Mật Vụ Mỹ Nhân Kế

Saigon.

thành phố của phồn vinh..

thành phố của tội lỗi..

Ả và cô.

Một thành phố. Hai thế giới.

Liệu cuối cùng..họ có tìm được nhau?

...

CHAPTER 1

Cả phòng đứng bật dậy khi thấy bộ ba cấp trên bước vào.

- GOOD MORNING SIR AND MADAM

Ông Trần Văn Chánh, bộ trưởng cảnh sát thành phố Saigon, lên tiếng. Ông đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuốn.

- Good morning! Chắc mọi người đã biết tin vui rằng thanh tra cao cấp Trịnh Liam đã được lên chức, đội trưởng bộ đặc nhiệm! Nay tôi đích thân đến đây để bổ nhiệm cấp trên mới cho các anh em.

Một tràng vỗ tay được vang lên.

Ông Chánh đưa tay lên, ra hiệu cho mọi người dịu xuống. Ông nhìn qua Liam, gật đầu cho anh tiếp lời.

- Xin được giới thiệu với mọi người, đây là cô Đinh Thanh Hà, thanh tra mới được bổ nhiệm về Saigon. Cô đã từng tốt nhiệp loại ưu ở Học Viện Cảnh Sát Vietnam. Người duy nhất trong khối được đề cử qua Mỹ du học. Cô vừa trở về sau hai năm đặc nhiệm ở FBI, và hai năm ở chức vụ phó thanh tra của SSS, States Secret Service! - Liam giới thiệu, không thể giấu nổi niềm tự hào trong ánh mắt lẫn giọng nói.

Anh quay sang nhìn người con gái trong bộ quân phục màu xanh đen, áo trắng, lấp lánh huy chương. Tóc cô được búi cao gọn ghẽ, tay cầm chiếc mũ quân hàm.

Tiếng vỗ tay vang lên ào ạt. Những đôi mắt sáng ngời nhìn người con gái vừa hâm mộ, vừa hãnh diện.

Người con gái nãy giờ vẫn đứng, một tay cầm nón phía trước, tay còn lại chấp ra đằng sau, oai nghiêm. Cô tiến lên một bước rồi mỉm cười. Dù chỉ là một nụ cười mỉm như nụ hoa chưa kịp nở, nhưng cũng đủ hớp hồn hết tất cả các cấp dưới đang ngồi trước mặt.

- Xin chào mọi người. Tôi là Đinh Thanh Hà.

Lần này tiếng vỗ tay còn lớn hơn, nồng nhiệt hơn.

- Nào! Các anh em hãy tự giới thiệu mình đi !- Liam lên tiếng.

Một thanh niên đứng bật dậy, ưởng ngực.

- Thưa Sếp! Tôi là 2468! Lâm Quốc Minh, mọi người thường gọi tôi là Đầu To ạ!

Đúng là đầu anh ta hơi bự thật, Thanh Hà nghĩ rồi mỉm cười.

- Báo cáo! 2737! Trịnh An Bình! xin cứ kêu tôi là Tép ! - người con gái ngồi sau Đầu To đứng dậy.

Cô ấy hơi ốm và nhỏ nhắn nên được đặc là Tép chăng? Thanh Hà nghĩ.

- Good morning madam! 1245! An Vỹ Hàn ! Xin gọi tôi là Gà Con.

- Chào Sếp! Tôi xin được giới thiệu! Tôi, Trần An Bảo! 2909. Từ nay hễ sếp cần gì thì cứ gọi tôi ạ! gì cũng được ạ! tôi không bao giờ từ chối ạ! Xin hết! - Mặt anh ta nghiêm nghị dù lời nói có pha chút hóm hỉnh - ...à! sếp đẹp quá nên tôi quên! Xin sếp cứ gọi tôi là Bảo Đẹp!

Không khí vẫn im lặng, dù Thanh Hà có thể nhận ra mọi người đang cố nín cười. Vì chính cô cũng vậy. Thấy vậy, ông Chánh tằng hắng một tiếng lấy lại không khí chuyên nghiệp.

Thanh Hà cũng nhanh chống hưởng ứng, cô nói, mắt hướng về người đằng sau "Bảo Đẹp"

- Cám ơn. Còn anh?

- Thưa Sếp! Tôi là Lưu Nhất Trung, 1209. - người con trai với khuôn mặt nghiêm trang, lên tiếng.

- Good morning Sếp! I am Phan Kim Ngân, 2121, nickname Bé Bự! - Cô gái có thân hình hơi mũm mĩm, nhưng tuyệt nhiên săn chắt, khỏe mạnh.

Mọi người còn lại lần lượt giới thiệu bản thân mình.

...

Buổi ra mắt được diễn ra nhanh chống. Ông Chánh ra hiệu cho mọi người giải tán.

- Sếp! chúng tôi muốn mời sếp đi uống nước được không ạ? - Bảo Đẹp lên tiếng dùm cho cả bọn.

- Đi đi Sếp! Bảo Đẹp nói nếu Sếp đi thì anh ta sẽ khao! - Bé Bự chen vào, hí hửng

- Xin lỗi, hôm nay tôi hơi bận. Để ngày mai tôi sẽ mời mọi người! - Thanh Hà vẫn lịch sự, nghiêm nghị.

Một vài người cũng nói theo, năng nỉ.

Liam lên tiếng dùm cô.

- Còn làm việc với nhau dài mà! Thật ra Thanh Hà mới vừa xuốn sân bay, hãy để cô ấy nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ mời mọi người. Đi đâu cũng được, ăn gì cũng được, được chứ? - Anh ta cười tươi, giơ tay lên, chờ đợi hưởng ứng.

Đúng như dự đoán, mọi người vui vẻ chấp nhận.


- Tăng hai luôn hả sếp? - Bảo Đẹp lên tiếng hỏi đùa.

- Nếu mọi người còn đủ sức! - Liam vui vẻ.

- Hoan hô Sếp! Không hổ danh là thanh tra cao cấp, vừa đẹp trai, tài giỏi, vừa ga-lăng nhất Vietnam! - Đầu To tung hô.

- Anh thật là rẻ tiền, một chầu thì đã mua được anh rồi! - Gà Con bĩu môi, trêu chọc.

- Có còn hơn không, haha - Đầu To cười lớn.

- Ê! Gà Con đừng có ganh tị với Sếp Liam của tui nha! Đẹp thì người ta nói đẹp chớ bộ! - Bé Bự liếc Gà Con, dù hai mắt ẻm thì ti hí bởi gò má đầy thịt.

- Đúng òi! Sếp Liam của tui là đẹp nhất, giỏi nhất ! - Tép chen vô.

Tiếng tranh cãi nhộn nhịp ở phía sau, hăng say nên bọn họ không nhận ra hai vị cấp trên đã len lén trốn khỏi "hiện trường."

- Không ngờ chỉ bốn năm không gặp, anh lại được hâm mộ vầy ha! - Thanh Hà liếc nhìn Liam tinh nghịch.

- Anh lúc nào mà không được yêu thích chứ!

- Cũng đúng, khi học trở trường thì thấy mấy cô cứ khen anh tài giỏi, đẹp trai. Mà em nhìn hoài..sao vẫn thấy... - Thanh Hà bỏ lửng câu nói, tủm tỉm cười

- Thấy..sao? - Liam tròn mắt

- ..Thấy Lâm Ú ...chứ không thấy Liam - Cô nói, bật cười thành tiếng.

- ..Ơ..Em! - Liam đưa tay chọt léc vào hông cô như một thói quen, khiến cô né tránh vì nhột.

- Đừng mà! Đây là sở cảnh sát đó! Anh làm mất hình tượng của em bây giờ!

- Ai kêu em nhắc lại cái tên đó làm chi.

- Ủa..thì lúc nhỏ mọi người gọi anh là Lâm Ú, em nói có gì sai? - Thanh Hà làm bộ ngây thơ hỏi lại.

Liam đưa hai ngon tay lên, ra hiệu. Chỉ cần như vậy, không chọt lét cũng cũng khiến Thanh Hà cười.

- Thôi! Đừng nha! - Cô đưa tay che người, vẫn giữ nụ cười trên môi.

...

Vì hai gia đình quen biết nhau, nên họ đã lớn lên cùng nhau. Họ biết rõ từng sở thích và yếu điểm của đối phương. Thanh Hà rất sợ bị làm nhột. Còn một trong nhứng điều Liam không thích có lẽ là cái tên ấy. Dù rằng anh chỉ vờ không thích, cốt yếu muốn cù lét để được thấy nụ cười của cô.

Vì mỗi lúc cô cười anh lại cảm thấy vui.

...

CHAPTER 2

1 ngày sau.

[Trụ Sở Cảnh Sát]

- Hiện giờ chúng ta đang theo dõi hai băng nhóm, Darknite và Hitman. Nhưng vì dạo này chúng bất động nên chúng ta chuyển sang giúp các đội khác một tay, trong khi chờ đợi mật báo, có lẽ chúng đang âm mưu gì đây. - Liam nhìn Thanh Hà, giải thích.

- Darknite và Hitman đang tranh nhau những khu phố còn lại. Đúng không? - Thanh Hà nói.

- Mới một ngày mà em đã biết những chuyện này sao? À, hồi nãy bàn việc với đội quét dâm em làm anh bất ngờ. Giỏi lắm! - Liam nhìn Thanh Hà, mỉm cười.

- Hì, em chỉ mới đọc sơ tài liệu thôi. Có lẽ chúng không có động tĩnh vì Lão Đại của Darknite đang ở Singapore. - Thanh Hà đắc chí. - lúc nào mà em không giỏi!

- Em mới về, bắt tay vào việc ngay có phải là quá gấp gáp không? Sao em không nghỉ ngơi vài ngày.. - Liam vừa nói, vừa đưa tay mở cửa.

- Vầy mà nói là hiểu em lắm! Anh biết là em không thích nhàng rỗi mà. Vả lại, tội phạm đâu có ngày nghỉ, thì cảnh sát như chúng ta tại sao lại nghỉ. - Thanh Hà nói.

- Anh chịu thua em luôn - anh cười. - Đây là phòng của em. Còn đây là sấp hồ sơ của các giữ kiện mà chúng ta đang theo dõi, em cứ từ từ mà nghiên cứu thêm. - Liam chỉ đống giấy tờ dầy cộm, được đặt gọn ghẽ trên bàn làm việc. - vì em mới về Việtnam nên cấp trên đã giao nhiệm vụ cho anh hướng dẫn em đến khi em thuần thạo các việc. Em đừng cảm thấy áp lực quá.

- Em hiểu rồi. - Thanh Hà nói, đưa tay lướt qua các hồ sơ được xếp thứ tự bằng tên. Ngón tay thon dài khựng lại ở một cái tên khá thú vị.

Kiều Ca.

Cánh tay cô hoạt động nhanh hơn cả lý trí, hồ sơ đã được mở ra. Cô hơi bất ngờ vì chưa thấy một tên tội phạm tình nghi nào thu hút đến vậy.

Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt và nụ cười mỉm của ả đầy vẻ ẩn ý, khiến người khác tò mò, muốn ngắm nhìn mãi để hiểu được ý nghĩ đằng sau nụ cười đó.

Cái ả này.. tội phạm tình nghi mà chụp hình như người mẫu vậy? cô nghĩ.

Đang chìm mình vào nhân ảnh kia thì tiếng của Liam đem cô về hiện thực. Anh đã không còn trong phòng riêng của cô mà đang đứng ở giữa phòng làm việc chung.

- Có hành động mới! Mọi người hãy tập hợp! - Liam ra lệnh, vỗ tay một tiếng để gây sự chú ý.

...

Chưa đầy 2' mọi thành viên đã ngồi đầy đủ trong phòng hợp.


Căn phòng đã được tắt đèn, ánh sáng duy nhất được phát ra từ monitor phản chiếu vào tấm bảng khá lớn được đặt ở trước phòng.

- Có lẽ càc bạn cũng biết tình hình mại dâm của Saigon ngày một gia tăng chứ chưa hề suy giảm. Một trong hai băng nhóm có nhiều ổ mại dâm nhất chính là Darknite và Hitman. Vì chúng ta đang theo dõi hai băng nhóm này, hiểu rõ bọn chúng hơn ai hết, nên đội chúng ta sẽ giúp tổ quét mại dâm một tay! - Liam giải thích công việc.

- Bọn người này càng ngày thì càng quá đáng! Quét một ổ, tụi nó mở ra mười ổ! - Đầu To bức xúc lên tiếng.

- Mỗi lần cảnh sát tới nơi thì chúng đã biến mất. Bọn chúng quá xảo nguyệt! - một người trong nhóm có ý kiến.

Tổ trưởng đội càng quét lên tiếng:

- Đúng vậy. Mọi lần trước chúng ta đến ẩp ổ thì rất hay bị xảy, vả lại, cho dù bắt được thì vẫn không có đủ chứng cứ để khởi tố. Do đó, lần này đội chúng tôi mới cần các anh em ở đội đặc nhiệm hộ trợ thêm nội gián để được bảo đảm.

Liam bắt đầu hướng dẫn, tay bấm remote điều chỉnh powerpoint:

- Lần này, địa điểm của chúng ta là khách sạn Sky High, một trong những ổ mại dâm chuyên nghiệp do Hitman làm chủ ở Phường 13, khu phường phồn thịnh, và cũng phức tạp nhất Saigon. Phường 13 còn có tên gọi là Deadend Street, có nghĩa là ngõ cụt, bóng gió là một khi vào thì khó có mạng rời khỏi, vì nó là khu vực còn đang tranh chấp của Hitman và Darknite nên xung đột thường xuyên xảy ra.

Thanh Hà nãy giờ đứng lắng nghe, nay cũng thêm vào:

- Có tin mật rằng tối thứ bảy này Hitman sẽ có một số gái bán hoa mới. Đây là một cơ hội tốt để đột nhập. Điểm khác biệt lần này là chúng ta sẽ có nội gián. Một nội gián giả làm gái bán hoa trong vòng 2 ngày. Cốt yếu là để hiểu sơ về tình hình cũng như con đường chúng dùng để tẩu thoát khi bị cảnh sát mai phục. Khi đã nắm bắt tình hình, ngày thứ 2 của hành động, anh em đội càng quét sẽ phục kích phía dưới, thời điểm chính mùi thì lập tức vào bắt người.

- Ai sẽ là nội gián? - Trung hỏi.

- Tép. - Liam nói.

- Sao em không bao giờ được đi vậy, Sếp kỳ thị người béo ! - Bé Bự giãy nãy, miệng ngồm nghoàm bánh chips.

- Ơ...- Liam hơi bất ngờ.

Bảo Đẹp lên tiếng giải oan cho Liam:

- Bà không được đi hổng phải vì bà béo đâu Bự.

Bé Bự nghe vậy thì cười híp cả mắt, cuối cùng cũng có người bênh vực mình.

- ..mà tại vì bà xấu - Gà Con hợp sức với Bảo Đẹp, chọc Bé Bự.

Cả phòng cười ầm lên.

Bé Bự thì tức tối, nhăn mặt. Chồm qua nhắt nhéo hai tên chăm chọc mình, làm họ la oai oái.

Sau một trận cười giảm bớt áp lực thì Thanh Hà tiếp:

- Trật tự nào! Hành động lần này hơi nhảy cảm, nhất là đối với Tép. Mọi ngày hãy cố gắng hợp tắc chặc chẽ, đừng có sơ hở. Vào ngày thứ 2 của hành động, hễ có đủ chứng cứ trao đổi tiền là chúng ta lập tức bắt người! Có ai có ý kiến gì không?

Tép hơi ngập ngừng:

- Vậy nếu chúng bắt tôi tiếp khách thì sao?

- Đừng lo. Ngày thứ 1, sau khi cô thăm dò được chỗ bọn người Hitman dùng để trốn thoát thì đội sẽ cử Bảo Đẹp giả dạng thành khách làn chơi và bao cô nguyên đêm. Ngày thứ 2, hễ người khách móc túi trả tiền là chúng tôi sẽ lập tức bắt người. Bảo Đẹp và Tép còn thắc mắc gì không?

- NO MADAM - cả hai đồng thanh.

Thanh Hà mỉm cười, gật đầu, tiếp:

- Thêm nữa, nếu thấy tình thế trở nên mất kiểm soát thì hãy ra hiệu cho đồng nghiệp ngay lập tức, hành động sẽ được hủy bỏ. Quan trọng nhất chính là sự an toàn của anh em. Chúng ta sẽ có 5 ngày để chuẩn bị. Nếu đã hiểu thì đúng 21 giờ, thứ bảy tuần này, chúng ta sẽ hành động. Nhiệm vụ lần này sẽ được gọi là Bẫy Tôm!

Mọi người đúng bật dậy, đồng thanh:

- YES MADAM !

...

CHAPTER 3

Villa Hắc Tĩnh.

Ngôi vila màu trắng, sang trọng bật nhất được bao trùm bởi một nhóm người ăn mặc một màu đen tuyền, lịch lãm, nhưng vô cùng hắc ám. Toàn thân họ và những gì họ sở hữu toát ra vẻ băng lãnh khiến người bình thường nhìn vào phải lạnh sống lưng.

Người đàn ông ngồi giữa, đeo kiếng đen, nhưng cũng không thể che đậy hết vết sẹo lớn ở trán chạy dài xuốn gò má của hắn.

Hắn ngồi vắt chân lên bàn, nhả khói:

- Tổng cộng là 100kg heroin đã an toàn vào kho. Lần này mày làm tốt lắm, Kiều! Anh cho mày một điều kiện đó! Muốn gì cũng được! - Đại Vinh nói.

Không hề nao núng, ả chậm rãi xoay ly trà còn thoang thoảng khói. Nhếch mép, nụ cười thương hiệu của ả:

- Phường 13. Em muốn Phường 13.

Sắc mặt của Kỳ Du đanh lại, đỏ bừng:

- Cái gì! Mày điên à? Phường 13 là của tao! Mày nghĩ mày là ai?


Tư Hói, một đàn em của ả bức xúc dùm cho đại ca của mình:

- Anh Du, mấy năm rồi anh vẫn chưa chiếm được nó, làm sao gọi là của anh được?

- Ở đây đến khi nào mới tới phiên mày nói chuyện! - Kỳ Du giận dữ tát vào mặt Tư Hói liên tiếp - đây là một bài học dành cho mày đồ mất dạy! - Hắn muốn đánh chó để dằn mặt chủ.

Trái lại với trận lôi đình của Kỳ Du thì ả vô cùng điềm tĩnh, ngả mình ra phía sau, chậm rãi hớp ngụm trà. Nhanh như chớp, ả đập mạnh cái ly xuốn sàn nhà. Tiếng đổ vỡ vang lên, những mảng miểng chai vương vãi làm không khí trở nên im lắng đến nín thở.

Trong phút chóc đàn em của ả và hắn đã đứng mặt đối mặt, hầm hầm sát khí. Chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ châm ngòi.

- Mẹ kiếp. Tụi bây có coi Đại Vinh này ra gì không hả! - Đại Vinh hét lớn. - có ngon thì đấu với người của Hitman kìa! Để tụi nó an nhiên mở động điếm trong khu vực còn tranh chấp, thật là nhục. - hắn rảo mắt, đanh thép - tao không cần biết tụi bây dùng cách nào, phải lấy Phường 13 trước khi Lão Đại về VN! Đứa nào lấy được thì đứa đó quản lý. Còn không thì phá cho hư! Liệu mà làm! - Đại Vinh nói rồi cũng hầm hầm bước đi.

Kỳ Du nhìn ả, nghiến răng:

- Chuyện này chưa kết thúc đâu. - Rồi ra lệnh cho đàn em - Đi tụi bây! - bọn người của Kỳ Du nhanh chống rời khỏi Villa Hắc Tĩnh.

Ả chỉ trả lời hắn bằng một cái nhếch mép. Sự im lặng của ả càng làm ả thêm khó đoán và nguy hiểm, nhất là đối với Kỳ Du, kẻ gia nhập Darknite trước ả rất lâu, nhưng cùng vai vế, và xem ra lúc nào cũng lép vế hơn trong công việc. Từ trước đến giờ ả không quen nói nhiều, chỉ hành động. Lần này cũng như mọi khi, trong đầu ả nghĩ gì chỉ có mình ả hiểu. Bản tính đó khiến ả luôn thành công trong công việc, đánh đâu thắng đó. Gia nhập Darknite không lâu ả đã được trọng dụng. Chưa đầy 10 năm thì đã đấu tranh được một địa vị quan trọng, chỉ đứng sau Lão Đại và Đại Vinh.

...

CHAPTER 4

Trước khi bắt tay vào làm việc, tối hôm đó cả đội vui vẻ đi ăn chơi, hát karaoke, và họ còn có đủ sức để đi tăng hai nữa. Đương nhiên là do thanh tra vừa "đẹp trai - tài giỏi - galang nhất VN" khao từ A đến Z rồi.

Sau buổi tiệc, Liam xưng phong đưa Thanh Hà về nhà. Thành phố Saigon vào ban đêm mang một nét rất đặc trưng với nhưng hàng cây cao ngút, thẳng thớm ven đường. Khác hẳn với sự nhộn nhịp và tấp nập ban ngày, Saigon vào đêm đẹp như một bức tranh sơn màu, dịu dàng và tĩnh lặng. Nãy giờ Thanh Hà vẫn mong lung, gối tay, dựa cầm mình trên thành cửa xe. Cô dang cánh tay ra ngoài, nhẹ nhàng đón lấy làn gió đêm man mát lạnh, như muốn cuốn đi hết những ưu phiền trong lòng ..

- Hồi nãy em uống nhiều vậy có ảnh hưởng gì đến..?- Tiếng của Liam không lớn, nhưng đủ để phá vỡ bầu không khí.

Không để anh nói hết câu, cô đã nhanh nhẩu chen vào:

- Trái tim của em đã hoàn toàn bình phục rồi ông cụ non ạ! - Thanh Hà nhìn Liam, nói thêm - Bác sĩ bên Mỹ cũng nói vậy.

- Em đã bao giờ nghĩ mình nên làm một công việc khác không? Việc gì ít nguy hiểm, ít kích thích hơn? - Anh nói nhanh.

- Nếu em bảo anh hãy từ chức thì anh có chịu không? - Thanh Hà hỏi lại, và như cô đoán, anh im lặng, không thể trả lời. Cô tiếp, giọng không còn bông đùa nữa mà đầy kiên định. Sự cứng đầu của cô luôn làm anh khó chịu, nhưng cũng vì ý chí quật cường này lại khiến cô thật thu hút trong mắt anh - Đi cảnh sát, bảo vệ pháp kĩ, bảo vệ kẻ yếu là lý tưởng của em. Bao năm nay em vẫn vậy mà đâu có hề hấn gì đâu. - Thanh Hà cười, nay lại trở về vị trí cũ, gối đầu lên tay, để mặt những cơn gió an nhiên thoảng vào người mình, thật dễ chịu.

Liam nén tiếng thở dài, không nói gì thêm trong suốt đọan đường về nhà. Khi đến một ngôi biệt thự sang trọng, chiếc xe Mercedes đen dừng lại.

- Của em nè. Bánh flan-xoài của Amour đó.

Không cần giới thiệu. Chỉ cần nhìn thoáng qua là Thanh Hà đã nhận ra món khoái khẩu của mình.

- Á khó mua lắm mà anh cũng mua được! - Thanh Hà nhận lấy hợp bánh, cười tít mắt.- Lâu vậy rồi, anh còn nhớ sao?

- Tất nhiên, món yêu thích nhất của em mà.. - Liam mỉm cười.

Đúng thật, không hiểu vì sao nhưng cô rất thích ăn bánh flan-xoài, nhưng phải đến từ tiệm Amour thì mới chịu. Họ làm bánh từ sữa tươi đến bởi các nông trại ở ngoại ô Saigon, đường cát, và trứng gà nuôi tại vườn nhà nên mùi vị thơm ngon khác hẳn với những cửa tiệm khác. Coffee phủ trên bánh cũng được xay tại tiệm nên thơm lừng cả quán.

Nói xong, Liam định bước xuốn để đưa cô vào nhà thì bị cô ngăn lại. Anh đành nghiên đầu qua cửa kính xe, nói với theo.

- Dạo này anh bận quá không thể đến thăm bác trai, em nhắn bác cho anh xin lỗi.

- Được rồi! Anh đem quà đến đền bù là được, haha - cô lại chọc ghẹo rồi cũng bước vào trong.

Liam nhìn cái tướng nhỏ bé, đang ngoe ngoảy đi vào nhà cốt để chọc anh thì miệng bất giác mỉm cười, cô thật dễ thương.. Nhìn cô vui vẻ, mạnh khỏe như vậy làm anh vừa vui vừa sợ. Một nỗi sợ chỉ dành riêng cho cô. Anh sợ một ngày sẽ mất cô... mất cô vĩnh viễn.

..

Mẹ Thanh Hà khi có mang cô thì không may bị tai nạn xe. Cú va chạm kinh hoàng đó bắt buộc bà phải đẻ non. Giây phút ông Đinh vui mừng chào đón đứa con gái đầu lòng, cũng là lúc ông phải bật khóc nói lời tạm biệt với người vợ đã cùng mình đông cam cộng khổ gần nửa cuộc đời. Ông Đinh coi con mình như mạng sống và luôn chiều chuộng cô, vì cô không có mẹ, đã vậy còn mang chứng bệnh hở van tim trầm trọng. Từ đó ông không lấy thêm vợ mà chỉ ở vậy với với con, dù ông là một thương gia có tiếng và giàu có.

Vốn sinh thiếu tháng nên các bộ phận và tế bào trong cơ thể chưa hoàn toàn phát triển. Do đó, khi chào đời Thanh Hà đã ốm yếu hơn những đứa trẻ khác. Đã vậy, căn bệnh quái ác luôn mang đến cho cô những cơn đau nhói ờ phần ngực trái. Bệnh viện được coi như căn nhà thứ hai, gắng liền với tuổi thơ của Thanh Hà. Thường đii học không đều vì phải thường xuyên vào bệnh viện tái khám nên Thanh Hà không có nhiều bạn, đôi khi còn bi xa lánh, ăn hiếp, không ai chơi cùng vì đôi lúc đang vui đùa thì cô bất chợt thở dốc, không thể hô hấp, rồi tệ hơn là ngất xỉu.

Khi tiếng chuông báo động giờ ra chơi, trong khi những đứa trẻ vui đùa, chạy nhảy, rượt đuổi nhau cười khanh khách thì Thanh Hà chỉ có thể lủi thủi ngồi dưới gốc cây, nhìn bọn chúng với đôi mắt vừa hâm mộ, vừa man mát buồn. Chỉ có Liam, con của một người bạn thân của ba cô, một đàn anh lớn hơn cô hai tuổi là chịu chơi với cô. Từ đó, anh vẫn âm thầm che chở, lo lắng, và nhường nhịn cô trong những năm tháng còn đi học, và những năm sau này nữa.

Khi Thanh Hà lớn lên một chút và sức khỏe đã ổn định thì bác sĩ đồng ý làm giải phẩu nối van tim cho cô. Cuộc giải phẩu thành công ngoài sức mong đợi, cô có thể làm hầu hết những điều một người bình thường có thể. Chỉ có điều cô phải uống thuốc trợ tim một ngày hai lần, đều đặng, và không được bỏ cữ.

Khi nằm trong phòng hồi phục đặc biệt, dù gượng mặt vẫn còn xanh xao, cô đã mỉm cười, với niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt, nói với anh rằng đã đến lúc cô có thể thực hiện giấc mơ của mình.. trở thành một nữ cảnh viên. Liam tròn mắt, bất ngờ. Trước khi cô vào phòng mổ thì anh đã tự hứa với lòng.. cho dù có chuyện gì xảy ra sau ca phẩu thuật thì anh vẫn ở bên cô, che chở, ủng hộ những quyết định của cô, như từ trước đến giờ vẫn thế.

Anh biết Thanh Hà vốn được cưng chiều từ nhỏ và bản tính cứng đầu nên cô luôn giữ lập trường của mình.. anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng rồi Liam bắt mình phải tạm quên đi nỗi lo cho tương lai và vui với niềm vui hiện tại..vui vì từ nay cô sẽ khỏe mạnh, sẽ không còn bị hành bởi những cơn đau tim liên hồi nữa.. còn chuyện làm cảnh sát thì còn thời gian để cho cô suy nghĩ mà.. có lẽ cô sẽ đổi ý .. chuyện gì cũng có lần đầu.

Nhưng không. Cô vẫn kiên quyết. Thế là ngày ra trường.. anh đã âm thầm thi vào trường đào tạo cảnh viên. Cầm tờ giấy được tuyển chọn trên tay, anh cười tươi rói nói với cô rằng họ có chung một ước mơ..

..nhưng cô có biết không, cô mơ ước thành cảnh viên để bảo vệ những kẻ yếu, còn anh làm cảnh sát là để bảo vệ cô..

Cô không biết khi anh im lặng, sự im lặng của anh không phải vì đuối lý, hay vì anh không thể bỏ chức vụ thanh tra cao cấp mà bao người hâm mộ lẫn ghen tị, mà vì anh sợ phải thú nhận rằng anh có thể! anh cam tâm, tình nguyện, từ bỏ hết những danh vọng, chức vụ vì cô, nếu cô chịu đi cùng anh.

..nhưng anh hiểu cô. Không đời nào cô đồng ý từ bỏ lý tưởng của mình.. nên anh đành chọn cách im lặng.. tiếp tục âm thầm dõi theo, âm thầm hy sinh, và âm thầm chở che cho người con gái của cuộc đời mình..

...

OPERATION BỎ TÉP BẮT TÔM

Trong vòng 5 ngày, tổ mật vụ cẩn thận chuẩn bị thật chu đáo để biến hóa Bảo Đẹp và Tép, một người thành dân chơi, một người thành gái bán hoa. Đây không phải là lần đầu tiên họ làm undercover nên cả nhóm khá an tâm.

Sau khi hóa trang, Bảo Đẹp trong như một tên dân chơi thứ thiệt. Tép thì không khác gì một cô gái bán hoa, sành điệu, sexy. Như vậy còn chưa đủ. Họ còn phải chuẩn bị tâm lý, làm quen với cách đi đứng, ăn nói. Phạm trù thuộc về kiến thức tâm lý thì Liam và Thanh Hà có thừa. Liam được chỉ dẫn bởi Liam. Tép thì được Thanh Hà hướng dẫn cặn kẻ.

Sau khi nghiên cứu tì mỹ, cô còn cẩn thận chuẩn bị cho Tép một chiếc túi xách nhỏ bằng da, vừa tầm để đựng những món đó thường nhật của các cô gái bán hoa. Chiếc túi được chế tạo khá đặc biệt, vừa vặn, bắt mắt. Nhìn bề ngoài không khác gì túi sách mini bình thường, nhưng bên trong có một ngăn mật mà chỉ có người làm ra nó mới biết cách bẻ khóa, trong đơn giản nhưng người ngoài sẽ không tài nào mở được.Thanh Hà đặc vào đó một chiếc còng sắt và một cây súng tiểu. Cô định rằng Tép sẽ không cần dùng đến vì hành động lần này không quá nguy hiểm. Nhưng vẫn để ở đó phòng khi bất trắc.

...

Ngày IV

Hôm nay là ngày thứ 4. Tối mai hành động sẽ được triển khai, vì vậy Thanh Hà đã cho phép các anh em tan sở sớm để chuẩn bị tinh thần. Văn phòng chỉ còn mình cô ở lại giải quyết nốt vài việc vặt. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vai mình, khẽ đấm vài cái cho đỡ mỏi. Mấy ngày hôm nay thật bận rộn, nhưng phải như thế. Thanh Hà muốn hành động phải được chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất có thể, vì nó liên quan đến tính mạng của các anh em trong tổ nên không thể nào sơ sài.

Hôm nay Thanh Hà làm thêm giờ vì muốn một mình nghiên cứu về hai băng nhóm, Darknite và Hitman.

Cô mở từng tập hồ sơ mà Liam đã cẩn thận sắp xếp theo thứ tự. Lại một lần nữa cái tên ấy khiến cô chú ý.


Lại là ả..Kiều Ca.

Lần trước vì tham dự cuộc hợp khẩn nên Thanh Hà chưa có cơ hội đọc hết lý lịch của ả.

Những hàng chữ mô tả quá khứ, hiện tại, sợ thích ... về ả khiến cô càng đọc thì không khỏi há hóc.

Họ và Tên: Phạm Thanh Hằng

Tên Thường Dùng: Kiều Ca Băng Nhóm: Darknite, Quê Quáng: không rõ, Sở Trường: đua xe, đá cầu, Tốt Nghiệp: không rõ, Tài Sản: .... Tội Tình Nghi:.....

Thanh Hà đọc tài sản và tội tình nghi được thống kê của ả mà hoa cả mắt. Đó là một danh sách dài nhất từ trước đến giờ cô thấy. Số tại sản mà ả sở hữu cũng như số tội của ả, nhiều đến không sao đếm cho xuể. Một điều lạ rằng cái ả xấu xa này chưa từng bị buộc tội, bỏ tù, dù số tội của ả dài đăng đẳng.

Càng đọc hồ sơ của ả cô càng trố mắt, tức tối. Tinh thần chính nghĩa của cô sôi lên sùng sụt. Tại sao những người như ả lại lọt ngoài vòng pháp luật? những kẻ lưu manh, côn đồ kiếm tiền bất hợp pháp để trở nên giàu sụ như vậy lại chưa từng bị buộc tội? Saigon đầy rẫy tệ nạn và tội ác cũng vì những người như ả ta!

Kiều Ca..à không, Phạm Thanh Hằng! tôi nhất định phải buộc tội được chị! cô kiên quyết rồi mạnh tay đóng tập hồ sơ lại.

...

Ngày V

20:55

Tổ gián điệp được chia ra làm hai phe, mỗi bên hơn 10 người. Một bên do Liam đảm nhiệm, lo quan sát và bảo vệ cho Bảo Đẹp. Bên còn lại tập trung vào Tép, do Thành Hà phụ trách. Tổ càng quét có hơn 30 cảnh sát viên, chờ lệnh để ập ổ.

- Đây là mấy nghe lén, sẽ được cài hẳn vào trong phone của cô. Tôi sẽ bỏ nó vào trong túi xách này. Ngoài phone thì tôi còn để một vài vật dụng cần thiết, một bộ chiếc vấy secure. À, nếu gặp nguy hiểm thì có thể bật chiếc khóa này ra, chỉ khi thật sự nguy hiểm, không còn cách cứu vãn thôi nha. - Thanh Hà nói rồi chỉ Tép cách bẻ khóa, cô tiếp - Nhớ, lúc nào cũng phải cầm phone theo bênh mình! - Thanh Hà nhìn vào mắt Tép, căn dặn rồi đeo chiếc wireless earphone vào tai Tép.

- Yes madam, tôi hiểu rồi! - Tép gật đầu.

- Tổ một thông báo, Đẹp đã chuẩn bị xong. Tổ hai hãy thả Tép.- Liam trả lời

- Tép đã bắt đầu rời bờ, chuẩn bị xuốn nước.- Thanh Hà ngồi trong xe, miệng nói vào microphone được ẩn hình sau chiếc wireless earphone, ánh mắt hướng về người con gái nhỏ nhắn đang đi qua đường.

Bỗng ..

*RÉTTT*

Tiếng thắng xe vang lên, người con gái nhỏ ngã xuốn đường.

- Nè! đi đứng sao không nhìn vậy hả!

Để tránh gây sự chú ý, Thanh Hà ra hiệu cho mọi người ở lại trong xe. Chỉ Thanh Hà và Đầu To chạy vội qua đường, đỡ Tép dậy. Rối rít xin lỗi người đàn bà đứng tuổi trên chiếc xe Honda.

- Xin lỗi cô, xin lỗi!

Người đàn bà lầm bầm chửi, rồi lái xe đi.

- Có sao không?? - Thanh Hà lo lắng hỏi.

- Không, tôi không sao, chỉ là va chạm nhẹ thôi. - Tép nói, mặt hơi nhăn.

- Có tiếp tục được không? - Thanh Hà nhìn Tép.

- Không sao - Tép đứng lên, nhưng rồi quỵ ngay xuốn.

- Không xong rồi, cô ta bị trật chân rồi! - Đầu To đỡ Tép, nhìn Thanh Hà lo lắng nói.

Họ đỡ Tép lên xe ngồi.

- Tổ Hai còn ở đó không? Có chuyện gì vậy, sao chưa thấy Tép xuất hiện.- Tiếng Liam trong earphone.

- Tổ hai nghe đây, có chuyện ngoài dự đoán, tép sẽ đến địa điểm trễ 10'.

- Sếp..cô ấy làm sao còn đi được?? - Đầu To tròn mắt nhìn Thanh Hà.

Thanh Hà nhanh chóng đưa earphone điều kiển của mình cho Đầu To và lấy đi cái túi xách của Tép.

- Hãy cử một người đưa cô ấy đi bệnh viện. Mọi người còn lại giữ yên vị trí cũ. - Thanh Hà ra lệnh rồi biến mất nhanh như chớp.

5' sau.

- Nãy giờ 5 phút rồi, không biết Sếp muốn làm gì nữa! - Đầu To quay qua nói với Trí, một đồng nghiệp.

- Bây giờ tui mới biết tại sao Sky High lại đông khách đến như vậy, nhìn kìa. - Trí đưa tay chỉ qua bên đường.

Một cô gái với chiều cao cỡ 170m trong chiếc mini skirt màu đỏ, vừa ngắn vừa ôm sát người, để lộ đôi chân dài không tì vết, vòng ba kiêu gợi, và bờ ngực căn tròn, trắng mịn. Mái tóc cô xõa tự nhiên, hơi xoăn ở phần đuôi. Cô trang điểm màu son đỏ thẫm, sắc sảo. Đôi mắt bồ câu, sống mũi thanh cao, và đôi môi hình cánh hoa kiến ai nhìn thoáng qua cũng khó cầm lòng.

- Trời ơi, sao tui không được cử đi thay cho thằng Bảo Đẹp hả trời - Thanh, một đồng nghiệp nam than thở.

- Đẹp quá xá ! - Trí thêm.

Nuốt nước miếng. Đầu To ấp úng.

- ..là..à...Sếp!

- HẢ !! - Trí và Trung đồng thanh, há hốc.

- Đội hai còn đó không! sao không trả lời? Tép đã xuất phát chưa? - Giọng Liam bắt đầu hơi lo lắng.

- Dạ..rồi - Đầu To nuốt khan

- Thanh Hà đâu?! Tại sao lại là anh? - Liam bắt đầu mất bình tĩnh.

- Em đây.- Giọng Thanh Hà nhỏ, vừa đủ nghe qua phone.

Tính hiệu được phát ra từ máy nghe của Tép. Vừa lúc đó Liam thấy bóng dáng cô bước vào khách sạn. Dù chỉ thoáng qua, nhưng khó có gì có thể qua mắt một thanh tra cao cấp như anh. Không thể tin vào mắt mình:

- Đinh Thanh Hà, em làm cái gì vậy?!! Hãy quay về ngay! Đây là mệnh lệnh!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui