Mặt Trời Nhỏ - Kha Chương

Thứ bảy - thất tịch, cả tuần nay Châu Kha Vũ luôn bận rộn là vì đẩy nhanh tiến độ công việc để sắp xếp một đêm thất tịch hoàn hảo. Đến lúc rồi...

Cậu tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn, toàn là những món anh thích. Hoa cậu đặt từ tuần trước hôm nay vừa kịp lúc giao tới, những bông hoa tulip trắng tượng trưng cho lời xin lỗi chân thành.

Tự mình bày trí bàn ăn đâu vào đấy, lại đốt thêm vài ánh nến lung linh, Châu Kha Vũ sờ tay lên ngực trái, nơi trái tim đang thổn thức từng hồi - cậu chờ Lưu Chương của mình về, giải thích mọi chuyện với anh. Nếu anh tha thứ thì tốt, còn không...không thì bất quá cậu theo đuổi lại từ đầu vậy, dù thời gian có lẽ sẽ hơi lâu một chút.

Đã 9h nhưng Lưu Chương vẫn chưa về, nhắn tin không trả lời, điện thoại không bắt máy, rõ ràng cậu đã dặn anh hôm nay về sớm cơ mà - "Hôm nay là thất tịch, chắc là anh ấy đang kẹt xe thôi."

Lại một tiếng nữa trôi qua, Lưu Chương vẫn chưa xuất hiện. Châu Kha Vũ đem đống đồ ăn đã nguội lạnh kia hâm nóng lại, tiếp đến thay mấy cây nến mới, tự an ủi mình anh sắp về rồi...

11h đêm, Châu Kha Vũ gọi điện cho Oscar hỏi xem Lưu Chương đang ở đâu, bị đầu dây bên kia chửi cho một trận vì đánh thức giấc ngủ của kẻ độc thân. Cậu lại gọi tiếp cho Lâm Mặc, đổi lấy chất giọng Đông Bắc đặc sệt của Trương Gia Nguyên bắt máy.


Không một ai biết Lưu Chương đã đi đâu...

Châu Kha Vũ chạy ra ngoài, cậu điên cuồng tìm kiếm nhưng trong dòng người tấp nập kia không có bóng dáng của người cậu muốn tìm. Châu Kha Vũ chạy khắp nơi, đôi chân như không biết mỏi len lỏi khắp các phố...

Không có, khắp nơi đều không có, chỉ có ánh đèn loang lổ chói mắt, những cặp tình nhân nói cười vui vẻ và một Châu Kha Vũ lẻ loi tìm kiếm bóng dáng người thương.

Cậu trở về nhà, nến đã tắt, thất tịch cũng qua, cậu gục xuống bàn, đôi mắt chăm chăm nhìn vào bó hoa tulip đã héo rũ...muộn rồi sao? Hay Châu Kha Vũ tính toán sai rồi...Nhất định là cậu tính sai rồi, cậu tính sai trọng lượng của mình trong trái tim Lưu Chương, cũng tính sai những tổn thương mà anh phải chịu.

Càng nghĩ càng tự trách, Châu Kha Vũ nóc chai rượu vang trên bàn như nước lã, lại cảm thấy không đủ, Châu Kha Vũ trở về nhà của mình, mở tủ lấy một chai whisky tiếp tục uống.

Châu Kha Vũ say mèm, mở điện thoại lên, lung tung gửi tin nhắn vào wechat của anh

- "Lưu Chương, em giải thích với anh, năm đó em quyết định chia tay là bởi vì em phát hiện ra mình...có khối u trong não."

- "Hôm đó khi nghe thấy tiếng khóc của anh em đã muốn ôm anh vào lòng, rút lại lời nói chia tay kia nhưng em không thể...Lưu Chương, nếu em nói ra anh nhất định sẽ bỏ tất cả để chăm sóc em, nhưng em không biết bản thân đến khi nào mới có thể hồi phục, em càng sợ mình trở thành gánh nặng của anh..."

- "Em muốn bảo vệ nụ cười của anh, Lưu Chương của em tài năng như thế, em muốn mọi người phải biết đến,  em muốn tương lai sau này của anh thành công rực rỡ...dù cho...thành công đó có thể không có bóng dáng của em đi nữa..."

- "Anh biết không, năm đầu tiên khi sang Anh tiếp nhận điều trị, em nghe tin anh rút khỏi giới giải trí vì chứng trầm cảm em đã muốn quay về bên anh nhưng em không thể...em khi đó không khác gì một kẻ tàn phế, một thằng mù không thấy ánh sáng...em chỉ có thể mong ngóng tin tức từ Oscar..."

- "Em cứ ngỡ quá trình điều trị sẽ nhanh thôi nhưng không có...họ nói khối u của em nằm chèn ép lên dây thần kinh, quá phức tạp để làm phẫu thuật lần 2, chỉ có thể xạ trị...em khi đó như chết lặng, em muốn nhanh chóng quay về bên anh..."


- "Lưu Chương, em sai rồi, em nên sớm giải thích với anh mới đúng."

- "Lưu Chương, em sai rồi, thực sự sai rồi, anh có thể tha thứ cho em không?"

- "Lưu Chương, anh đừng bỏ mặt em...em xin anh..."

- "Anh về đây, anh muốn mắng em, muốn đánh em thế nào cũng được..."

- "Em học làm rất nhiều món mới, còn biết làm cả que cay nữa, anh về em làm cho anh, được không?"

- "Lưu Chương, anh trả lời em một tiếng..."

- "Em nhất định sẽ ngoan, sẽ không bao giờ buông tay anh nữa, sẽ không tự ý cắt liên lạc nữa...sẽ không làm anh đau lòng nữa...anh đừng bỏ mặt em..."


- "Lưu Chương..."

Châu Kha Vũ càng nói càng mơ hồ, nước mắt giàn dụa. Lưu Chương thật sự không tha thứ cho cậu, anh ấy nhất định là hận cậu lắm...

Châu Kha Vũ để vuột mất người mình yêu thương nhất rồi, Châu Kha Vũ tự mình làm mất Lưu Chương rồi, Châu Kha Vũ làm mất Mặt trời nhỏ của mình rồi...

Trước khi mất đi ý thức, hình như cậu nhìn thấy một người con trai cao 1m8 có đôi mắt sáng như những vì sao trên trời đang nở nụ cười với cậu, tóc người đó bị gió thổi tung nhưng nụ cười kia vẫn sáng rực cả góc trời. Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt thân thuộc nhưng chỉ chạm tới khoảng không vô hình...

Màn hình điện thoại cậu nhấp nháy vài cái - "Bạn hiện có một tin nhắn chưa đọc."




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận