Mặt Trời Trong Tim Anh
Trong khi ăn tối, Chúng Thời Vũ đã tinh ý nhận thấy mặc dù Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng anh vẫn gắp đồ ăn cho cô, chăm sóc cô chu đáo nhưng dường như giữa hai người đang có vấn đề khúc mắc gì đó.
Vì vậy sau khi ăn xong ông đã gọi cháu trai của mình tới thư phòng để nói chuyện.
Không vòng vo Tam Quốc, Chúng Thời Vũ vào thẳng vấn đề.
"Cháu và Mỹ Vân đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Chúng cháu thì có chuyện gì được chứ?"
Chúng Thanh Phong giả ngốc hỏi.
"Có phải cháu ăn hiếp con bé đúng không?"
"Sao ông có thể nghĩ cháu trai mình là người tồi tệ như vậy được nhỉ?"
"Chuyện rõ ràng ra đấy còn gì"
"Ông biết từ trước tới nay làm gì có chuyện cháu bắt nạt phụ nữ.
Như vậy sao xứng làm đàn ông? Sao xứng làm cháu trai của Chúng Thời Vũ uy danh được chứ? Hơn nữa cháu là cháu trai của ông, được một tay ông nuôi dạy trưởng thành đương nhiên phải chịu nhiều sự ảnh hưởng từ ông.
Cháu đã, đang và sẽ luôn vô cùng...!
vô cùng ga lăng với phụ nữ"
Nghe Chúng Thanh Phong nói như vậy, Chúng Thời Vũ bất giác mỉm cười.
Thằng bé này quả là có khả năng ăn nói.
Nhưng ông vẫn không quên được vẻ mặt buồn bã của Trương Mỹ Vân trong bữa tối, bèn tiếp tục tra hỏi.
"Vậy sao ông cảm thấy dường như con bé đang chịu sự ấm ức?"
"Có lẽ ông đã có tuổi rồi nên nhạy cảm hơn bình thường thôi"
"Phụ nữ mang thai có tâm trạng thoải mái thì đứa trẻ sinh ra mới hoạt bát, vui vẻ được"
Chúng Thời Vũ căn dặn.
"Cháu biết ạ.
Ông yên tâm, cháu sẽ đối xử thật với Mỹ Vân."
Chúng Thanh Phong hứa hẹn.
Chúng Thời Vũ nhìn Chúng Thanh Phong cảnh cáo.
"Nếu cháu dám làm việc gì khiến Mỹ Vân đau lòng, ảnh hưởng tới đứa chải vàng ngọc của ông thì cứ xác định cuốn gói ra khỏi nhà đi"
"Trời đất ơi, vậy ông là ông của Mỹ Vân hay là ông của cháu đây? Chúng Thanh Phong diễn sâu, giống như vừa nghe được điều gì đó rất sốc khiến anh không thể tin vào tai mình.
"Kể từ khi biết Mỹ Vân mang thai đứa chắt bảo bối của ông, thì nó đã nghiễm nhiên trở thành cháu của ông rồi"
"Vậy có thể xem như cháu đã bị ra rìa đúng không ông? Chúng Thanh Phong tỏ vẻ đau khổ.
"Boss cứ bị vui tính.
Phận con sâu cái kiến như em nào dám hé răng trách Boss nửa lời.
Có trách thì phải trách em sinh vào giờ khổ, số ruồi bâu"
"Lại còn dám gián tiếp trách cấp trên là ruồi bọ nữa? Miệng lưỡi cậu càng ngày càng cứng rồi đây"
"Oan quá oan! Oan này đích thị là oan Thị Kính luôn rồi boss ơi"
Võ Quế Sơn kêu trời kêu đất.
"Thôi mau tìm tiếp đi còn về nghỉ ngơi."
"Em vẫn đang tìm đây"
"Thử nhớ lại xem lúc sáng cậu đã gọi những ai để cho đồ?"
Chúng Thanh Phong gợi ý.
"Em giao cho quản lý tòa nhà, sau đó ông ấy tự gọi mọi người tới lấy.
Ai muốn lấy gì thì lấy.
Nhưng trong số những người tới xin đồ, không ai biết hiện giờ con gấu Teddy đó đang ở phương trời nào...!
"Kế ra thì cũng khó nhỉ? Chẳng khác nào mò dùi cui đáy biển"
"Boss nói chuẩn không cần chỉnh mà chỉnh là không còn chuẩn luôn"
"Thôi cậu cứ về đi, để anh nói chuyện lại với Mỹ Vân xem sao"
"Thật ra...!
em có một cách.
Nhưng không dám mở lời với anh..."
"Muốn nói gì thì cứ nói đi.
Chúng ta đâu phải chỗ xa lạ mà phải rào trước đón sau.."
"Em vừa nảy ra một ý tưởng đó là phát tờ rơi tìm con gấu bị thất lạc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...