạt sẽ không cần thiết phải đấu tranh trong tư tưởng, đắng đo nhiều trong suy nghĩ, ...cuộc sống sẽ giản đơn biết nhường nào..

nhưng có những việc làm không tốt, cũng chưa hẳn là xấu.

Vốn dĩ...con người ta, không phải ai cũng có quyền để chọn lựa. 

..

Hai người bước chậm rãi trên con phố lấp lánh ánh đèn. Hình như cả hai không ai muốn quay trở về nơi đen tối đó. Nhưng họ điều có lý do phải quay lại. Cindy cần tiền, còn Thanh Hà cần phải làm nốt nhiệm vụ...

..nếu cô và Cindy không gặp nhau với thân phận này, liệu họ có thể làm bạn không nhỉ?

..nếu cô và ả không gặp nhau với hoàn cảnh này, liệu họ có thể...?

ý nghĩ đó cứ đeo đuổi cô mãi đến khi cả hai bước đến sảnh chính của khách sạn. 

...

-        Thanh Hà, đã sát nhận được lối ngầm đó nằm ở đâu. Bây giờ chúng ta chỉ cần vật chứng là đủ. Cố lên! - Liam thông báo cho cô qua earphone.

..còn tiếp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui