Mặt Trời Nhỏ Của Chú Phong

Đường Y hôm nay có tiết kiểm tra nên không thể vào viện chăm Phong Sính.

Lúc cô thi xong về đã chạy thẳng đến bệnh viện. Quần áo còn chưa kịp thay.

Đường Y hồi hộp đẩy cửa phòng bệnh ra, cô thấy Phong Sính đang ngồi ăn cháo.

Cô bỏ balo xuống sàn nhào lên ôm cổ anh.

“Phong Sính, cuối cùng chú cũng tỉnh rồi! Y Y nhớ chú! Huhu…”

Phong Sính bị cô kẹp chặt cổ đến khó thở. Cả gương mặt đỏ lên trông thấy.

“Ặc… Ặc…”

Đường Y vừa khóc vừa vỗ lưng cho anh:

“Phong Sính, chú bị sao vậy? Để Y Y gọi bác sĩ!”

Cô leo xuống giường, vừa xoay lưng đi thì bị Phong Sính kéo tay lại.

Bởi vì vết thương còn đau nên anh khẽ nhíu mày. Đường Y quan sát rất kỹ nét mặt của anh:

“Phong Sính, chú đâu có đúng không? Chú đợi một chút. Y Y đi tìm bác sĩ ngay!”

“Không cần!

Phong Sính mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Đường Y:

“Chú muốn ôm Y Y!”

Ngay lập tức, cô nhào vào lòng anh, hít lấy hương thơm quen thuộc. Phong Sính siết chặt vòng tay hơn, tay còn lại xoa đầu cô.


“Thật nhớ em!”

Thật ra trong phòng còn có chị Huỳnh nhưng mà dường như 2 người bọn họ không phát hiện ra sự tồn tại của chị. Chị len lẻn đi ra ngoài nhường chỗ cho đôi tình nhân.

Thấy cửa đóng, Phong Sính đưa tay bẹo má Đường Y, sau đó nâng cằm cô lên.

“Bé con!”

“Hửm? Chú cần gì để Y Y lấy cho!”

“Có phải cần gì cũng được không?”

Đường Y gật đầu:

“Nếu ở đây không có thì ở dưới siêu thị ở bệnh viện có bán!”

Phong Sính cười, anh vòng tay qua sau gáy của Đường Y kéo nhẹ cô về phía mình. Một nụ hôn vừa áp xuống. Cảm giác quen thuộc quay lại.

Phong Sính đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của Đường Y. Quyến luyến lấy đầu lưỡi của cô mà mút mạnh.

Đường Y không dám hít thở chỉ muốn quấn lấy bờ môi mềm mại của Phong Sính.

Mùi hương nam tính thoang thoảng mang một chất kích thích vô hình rơi vào trong không gian phòng bệnh.

Phong Sính trêu ghẹo cô xong liền cắn môi cô một cái. Dù là cắn nhẹ nhưng đôi môi mỏng của cô sưng vù lên:

“Ưm… Đau!”

Phong Sính cười mỉm dùng ánh mắt yêu chiều nhìn về phía cô. Anh lại ôm cô một lần nữa.

“Y Y, có chuyện này anh muốn nói với em!”

Đường Y vùi đầu vào cần cổ của Phong SÍnh hôn lên một cái, ở bên anh thật sự có cảm giác an toàn.

“Bây giờ anh có thể nói được rồi!”

“Đường Y, dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn yêu em. Cho nên chuyện quá khứ đừng nhắc lại có được không?”

Anh vừa nói vừa ngẩng mặt lên, khoé mắt cay xè, tròng mắt ửng đỏ. Y Y vẫn hồn nhiên:

“Ừm! Không nhắc lại!”

Trong lòng Phong Sính thầm nghĩ cô gái nhỏ trước mặt anh thật kiên cường. Trải qua chuyện kinh hoàng đó vẫn cố gắng lạc quan.

“Y Y, sau này anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Phong Sính vừa dứt lời, chân anh đã bước xuống giường xỏ dép.

Đường Y ngăn lại:

“Chú muốn lấy cái gì? Chỉ vừa khoẻ lại không nên đi đứng nhiều!”


Phong Sính nắm tay cô: “Chúng ta đi kết hôn có được không?”

“Tự dưng sao lại kết hôn nữa rồi?”

“Vì anh muốn em làm vợ của anh. Anh sẽ bảo vệ che chở cho em. Anh thật sự rất yêu em!”

Đột nhiên Y Y cũng muốn thử lòng ông chú này.

“Trong lúc hôn mê, em nghe được lời Nhất Bá đã nói…”

Phong Sính lập tức che miệng cô lại:

“Đừng nhắc! Anh không quan tâm!”

“Thật sự không quan tâm?”

“Ừ!”

Phong Sính quả quyết: “Đừng nhắc lại khiến bản thân khó chịu. Em hãy nhìn về phía trước mà quên nó đi. Hiểu không?”

“Chú chắc chứ?”

“Ừ!”

Đường Y ngồi xuống nói cho Phong Sính nghe một bí mật:

“Thật ra tên khốn chỉ đánh em thôi. Hoàn toàn không làm gì em cả. Anh yên tâm. Mà chuyện xảy ra với chị Từ Nhan. Xin lỗi anh, là hắn kể em nghe… Chị ấy đã “thiến" hắn rồi. Hơn nữa, đúng là phải kết hôn thật rồi.”

Phong Sính nghe đến mừng rỡ, anh lại nắm tay Đường Y kéo đi. Đường Y ngăn lại:

“Em còn chưa nói hết. Anh vội cái gì?”

“Đi đăng ký kết hôn rồi tổ chức hôn lễ. Để lâu em đổi ý thì sao?”

Đường Y nhăn mặt: “Bực bội ghê! Ngồi xuống nghe em nói cái đã.”

Phong Sính nuốt nước bọt hồi hộp.


“Đáng lẽ ra là em định học xong tìm việc làm mới kết hôn.”

“Không được! Tới đó lỡ đâu em yêu người khác thì sao?”

Đường Y còn chưa nói xong, ông chú trước mặt đã vội nhảy vào. Cô tức giận giậm chân:

“Chú nghe tôi nói hết cái đã!”

Cử chỉ của cô khiến anh bật cười. Hành động này còn làm cô tức hơn. Cô quay lưng lại thì ông chú đã nhanh hơn một bước kéo cô ngồi vào lòng. Cái cằm của Phong Sính cạ cạ vào cần cổ Đường Y. Hơi thở nóng ấm phả ra.

“Ừ. Em nói đi! Nói không đúng ý anh. Anh sẽ làm cho em nhột chết!”

“Mà… Do bác sĩ bảo cưới nên phải cưới để còn mặc váy cưới. Đến lúc đó bụng to không mặc được.”

Phong Sính như bị điểm huyệt không nhúc nhích.

“Phong Sính, chú có đang nghe không?”

“Phong Sính!”

Mặc kệ đang đau, Phong Sính bế Đường Y ôm lên cao:

“Thật vậy sao! Anh sắp làm cha rồi!”

Đường Y đánh anh mấy cái: “Bỏ em xuống! Nếu không phải vì tối hôm đó. Tất cả là tại anh. Anh còn nói mình giỏi tính toán?”

Phong sính ôm cô hôn liên tục lên má cô còn cúi xuống xoa bụng nói:

“Đúng là anh giỏi tính. Giỏi tính toán khiến em mang thai. Haha!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận