Giọt nắng đầu ngày e ấp vào khung cửa sổ. Ả đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn nằm yên vị. Đúng hơn là ả chỉ chợp mắt một chút và rồi thức trắng đêm. Vòng tay ả vẫn vòng quanh người cô. Còn cô, vẫn nằm gọn trong lòng ả, tựa đầu vào ngực ả. Nắng sớm mai cộng với những ngọn gió lành lạnh của những ngày cuối thu, mọi thứ hòa quyện với chút men tình còn sót lại từ đêm qua càng làm ả thêm quyến luyến, khó lòng rời khỏi người con gái đang ở kế bên mình.
Ả đưa tay vén lọn tóc trên gò má của cô qua vành tai, hé lộ khuôn mặt với những đường nét nền nã. Ngắm nhìn cô thật lâu. Những ngón tay bất giác lướt nhẹ qua đôi mắt, hàng mi, dần xuống khóe môi của người con gái vẫn đang say sưa với những giấc mơ dang dở. Ả mỉm cười.
Cô không phải là người đầu tiên của ả, nhưng một khi yêu, tình nào lại không phải là tình đầu?
Tiếng chim hót ngoài sân như muốn đánh thức người ra khỏi cơn say tình.
Ả nhẹ nhàng rời khỏi người cô.
...
Anh Kiều đứng trước gương cài những cút áo còn chưa vô nề nếp. Chiếc gương phản chíu thân hình và khuôn mặt của người con gái vẫn còn chìm mình trong giấc ngủ yên bình phía sau. Một ý nghĩ xuyên qua. Phải chi.. ả là một người bình thường thì tốt biết mấy. Nếu là một người bình thường, với một cuộc sống bình thường, thì có lẽ ả có thể biết chắc rằng sau khi rời khỏi cô, rời khỏi căn nhà này sau một ngày làm việc thì ả sẽ trở về. Nhưng điều giản đơn đó đối với người như ả lại là thứ xa xỉ nhất.
Sau khi quần áo đã tươm tất, Anh Kiều đưa tay xoay chiếc gương trên tường đủ một vòng. Chiếc gương hình bầu dục sau khi được xoay đủ vòng thì bật mở như cánh cửa. Đằng sau chiếc gương mật chứa đựng nhiều loại súng lớn nhỏ, trung liên, tiểu liên, một chiếc máy thu âm, và những thiết bị tấn công tân tiến khác.
Ả mở một chiếc hộp màu đen, phía trong chứa đựng một chiếc răng giả. Ả gắng nó vào hàm trong của mình như mọi ngày. Xong, lại như một thói quen, ả chọn cho mình một khẩu sún lục, đủ nhỏ để đeo ngang hông mà không gây sự chú ý. Nhưng không như thường nhật, hôm nay Anh Kiều lại lựa thêm một khẩu súng trung và một quả lựu đạn với hàm lượng công phá lớn để ẩn trong người. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ả đóng mật thất lại, khoát chiếc áo vest tối màu bên ngoài.
..
Trước khi rời khỏi, Anh Kiều cuối người đặc một nụ hôn vào khóe môi của người con gái.
Nụ hôn của sự bắt đầu.
Nụ hôn của một tình cảm mà tận sau trong lòng, ả hiểu, không thể là mãi mãi.
Nụ hôn..của chia ly.
...
12:00
Khi đã đến điểm hẹn, Tư Hói nhìn sang ả và nói.
- Bây giờ vẫn chưa muộn, Kiều Ca, chúng ta vẫn có thể quay đầu lại.
- Từ lúc bắt đầu thì đã không còn đường quay về. - Ả trầm ngâm - Mọi chuyện căn dặn mày đã làm chưa?
- Dạ rồi.
Ả gật đầu.
- Thôi được, về đi. - Ả nói rồi nhướng người bước ra khỏi xe.
Tư Hói nhanh tay mở cửa và chạy theo bóng lưng ả.
- Kiều Ca! Cái mạng của tôi là do Ca cứu về! Có sống chết gì thì tôi vẫn muốn đi theo Ca! - Anh hối hả nói.
Ả quay lại, đặc tay lên vai Tư Hói.
- Mày đã theo tao nhiều năm, mày nghĩ gì ta không hiểu sao. - Ả nhìn vào mắt anh ta - Tao dặn mày 2 điều, điều thứ nhì là gì còn nhớ không?
- Dạ nhớ. Dù thế nào thì cô gái đó cũng phải sống.
Môi ả khẽ khễnh lên.
- Tao tin mày. - Ả vỗ vai Tư Hói rồi xoay người bước đi.
Nhưng anh ta vẫn chưa chịu thua, vẫn đi theo sau.
- Kiều Ca..!
Ả khựng lại, nhưng lần này không nhìn lại nữa.
- Đây chính là mệnh lệnh. - Lời nói không lớn nhưng kiên định. Ngắn gọn nhưng chứa đầy uy nghiêm của một người cấp trên.
Tư Hói nghe xong thì dừng bước. Từ bây giờ, anh ta hiểu rằng sẽ không có sự thay đổi nào nữa.
Đôi chân ả tiếp tục an nhiên bước vào căn nhà tối màu như tự chân mình bước vào địa ngục, nơi không hứa hẹn sẽ giữ toàn mạng cho một ai khi rời khỏi.
...
Villa Hắc Tĩnh.
12:10
Khi ả bước vào cửa chính thì được đón tiếp bởi những đàn em của Darknite. Ngồi vào ghế của mình, ả có thể cảm nhận được không gian đầy sát khí chung quanh căn phòng. Mọi người nhìn nhau với những đôi mắt ngờ vực.
Ngồi kế bên ả là Kỳ Du. Hắn thấy Anh Kiều ngồi xuống ghế thì khẽ nghiên đầu mỉm cười, ánh nhìn của hắn như một kẻ đã biết trước mình sẽ thắng cuộc chơi.
Ả vẫn thản nhiên nân ly trà ấm còn thoang thoảng khói lên nhăm nhi.
Hành động của ả khiến Kỳ Du phải nhíu mày suy nghĩ. Tại sao ả lại còn an nhiên đến đây? Ả đúng là có gan bằng trời. Nhưng không sao, ả nhất định sẽ phải hối hận sau khi hắn bộc lộ những bí mật của ả! Ả sẽ phải trả giá! Hắn nghĩ và cười thầm.
..
12:20
Sau khi mọi người có mặt đông đủ, Đại Vinh chậm rãi bước đến và ngồi chính giữa chiếc bàn hắc thạch. Đứng phía sau Đại Vinh là Năm Sẹo, người đàn em thân cận nhất của Đại Vinh, người đã được Đại Vinh giao cho công việc điều tra về Sky High cùng với Kỳ Du. Năm Sẹo, từ khi thấy ả bước vào Villa thì đã dõi theo ả với đôi mắt đầy câm phẫn.
Nhìn cử chỉ của Năm Sẹo, ả biết rằng hắn đã nhận được cuộc gọi từ Tư Hói. Ả mỉm cười. Một nụ cười ẩn ý.
..
12:25
Khi mọi người đã yên vị, Năm Sẹo đưa cho Đại Vinh một vài tấm giấy, miệng thủ thỉ vào tai Đại Vinh điều gì đó khiến hắn ta trầm ngâm một hồi lâu, sau đó xoay qua Kỳ Du và hỏi.
- Đã hết hạn rồi, mày đã điều tra ra người đốt Sky High chưa?
Kỳ Du chỉ đợi có vậy, ánh mắt hướng về ả, nhanh nhẹn nói.
- Dạ rồi Đại Vinh!
Đại Vinh nhìn Kỳ Du.
- Nói.
Kỳ Du nhìn thẳng vào mắt ả. Trong hắn bây giờ rất hả hê, khóe miệng mỉm cười.
- Nó chính là...
- Khoang đã..
Đại Vinh đưa tay ra hiệu cho Kỳ Du dừng lại, tay kia lấy khẩu súng ở thắt lưng ra. Các chú bác, anh em của Darknite nhíu mày nhìn Đại Vinh. Từ trước đến nay khi đã bước chân vào Villa Hắc Tĩnh thì không ai mang súng theo mình. Như một cách để thể hiện niềm tin ngầm cho những người anh em trong băng nhóm, nhưng hôm nay mọi chuyện đã thay đổi. Ít nhất một người trong căn phòng này đã đánh mất niềm tin đó.
Đại Vinh chậm rãi đứng dậy với khẩu súng đen nhánh trên tay. Hắn bước từng bước ven theo chiếc bàn hắc thạch, đôi mắt như một gã thợ săn người thèm máu tươi.
Villa Hắc Tĩnh giờ đây trở thành một mảnh rừng sâu chứa đầy những con mồi dữ, nơi luật pháp không còn hiệu lực, điều duy nhất phân chia giữa khái niệm đúng-sai chính là kẻ sống sót cuối cùng.
Đại Vinh nhìn bao quát căn phòng. Hắn tin rằng mình là người duy nhất có súng, đồng nghĩa với quyền sinh tử. Nghĩ vậy, hắn nhìn chằm chằm từng con mồi đang nín thở chờ đợi số phận của mình. Ánh mắt của hắn đang dần mất đi phần người, nó như muốn xé con mồi của mình ra thành ngàn mảnh rồi nuốt chửng một cách man rợ nhất.
Từng bước, từng bước..
Bước chân của hắn chậm rãi như muốn trêu đùa với sự hồi hợp của những kẻ chung quanh. Hắn chẳng có gì phải vội vàng cả, con mồi đó vốn không thể nào thoát khỏi tay thợ săn. Biết vậy, nên hắn muốn vờn nó một chút, biết đâu, sẽ có những con mồi khác chịu không nỗi rồi chạy ra khỏi nơi ẩn nấp thì sao?
Khuôn mặt Đại Vinh sắc lạnh, từng bước của hắn càng lúc thì càng gần. Mọi người nín thở, mọi con mắt trong phòng đang hướng về những bước chân nặng nề đó, không biết nó sẽ dừng lại ở kẻ xấu số nào đây.
Có một người hí hửng chờ đợi. Một người vẫn ngồi yên vị, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng bàn tay đã tìm về khẩu súng ở thắt lưng mình.
Đại Vinh đi một vòng chiếc bàn hắc thạch. Cuối cùng, hắn dừng lại phía sau ả và Kỳ Du. Hắn cuối người, kề vào tai Kỳ Du.
- Phạm Anh Kiều. - Đại Vinh nhấn mạnh ba chữ, hắn mỉm cười. - là nó đúng không?
..
Trái lại với sự vui mừng trong thấy của Kỳ Du thì cả căn phòng như chết lặng khi cái tên kia được xướng lên. Mọi người nhìn nhau sửng sốt. Là ả sao? Ả chính là người đã đốt cháy Sky High, chính là người đã phá hủy nơi kiếm ăn hoàng tráng nhất của Hitman, là người đã khiến Hitman và Vĩnh Long chỉ sau một đêm bị điêu đứng? Và hơn hết, ả là kẻ nhân cơ hội đó muốn thiêu sống luôn cả Đại Vinh và các đàn em của Darknite?
.
Quả lựu đạn chỉ chờ được bật ngòi.
Khẩu súng thắt ngang eo đã được kê còi.
Ả khẽ nhếch mép.
Nếu ả phải chết thì không ai được quyền sống.
..
*BOOMMMMMMMMM!!*
Nổ tung. Từng mảnh. Trong đó có cả Anh Kiều.
..
Villa Moon.
Thanh Hà giựt mình thức giấc. Cô thở dốc. Cô vừa mơ thấy một cơn giấc mơ thật kinh khủng. Ngồi bật dậy, chỉ là mơ thôi! cô tự chấn an bản thân.
Cô khoát vội chiếc áo sơ mi của ả còn nằm ngổn ngang trên giường. Đứng dậy, Thanh Hà đi quanh căn phòng.
- Anh Kiều !- Cô gọi ả.
Cô nghe thấy thật nhiều bước chân đang chạy lên cầu thang. Trước khi cô kịp mở cửa thì họ đã xong vào phòng.
- Đi thôi! - Tư Hói nắm lấy tay Thanh Hà kéo mạnh.
- Các người là ai?! Anh Kiều đâu!? - Thanh Hà hét lớn. Cô chuẩn bị dụng võ nhưng lại chợt nhớ mình đang là một người nằm vùng.
- Không còn thời gian, chúng ta phải ra khỏi đây, đó là mệnh lệnh của Ca! - Tư Hói ra hiệu cho đàn em nhất bổng Thanh Hà lên vai và rời khỏi Villa Moon.
...
Villa Sea.
- Tàu đã chuẩn bị chưa? - Tư Hói đứng kế chiếc cửa sổ hướng ra biển, quay sang hỏi một đàn em.
- Dạ rồi. Một khi trời tối hẳn chúng ta có thể xuất phát.
- Ừhm. Tốt. Cẩn thận đừng để cô ta biết. - Tư Hói nói.
- Em hiểu rồi. Nhưng.. chúng ta không còn lựa chọn khác sao? - Ngừơi đàn em ngập ngừng.
- Có ba trường hợp. Thứ nhất, chúng ta sẽ không phải đi. Mọi thứ sẽ trợ lại bình thường.
Người đàn em nhíu mày.
- Còn trường hợp thứ hai?
Tư Hói ngưng lại một chút rồi nói tiếp
- Thứ hai, Ca sẽ đến kịp, và tất cả sẽ cùng rời khỏi đây.
Khi hai người đang nói chuyện giữa chừng thì Thanh Hà bước vào làm gián đoạn cuộc đối thoại.
- Đây là đâu, tại sao các người lại đưa tôi đến đây?! - Thanh Hà nhìn quanh khu biệt thự. Cô giận dữ, quay qua Tư Hói hỏi.
- Đây là một nơi an toàn. - Tư Hói nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời.
- Còn Anh Kiều? Chị ấy đang ở đâu?? - Thanh Hà xông đến Tư Hói hỏi dồn.
Anh nhìn vào mắt cô, kiên định nói.
- Cô chỉ cần biết ở đây sẽ không ai có thể làm hại đến cô. Hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Đó là điều duy nhất cô có thể làm cho Ca.
Trong đôi mắt đó Thành Hà có thể thấy được sự thành khẩn. Đang có chuyện gì xãy ra? Lúc bị bắt đi bất chợt cô không kịp đem theo thứ gì. Lúc nãy cô muốn trộm điện thoại của một người cận vệ để báo cáo cho Liam cũng không thể thực hiện được. Thanh Hà bất lực ngồi sụp xuốn chiếc ghế nệm màu trắng ở giữa phòng khách. Giữa một nơi xa lạ, giữa những người xa lạ, những cảm giác bất an bao trùm lấy cô. Điều duy nhất cho cô cảm giác quen thuộc là chiếc áo sơmi của ả mà cô đang mang trên người. Nó như còn vươn mùi hương, hơi ấm của người tối qua.
Nó như chủ nhân của nó, vẫn lặng lẽ chở che cho cô.
..
Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là chờ đợi ả đến.
Nhưng liệu ả có còn trở về?
..
Sau khi bước ra khỏi Villa Sea, người đàn em quay sang hỏi Tư Hói.
- ..vậy, trường hợp thứ 3 là gì?
Tư Hói trầm ngâm, hạ giọng.
- Thứ ba. Nếu Ca không thể tới...chúng ta cũng phải đi.
...
12:46
Đại Vinh hét lớn.
- KHỐN KIẾP! MÀY PHẢI CHẾT!
Tay hắn chỉa nòng sún vào đầu Kỳ Du khiến mọi người chung quanh sửng sốt. Tay kia hắn nắm lấy cổ áo Kỳ Du kéo lên, dùng hết sức mình đấm thẳng vào mặt tên phản bội.
- Thằng khốn! - Đại Vinh gằn giọng sau khi Kỳ Du đã ngã ngửa ra phía sau.
- Đại Vinh, có chuyện gì!! Tại sao lại đánh tôi!?- Kỳ Du trợn mắt, một bàn tay giữ lấy khuôn mặt mình nơi vừa bị đánh. Hắn đang nằm ngửa dưới sàn nhà, hai chân đẩy lùi thân mình về phía sau.
Ánh mắt Đại Vinh đanh thép.
- Chính mày! Mày là người đã đốt Sky High! Mày giỏi lắm! Chỉ vì tao đánh mày vài phát thì đã ôm hận làm những chuyện tày trời như vậy!
*BAMM!! BAMM!!*
Đại Vinh bắn vào nơi Kỳ Du đang nằm, nhưng hắn nhanh nhẩu đẩy người mình lùi về phía sau.
Một vài chú bác vốn là đồng minh của Kỳ Du thấy vậy cũng đứng lên lên tiếng.
- Đại Vinh bình tĩnh đi!! Anh có chứng cứ gì mà lại cho là thằng Du làm!
Kỳ Du trợn mắt.
- Đúng vậy, anh có bằng chứng gì??!
*BAMM!! BAMM!! BAMM!!*
Đại Vinh bỏ qua lời đàm tiếu. Hắn nhấm vào chân của Kỳ Du thêm ba phát súng, nhưng một lần nữa hắn lại trốn khỏi bằn cách lùi mình thật nhanh.
- Anh điên sao?! Tại sao tôi lại đốt nó, chuyện đó có lợi gì cho tôi! - Kỳ Du sợ hãi la lên.
Đại Vinh vẫn giữ khẩu súng trên tay, bật cười.
- Có lợi cho mày quá đi chứ! Tao cứ suy nghĩ.. nếu như ngày hôm đó cả tao và Anh Kiều đều chết thì người có lợi nhất là ai hả? Là ai?! - Đại Vinh la lớn, chỉ thẳng vào mặt Kỳ Du - Là mày! Mày sẽ có được Darknite! Chưa hết, Sky High cháy làm cả Hitman bị lủng củng nội bộ, mày sẽ nhân cơ hội đó chiếm hữu luôn cả Phường 13, có khi còn chiếm luôn cả Hitman nữa kìa! Tao nói không đúng sao!
Kỳ Du sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ được sâu xa như vậy.
- Không phải tôi! Mà là nó! Là Phạm Anh Kiều! Chính nó đã kêu người đốt Sky High!
Lúc này ả mới lên tiếng với một giọng điệu khinh khỉnh.
- Kỳ Du, anh đừng quên rằng hôm đó tôi cũng ở Sky High. Tôi đốt nó để bị thiêu chết chung với mọi người sao?
- Tao không biết mày muốn làm gì, nhưng tao đã tìm được một người của Hitman. Chính nó đã bắt gặp thằng Tư Hói, dẫn thêm một số đàn em của mày xuống tần 13 để mồi lửa!
Ả bật cười.
- Vậy người đó đâu?
Đại Vinh nghe vậy thì nhíu mày nhìn ả, rồi lại quay sang nhìn Kỳ Du chờ đợi.
Kỳ Du hối hả nói.
- Tao đã giao nó cho Năm Sẹo để giao lại cho Đại Vinh! - Ánh mắt Kỳ Du khẩn khoảng xoay qua Đại Vinh - Đại Vinh, em nói toàn là sự thật!
Đại Vinh chắp tay sau lưng, tránh ánh nhìn của Kỳ Du.
- Năm, có chuyện đó không?
Năm Sẹo bước đến phía trước, hắn nhìn ả thật nhanh, xoay qua Đại Vinh, nuốt khan và nói.
- Dạ, em chưa bao giờ thấy người đó.
Lần này thì Kỳ Du trợn mắt hết cỡ, la lớn.
- Năm Sẹo, mày nói cái gì! Mày đã nói với tao là giao hết cho mày, mày sẽ giải quyết mà! Sao bây giờ lại nói ngược!
Đại Vinh cho người giữ Kỳ Du lại, đá vào bụng hắn rồi gằng giọng.
- Im miệng đi! Đến giờ này mà còn ngoan cố!
Miệng Kỳ Du đã học máu. Hắn thều thào.
- Tôi không phục, bằng chứng nào anh nói là do tôi làm?
Đại Vinh quăn sắp giấy trên bàn vào mặt Kỳ Du. Kỳ Du vội vàng chụp những tấm giấy bay lả phả trước mặt. Sau khi nhận ra nó ghi chú những gì thì khuôn mặt hắn đổi sắc. Đó chính là giấy nhà băng của hắn, những con số dài ngoằn hiện trên những tấm giấy khiến chân tay hắn bủn rủng.
Đại Vinh thấy vậy thì cười mỉa.
- Sao, còn gì để nói không? Từ trước đến giờ tao vẫn tin tưởng mày, nhẫn nại với mày, vì tao nghĩ mày đã cố gắng hết sức để chiếm Phường 13 nhưng chỉ vì thời cơ chưa đến. Nhưng mày lại ở đằng sau lưng tao, nhận tiền hối lộ của Vĩnh Long để bỏ túi riêng. Mày mắt nhắm mắt mở để bọn chúng xây nên Sky High và ăn tiền lời với chúng! Mày bắt tay với giặc, vừa được lợi cả hai bên, mày sung sướng quá mà Kỳ Du!
Kỳ Du lúc bấy giờ lúng túng vị đã bị phát hiện ra bí mật, hắn nắm lấy ống quần của Đại Vinh cầu xin.
- Em, em..không cố tình đâu Đại Vinh à! Là lỗi của em - Hắn tự đánh liên tiếp vào mặt mình - Là do em ngu ngốc, em lỡ nợ tiền cờ bạc, em chỉ cẩn một chút để xoay sở mà thôi! Em chưa bao giờ muốn phản bội anh, chưa bao giờ muốn giết anh và người của Darknite.
Đại Vinh vung chân đá Kỳ Du ra khỏi mình.
- Dẹp đi, hai năm trời mày đã bỏ túi riêng số tiền lớn như vậy. Đến cuối cùng, khi đã lớn mạnh, khi đã đạt được những gì mình muốn, Vĩnh Long không cần mày nữa. Nó đá mày ra rìa, không chu cấp cho mày nữa nên mày ôm hận. Mày muốn trả thù tao đánh mày, mày muốn trả thù Anh Kiều, trả thủ Hitman nên muốn nhân cơ hội chúng ta ở cùng một nơi mà thiêu chung một lượt!
Kỳ Du biết mình đã bị lộ tảy. Hắn nhanh chân tiến đến gần Đại Vinh, tay lôi ra một con dao con có cán khắc hình tuấn mã làm bằng bạch kim, vật bất ly thân của hắn, mong rằng khống chế được Đại Vinh để thoát thân.
Hắn hành động rất nhanh, nhưng không may là ả đang đứng gần đó, kịp thời đẩy Đại Vinh qua khỏi nguy hiểm. Hành động của đó vô tình khiến lưỡi dao của Kỳ Du rạch một đường ngọt xớt trên cánh tay trên của ả.
Đại Vinh ra lệnh cho đàn em.
- Còn đứng đó làm gì! Còn không mau giữ nó lại!
Những đường võ của Kỳ Du vốn không phải tồi. Nhưng hắn chỉ có 1, không thể đấu chọi lại mọi người nên cuối cùng cũng bị thống trị.
Hai đàn em đè đầu Kỳ Du xuống chiếc bàn hắc thạch, tay của hắn bị nắm giữ phía sau. Lúc này, ả đang ngồi đối diện tất cả, khuôn mặt Kỳ Du nhìn ả đầy câm hận.
Đại Vinh cầm cây sún lục còn duy nhất một viên đạn rồi đi đến phía sau lưng Kỳ Du. Hắn vươn tay.
*BAM!!*
Viên đạn cuối cùng trong khẩu súng bắn ngang qua đầu Kỳ Du, vô tình, viên đạn cũng vụt qua đầu ả, bay thẳng vào chiếc cửa sổ bằng kính phía sau. Vỡ tan.
Kỳ Du lại một lần nữa thoát chết trong gan tất, nhưng hắn không phải là người duy nhất.
Đại Vinh bước đến trước mặt hắn, cầm cán con dao kim mã đâm thẳng xuống. Mũi dao nhọt hoắt phập xuống bàn khiến cán dao dựng ngược lên trời. Hành động đó khiến cả gian phòng im thinh thích. Không còn một ai dám lên tiếng để ngăn cản Đại Vinh nữa.
- Tao thấy mày thích con dao này như vậy. Được, vậy nó sẽ là sự trừng phạt của mày.
Sau đó là những lời van xin của Kỳ Du nhưng vô hiệu. Năm Sẹo bước đến phía sau Đại Vinh, hắn dựt cán dao lên.
Tiếng của Đại Vinh đều đều bên tai.
- Anh em như thể tay chân. Mất đi anh em, cũng như mất đi tay chân.
Kỳ Du không hiểu lắm về lời của Đại Vinh, đến khi đàn em của Darknite đem bàn tay hắn từ phía sau lưng lên, xòe các ngón ra để trên bàn thì hắn mới chợt hiểu.
Kỳ Du trợn mắt.
- Đừng..!!!
*PHẶCC!*
Một ngón tay đứt lìa khỏi bàn tay.
Cơn đau điếng người. Nhưng cộng gân tay còn rướm máu, ngón tay út mới một phút trước đây vẫn lành lặng này đã nằm gọn ơ trên chiếc bàn hắc thạch.
*PHẶC!*
Lại thêm một ngón.
Một chất nước đằng đặc, đỏ thẫm, tuông ra khỏi bàn tay chỉ còn 3 ngón. Những người xoay quanh thấy thảm cảnh của chủ nhân của các ngón tay cũng bắt đầu rùng mình.
*PHẶC!*
Ngón tiếp theo cũng lìa khỏi bàn tay. Những thớ thịt nhuộm máu nhức nhối trên bàn tay run rẫy.
Kỳ Du không chịu nỗi cơn đau, và vì mất máu quá nhiều nên đã bắt đầu lịm đi. Những lời sau cùng lọt vào tai hắn là tiếng của Đại Vinh.
- Từ trước đến giờ tao vốn biết mày không thích Anh Kiều. Lúc nào mày cũng ôm lòng hận thù nó, mày cứ tưởng rằng sau khi lấy được Phường 13 tao sẽ giao lại cho nó nên mới đốt đi đúng không? Mày đã lầm rồi! Phường 13 vốn là của mày. Mày đã chính tay đốt đi cái vốn là của mình, đốt đi lòng tin của tao đối với mày, đi tình nghĩa anh em của chúng ta.
Những giọt nước rơi ra khỏi khuôn mặt xạm đen. Giọt nước mắt của sự hối hận. Giọt nước của sự uất ức không thể lý giải.
Kỳ Du bất tỉnh.
Năm Sẹo, tay run run, tính cắt tiếp nhưng giọng của Đại Vinh khiến hắn ngừng lại.
- Đủ rồi, đem nó đi đi.
- Dạ! - Đàn em của Darknite nghe lệnh thì nhanh nhẩu kéo Kỳ Du, giờ chỉ là một cái xác không hồn, rả khỏi Villa Hắc Tĩnh để cấp cứu.
Sau khi Kỳ Du được đem đi, Đại Vinh ra lệnh cho đàn em gói những ngón tay đó bằng những tấm giấy đang nằm ngổn ngang dưới đất, và giao đến tận tay Vĩnh Long như một câu trả lời, như một lời cảnh cáo rằng hắn đã biết hết mọi chuyện.
Thì ra Đại Vinh vốn chưa bao giờ muốn giết chết Kỳ Du, mà chỉ muốn dậy cho hắn và những kẻ có ý định phản bội lại Darknite một bài học để đời.
...
14:00
- Tôi đã làm tất cả những gì cô muốn. Vậy cô cũng nên giữ lời hứa của mình!- Năm Sẹo gằng giọng.
Vẫn là nụ cười nửa miệng, hôm nay lại thêm phần nham hiểm.
- Đừng lo. Con của anh sẽ.. - Ả giơ bàn tay lên, rồi từ từ nắm từng ngón lại - ..trở về nguyên vẹn.
Ả nói vậy rồi lững thững bước đi, để Năm Sẹo vẫn ngồi ở chỗ cũ, khuôn mặt hắn đỏ âu vì câm hận.
...
18:00
Gió biển thổi vào bờ mang theo mình những cơn sóng nhẹ. Đứng giữa biển trời mênh mông, thì ra, con người ta dù có giàu có, quyền lực bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một hạt cát nhỏ giữa bãi bờ so với sự hùng mạnh của thiên nhiên.
Tay ả bỗng tìm về sợi dây chuyền đang đeo trước ngực. Ngón trỏ lướt nhẹ qua mặt dây hình chữ "H".
Tư Hói và một vài cận vệ đứng từ xa, lặng im bảo vệ ả. Họ đã đi theo ả đủ lâu để hiểu được mỗi khi ả tìm về với biển là lúc tâm trạng đang tồi tệ nhất.
...
Trời đã khuya, Thanh Hà vẫn không thể ngủ được nên cô muốn đi lấy một cốc nước. Cô lững thững đi xuống phòng khách thì thấy một thân người đang nằm trên chiếc ghế nệm màu trắng. Trên chiếc bàn con trước mặt là vài chai rượu nằm ngổn ngang. Cô nhẹ nhàng đi đến bên ả, lòng cô thấy ả thì bỗng bình yên trở lại. Nhưng với bản chất của một thanh tra, cô không thể không thắc mắc. Nhíu mày, ả đã cho người mang cô ra villa này mà không hề báo trước, nay lại còn trở về trong tình trạng say mèm như vậy. Không lẽ, đã có chuyện gì xãy ra sao? Cô ngồi xuống trên phần nệm kế bên nhìn vào khuôn mặt thấm mệt của người đang nằm dưới.
- Anh Kiều - Cô gọi nho nhỏ.
Im lặng. Ả vẫn nằm im không trả lời.
Một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên bờ trán cao ngạo của người kia làm cô thêm lo. Trời đang vào đông, căn villa này lại nằm sát biển nên không khí mát lạnh quanh năm, vậy mà ả lại có vẻ nóng nực và khó chịu. Cô bất giác chạm tay vào trán ả. Nóng hừng. Hình như là ả đang lên cơn sốt, cô vụt tay lại. Cô lây hoay không biết phải làm sao, vội nhớ ra những lúc cô sốt thì thường được Dì chườm khăn lạnh nên vội vàng đứng dậy, đi lấy nước và khăn đến để chườm lên trán ả.
Xong xui, cô đưa mu bàn tay áp vào má của ả.
- Anh Kiều...chị bị làm sao vậy.. - cô cau mày, tự nói với mình.
Có chuyện gì mà lại đột nhiên bị bệnh vậy chứ, tối hôm qua chị còn rất sung sức cơ mà. Cô lo lắng nên bất giác trách thầm. Không được, cô phải kêu những người cận vệ vào đưa ả đi bệnh viện mới được. Cô nghĩ vậy thì đứng vội lên, nhưng cũng ngay phút giây đó đã có một bàn tay giữ lấy cổ tay cô, kéo mạnh khiến cả người cô nằm sấp lên người mình.
Cô bất ngờ ngước nhìn đôi mắt của người nằm dưới đang từ từ hé mở. Ả đã thức từ khi nào, hay ả vốn chưa bao giờ ngủ, mà chỉ nhắm mắt để mong mình bị lãng quên. Ả nhìn cô. Đôi mắt mênh mông lạc lối. Thật lạ, cũng chính đôi mắt hút hồn này đã từng lôi cuống cô đến quên mất mình là ai ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng sâu thẳm trong đấy mắt ấy tối nay lại có cảm giác rất xa lạ, như những cơn sóng nhỏ lênh đênh trên mặt nước, chơi vơi không biết mình thuộc về đâu.
- Anh Kiều.. - cô lo lắng gọi tên ả.
Vẫn im lặng. Ả lấy một bàn tay đặc lên gò má, ngón tay cái vuốt nhẹ khóe môi cô. Những cử chỉ đó khiến lòng cô dịu lại.
- Em ..có thể gọi tôi là Thanh Hằng không? - Giọng ả nhẹ tênh như bọt biển, ánh nhìn thành khẩn chất chứa buồn.
Đôi cánh trắng muốt dần nhuốm vị đỏ của máu tươi. Thiên thần cứ mãi sống ở địa ngục lâu ngày ắc sẽ trở thành ác quỷ. Đôi lúc người ta cần nhất chính là một người nhắc nhở để nhớ mình là ai.
- ... - Cô tròn mắt - ..chị đang nói gì vậy Anh Kiều?
Có phải chị ấy sốt quá nên đang nói sản không? cô nghĩ thầm, lại lấy một tay sờ vào trán ả. Ả thấy vậy thì dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay cô, khuôn mặt khẽ nghiên sang một bên, tránh mắt khó hiểu của cô.
- Không có gì. Thôi em ngủ đi. - Ả nói rồi nép đầu cô vào người mình.
Nhưng cô vẫn còn thắc mắc, tựa má vào ngực ả, cô thì thầm.
- Chị.. đã có chuyện gì sao?..tại sao chúng ta lại đến đây?
Không khí trở về thinh lặng. Ả bỏ rơi câu hỏi khiến cô đứng giữa vùng trời hoang mang không lời đáp.
Khi cô cứ đinh ninh rằng ả đã thiếp đi vì mệt thì chất giọng ấm áp đó lại cất lên.
- Em có thể nào ở bên tôi mà không cần câu trả lời không..?
Cô ngập ngừng, nửa muốn biết, nửa lại không.
- ..vì sao vậy?
Giọng ả nhỏ dần theo từng câu chữ.
- ..vì tôi không muốn dối em.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...