Mặt Trời Nhỏ - Kha Chương

*** Quà MTN trụ #1 tag zhoukeyu được 2 ngày ***





Châu Kha Vũ đáp chuyến bay sớm nhất từ Bắc Kinh về Thượng Hải ngay trong đêm ngay sau khi hoàn thành xong công việc. Trung Quốc vào đông, khắp nơi phủ đầy tuyết trắng, hai bên đường đèn neon sáng trưng, khắp các nẻo người ta trang trí mừng giáng sinh, không khí rộn ràng. Châu Kha Vũ bước vào một khách sạn gần đó, vào thang máy lên tầng cao nhất, nơi có thể ngắm được cả thành phố về tấp nập dòng người và xe qua lại. Quan sát một lượt, cậu ra chiều hài lòng, gọi quản lí lại dặn dò thêm vài điều rồi rảo bước về nhà. Nhiều năm trôi qua, cả cậu và anh vẫn sống trong căn hộ của Lưu Chương, không phải là không muốn đổi đến một không gian mới hiện đại hơn, chỉ là cả hai cảm thấy nơi ấy vừa đủ để vun đắp tình cảm. Châu Kha Vũ thích cảm giác vừa bận rộn trong bếp vừa có thể nhìn thấy Lưu Chương vẫn còn mơ màng ngủ cùng mái tóc bù xù rối. Lưu Chương thích cảm giác gối đầu lên đùi Châu Kha Vũ vừa ăn que cay vừa xem tivi thi thoảng ngước lên ngắm điệu bộ nghiêm túc của cậu khi làm việc. Ngày hè, cả hai chia nhau mỗi người một nửa quả dưa hấu, ngồi xếp bằng trên sofa lấy muống múc lấy phần thịt cơm vừa ngọt vừa mát. Ngày đông Lưu Chương ủ mình trong vòng tay Châu Kha Vũ trong khi cậu chàng khoác bên ngoài cả hai một cái mền bông dày.

Châu Kha Vũ mở của phòng ngủ phát hiện Lưu Chương không có ở đây, cậu thở dài, anh lại vùi mình ở phòng nhạc rồi. Cậu cất hành lý gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ sau đó sang phòng nhạc tìm anh.


Lưu Chương ngồi đối diện màn hình máy tính, tóc vẫn còn ướt, hẳn là vừa gội xong thì vào đây luôn. Châu Kha Vũ rẽ sang phòng lấy máy sấy, tay luồn vào những lọn tóc ướt nhẹp của anh, Lưu Chương không phản kháng, anh tận hưởng sự dịu dàng này của Châu Kha Vũ, dịu dàng dành riêng cho anh.

"Em về khi nào?"

"Vừa về, em tắm xong thì qua đây luôn. Sao lúc nào cũng không sấy tóc thế hả?"

Lưu Chương híp mắt khi mà móng tay cậu khẽ cào nơi vành tai anh.

"Có em mà."


Châu Kha Vũ tắt máy sấy, để nó sang một bên. Cậu dùng hai tay đỡ đầu anh ngã ngửa về phía sau còn mình thì cuối đầu xuống đối diện tầm mắt anh. Đôi môi hạ xuống chuẩn xác ngay cánh môi đang đưa ra của người kia, không phải là nụ hôn kiểu pháp nồng nhiệt, chỉ là mổ vài ba cái phát ra âm thành chụt chụt.

Lưu Chương bật cười, anh dùng chân lấy đà, quay ghế về phía sau, tay vòng lên ôm lấy cổ người cao hơn còn hai chân cũng đưa lên eo người nọ mà đánh đu. Châu Kha Vũ đỡ lấy anh, duy trì tư thế như ôm một đứa trẻ con mà tiến về phòng ngủ. Cậu để anh nằm xuống giường còn mình thì áo người lên ngay sau đó. Quần áo của cả hai đã chẳng còn lại gì. Anh chủ động kéo cậu vào một cáu hôn ướt át, những âm thanh ám muội kèm theo những tiếng rên vô nghĩa vang lên khắp phòng tạo thành một chuỗi dài vô tận. Và khi cả hai đã thấm mệt, Châu Kha Vũ ôm anh từ phía sau, hôn lên vết cắn của mình trên gáy anh, ngày mai anh sẽ phải mặc áo cổ lọ đi làm rồi.

"Anh, tụi mình sang Mỹ đăng ký đi."

Lưu Chương vẫn còn đang trong cơn say tình bừng tỉnh, như đang cố gắng tiêu hoá lời người nọ, một lúc sau mới phát ra tiếng "Ừm" khe khẽ.

Châu Kha Vũ ôm anh chặt hơn, cả hai cũng nhau vào mộng đẹp.

~~~

Mặt trời nhỏ chính thức dừng tại đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi thời gian qua. Mong cho những người có tình trong thiên hạ đều sẽ đến được với nhau, nắm tay nhau cho đến già 🌻🌻🌻


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận