Mặt Trời Nhỏ - Kha Chương

Từ khi xác nhận "yêu lại từ đầu" Châu Kha Vũ đã dọn hẳn sang ở với anh, công việc ở Bắc Kinh cũng giao lại cho Ngô Vũ Hằng, trừ những cuộc họp đặc biệt quan trọng nếu không cậu sẽ làm việc online, đại đa số thời gian đều dành để bù đắp lại khoảng thời gian 5 năm kia.

Hôm nay Châu Kha Vũ đi gặp đối tác, bàn bạc về việc làm phần 2 của show rap. Thật ra việc đã lên kế hoạch từ khi phần 1 kết thúc, hôm nay chỉ xem như là buổi gặp mặt với những nhà đầu tư mới.

Châu Kha Vũ là một doanh nhân trẻ, vừa hay khai phá được một mảnh đất ngon nên không thiếu những người muốn nhân cơ hội này hợp tác, miệng thì nói giúp đỡ nhau phát triển nhưng trắng ra là đang nhìn chăm chăm vào miếng mồi béo bở kia.

Không phủ nhận rằng cậu khá thông minh nhưng đối phó với đám thương nhân kinh nghiệm dày dạn này vẫn có chút khó khăn. Những ly rượu liên tục đến, những lời nói hoa mỹ khiến cậu choáng váng.

Lúc Châu Kha Vũ về đến nhà, Lưu Chương đã ngủ. Sợ đánh thức anh, cậu rón rén vào nhà vệ sinh, bước chân có gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức người trên giường. Đến khi trở lại phòng đã là chuyện của vài phút sau.

"Kha Vũ, em về rồi à?"

Vì tim không khoẻ, anh luôn ngủ sớm nhưng ngủ không sâu, người kia vừa mở cửa anh thì anh đã tỉnh, mùi rượu thoang thoảng trong không khí khiến anh nhíu mày.

"Em đánh thức anh hả?" Châu Kha Vũ tiến lại, đem anh ôm vào trong ngực. Lưu Chương nhích người, chừa ra một khoảng trống cho người kia.

"Không có, vốn dĩ anh cũng chưa ngủ say."

Một khoảng im lặng, nhanh như vậy đã ngủ rồi? Lưu Chương yên vị trong vòng tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện, trên cơ thể chỉ có mùi rượu, không có mùi nước hoa lạ, thật tốt.
Bản thân Lưu Chương là một thanh niên gương mẫu, anh không giỏi uống rượu càng không thích mùi rượu nhưng thật lạ là anh lại không thấy khó chịu với mùi hương đang toát ra từ cơ thể đang ôm lấy mình, anh chỉ đang lo cho dạ dày của cậu.

"Lưu Chương"

"Hả?"

"Lưu Chương"

"Anh đây"


"Em yêu anh"

"Ừm, anh biết"

"Chương Chương"

"Sao đó?"

"Em lạnh quá, anh ôm em đi"

"Anh vẫn đang ôm em mà."

"Ồ...vậy anh ôm chặt một chút."

Có vẻ Châu Kha Vũ đã say lắm rồi, Lưu Chương thở nhẹ, vòng tay siết lại, cùng người kia khoá nhau chặt chẽ.

"Lưu Chương ơi"

"Ơi"

"Em xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi?"

"Xin lỗi vì đã bỏ anh một mình 5 năm..."

"Không sao, anh tha thứ cho em rồi."


"Lưu Chương ơi..."

"Ơi, anh đây."

"Em yêu anh."

"Ừm."

"Lưu Chương có yêu em không?"

"..."

"Anh không yêu em ạ?"

"..."

"Lưu Chương ơi..." - Giọng cậu bắt đầu tủi thân, hệt như đứa trẻ không đòi được quà. Lưu Chương bất lực, tay vuốt ve tấm lưng rắn chắc của đứa trẻ to xác, nhẹ giọng thì thầm

"Anh yêu em, rất yêu em"

"Vậy anh hôn hôn em đi"

"..." Người này có thực sự đang say không vậy?

"Chương Chương ơi..."

Lưu Chương bất lực, ngẩn đầu mổ lên môi người kia. Châu Kha Vũ có vẻ đã thoả mãn, hơi thở đều đều.

Lưu Chương hơi buồn cười, chắc là anh và Kha Vũ không hợp với bia rượu, uống vào là bắt đầu lảm nhảm, sau này nhất định không cho cậu ấy uống say thế này nữa, quá nguy hiểm. Đáng yêu thế này nếu có ai bắt được thì anh lỗ rồi.

Trăng bên ngoài sáng tỏ, chiếu vào bóng hai người quấn nhau trên giường, ấm áp bình yên lạ thường.

-------------------------------
Một ngoại truyện be bé mừng "Mặt trời nhỏ" được #1 trong tag #into1 (dù cái bảng xếp hạng của watt không đáng tin lắm và hôm nay cũng tụt xuốnh #3)

Mọi người nhớ đừng uống say quá nhé, nếu không sẽ như 2 nhân vật chính của chúng ta đó 🤧🤧🤧


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận