Mặt Trời Trong Tim Anh
Chúng Thanh Phong cứng người, gượng gạo đáp lại theo phép lịch sự tối thiểu: "Chào chị!"
Bà Thu Hường vồn vã, sấn sổ lao tới định động tay động chân với Chúng Thanh Phong nhưng anh đã nhanh nhẹn né được.
Thấy Thanh Phong tránh mình như tránh tà, bà ta xị mặt xuống, buồn bã: "Thấy chị em không vui à?"
Thú thật vừa nhìn thấy bà Thu Hường là Chúng Thanh Phong đã muốn quay đầu chạy tám nghìn km rôi, làm gì còn tâm trạng để mà vui hay buôn nữa.
"Em trai! Em chuẩn bị đi làm à?"
Chúng Thanh Phong miễn cưỡng trả lời: "Đúng vậy!"
"Em trai! Hôm nay xe chị bị hỏng, em có thể cho chị đi nhờ một đoạn được không?"
Vừa nói bà Thu Hường vừa lắc lư người khiến đôi gò bồng đảo như muốn nhảy ra khỏi cổ áo.
Chúng Thanh Phong chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng Trương Mỹ Vân vang lên đầy quả quyết: "Không được!"
Nhìn về phía trước, thấy Trương Mỹ Vân đang tiến về phía mình Chúng Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm.
Cô đúng là vị cứu tinh của anh.
Bà Thụ Hường quay người lại, nhìn Trương Mỹ Vân với ánh mắt tóe lửa.
Bà ta thắc mắc: "Không phải cô đã đi làm rồi à?"
Trương Mỹ Vân nhếch môi cười, đủng đỉnh đáp: "Chuẩn bị bước chân lên ô tô thì chợt một luồng linh cảm xuất hiện, báo cho tôi biết chồng mình bị một bà cô U 70 quấy rối.
Thế nên tôi đành phải quay lại để giải cứu anh ấy."
Bà Thu Hường thật sự chẳng ưa gì Trương Mỹ Vân.
Người đâu đã tâm thường, lại còn ăn nói vô duyên.
"Trẻ trâu như cô, tôi không thèm chấp."
Trương Mỹ Vân cũng không phải dạng vừa.
Một khi đã vào vai ác là phải diễn cho tới bến luôn.
Cô khoanh hai tay trước ngực, nói một tràng như bắn súng liên thanh: "Bà cô à, làm ơn tém tém lại giùm tôi đi.
Cô đang theo dõi vợ chồng chúng tôi đúng không? Cô có biết hành động đó là xâm phạm đời tư bất hợp pháp, và chúng tôi có quyền đâm đơn kiện cô ra toà không?"
"Cô...!
cô đừng gắp lửa bỏ tay người.
Nói có sách, mách có chứng.
Chứng cứ đâu mà cô nói tôi theo dõi cô?"
Bà Thu Hường quay sang nói với Chúng Thanh Phong: "Em trai, chị bị oan...!
chị không hề theo dõi em.
Bà Thu Hường đổi giọng, ngọt nhạt với Trương Mỹ Vân: "Tôi...!
tôi biết rồi.
Vậy lần này hai người cho tôi đi nhờ xe được không?"
"Xin lỗi cô, tính sở hữu của cháu cao hơn người bình thường, nên ngoài cháu ra không người phụ nữ nào được lên xe của chồng cháu hết."
Bà Thu Hường vẫn cố nài nỉ: "Tôi chỉ đi nhờ một đoạn ngắn thôi mà."
Trương Mỹ Vân thể hiện mình là một người vợ quân phiệt ghê gớm: "Cho dù cô chỉ mở cửa lên xe ngồi một giây rồi xuống ngay cũng không được, chứ đừng nói là đi chung với chúng cháu một đoạn đường."
"Em gái, sao phải khó khăn với chị như vậy chứ?"
Trương Mỹ Vân nói như đang vỗ thẳng vào mặt bà Thu Hường: "Thời buổi này, một mét vuông có tám con hồ ly tinh, chỉ cần sểnh ra một cái là từ đâu nó nhảy ra cướp chồng người ta rôi.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh cô ạ."
Trương Mỹ Vân khoác tay Chúng Thanh Phong một cách hết sức tự nhiên.
Cô tiếp tục nói: "Chồng cháu vừa đẹp trai, vừa thông minh lại có tiên.
Ngu gì không quản để đứa khác giật mất à? Cháu nói vậy có phải không cô?"
Mặt bà Thu Hường tái đi vì giận.
Bà ta chưa từng bị ai sỉ nhục như thế này.
"Em gái à, chị không tiếp cận chông em vì tiền.
Bởi vì tiên chị tiêu còn không hết mà..."
Bà Thu Hường đính chính lại.
"Cô có nhiều tiền hay ít tiên là việc của cô.
Không liên quan gì tới vợ chồng cháu.
Cô muốn khoe thì tìm người khác, chúng cháu không có nhu cầu muốn biết."
Trương Mỹ Vân vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay Chúng Thanh Phong giục..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...