Mặt Trời Nhỏ Của Chú Phong
Đường Y tỉnh dậy trong căn hầm tối và ẩm ướt. Cô bị đám người nhốt ở trong cái lòng sắt. Nhìn xuống dưới chân đầy dán và chuột đang bò.
Đường Y sợ hãi hét lên:
“Thả tôi ra… Các người thả tôi ra.”
Chỉ thấy tiếng của cô vang dội nhưng đáp lại là tiếng chuột kêu. Mùi hôi thối khiến Đường Y buồn nôn.
Và ở đây còn có những cái lòng sắt khác san sát nhau. Một lúc gào thét, cô nghe có tiếng dây xích kéo.
“Đừng phí sức nữa. Bọn chúng không mở cửa đâu.”
Nhìn cái lòng sắt ở trước mặt, một cô gái còn rất trẻ ngồi dậy. Mặt mày bị đánh đến sưng húp. Tay chân mang theo những vết bầm kinh hãi.
Đường Y lùi về sau. Cả người ngồi trong góc tường, co lại. Hoá ra lòng tốt của cô đã bị lợi dụng. Cô chảy nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Giọng cô run run:
“Các… người muốn cái gì?”
Quả nhiên sau tiếng hét của Đường Y, cửa căn hầm được mở ra. Hai người đàn ông bước vào mở cửa sắt cho cô.
Đường Y tay chân quơ loạn:
“Các người là ai? Các người đừng qua đây!”
Hai người không nói gì chỉ nhào lại nắm cổ tay cô kéo đi như kéo một con vật vậy. Mặc cho Đường Y có giãy giụa, khóc lóc.
Chúng đem cô ném vào một căn phòng khóa trái cửa lại. Chưa kịp thích nghi thì giọng một người đàn ông cất lên:
“Cô là Đường Y?”
Căn phòng rất sáng và sạch sẽ. Trái ngược hoàn toàn với hầm tối vừa rồi.
“Ông là ai? Muốn gì?”
Người đàn ông bước lại. Trong ánh đèn sáng, con mắt của hắn một bên mở, một bên không có tròng mắt.
“Ông đừng qua đây.”
Chỉ nghe thấy một tiếng bạt tai mạnh.
“Chát.”
Mắt Đường Y muốn nổ đom đóm. Cô ôm má rồi lết về phía sau.
“Ông muốn gì? Đừng qua đây.”
Cô muốn chạy nhưng rất nhanh hắn đã tiến đến nắm cổ chân cô kéo cô lại gần. Tay hắn nắm tóc giật ngược ra phía sau.
Gương mặt hung ác đó kề sát vào cô.
“Xem ra mày cũng đẹp. Hèn gì thằng chó đó lại mê mẩn mày đến vậy…”
“Phụt"
Đường Y phun nước bọt vào mặt hắn để hắn buông cô ra nhưng hắn không buông tay. Còn nắm tóc Đường Y kéo ra một mảng lớn.
“Á…”
Tiếng hét của cô làm đám quạ ở bên ngoài cửa sổ bay lên. Trợn người như đang ở vùng nghĩa địa.
“Lão đây nói cho mày biết. Ai cũng có thể có bạn gái trừ cái thằng khốn đó ra.”
“Ông… Nói gì tôi không hiểu?”
Đường Y ôm đầu, người co rút lại.
“Tại sao hết lần này đến lần khác hắn lại có người yêu thương. Còn tao? Tao cũng như hắn mà chẳng ai yêu? Ngay cả Từ Nhan cũng vậy… Tại sao cô ấy không yêu tao.”
Tên đàn ông điên cuồng đập phá đồ đạc trong căn phòng. Hai mắt hắn như nhọn núi lửa đang phun ra lửa hận.
Hắn quay lại bước về phía Đường Y. Đường Y rất sợ, cô nén đau bỏ chạy. Tên khốn đó điên rồi. Hắn như con hổ đói vồ lấy cô. Xé rách váy của cô. Cái miệng hôn lên cần cổ của cô. Đường Y giãy giụa bày xích. La hét, tay chân đạp loạn.
Sau đó hắn lại tát cô lần nữa, Đường Y đem ngụm máu tươi phun vào mặt hắn.
Hắn lấy chân đá bụng cô mấy cái. Sau đó nói:
“Phong Sính có gì tốt mà các người lại yêu?”
Đường Y căn bản không hiểu hắn rốt cuộc vì sao hận Phong Sính đến vậy. Cô co người vào một khóc. Ôm lấy chiếc váy rách che lại cơ thể. Nước mắt không ngừng rơi. Đầu lắc liên tục, miệng không ngừng nói:
“Tránh ra… Tránh xa ra…”
Người đàn ông cười lớn:
“Haha. Tao đáng sợ thế à? Cũng phải… Nếu không con nhỏ Từ Nhan đó đã không tự tử!”
Ánh mắt Đường Y liếc tên đàn ông đó.
Hoá ra tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến chuyện năm xưa Phong Sính ngồi tù.
NGười đàn ông đó tiến gần hai bước. Đường Y quơ tay lấy chiếc đèn ngủ run rẩy chĩa về phía hắn:
“Đừng qua đây.”
Hắn bình thản đi đến sofa ngồi xuống. Đem chai rượu đặt ở trên bàn bật nút uống hết. Sau đó nửa mặt lên tự cười:
“Tụi bây thật quá đơn giản. Sao trước giờ tụi bây không hỏi cái người làm chứng đẩy Phong Sính vào tù là ai chứ?”
Hắn đem chai rượu ném xuống sàn, mảnh vỗ văng lên khắp nơi khiến Đường Y co người ôm đầu run run.
“Mày nói Phong Sính có đến cứu mày hay không?”
Đường Y nghe đến đây liền hét lên: “Mày tính làm gì chú ấy?”
…
Phong Sính về nhà đến nhà gần nửa đêm. Anh tìm trong phòng không thấy Đường Y. Điện thoại thì không ai trả lời. Phong Sính đập cửa phòng của Tiêu Đằng rồi đến chị Huỳnh rồi đến quản gia.
“Chẳng phải Đường Y đi với em sao?”
“Cô ấy bảo đi thi. Tôi tưởng thi xong Đường Y sẽ đi với ngài.”, quản gia lắc đầu nói.
“Không có! Hôm nay tôi rất bận. Còn không gọi được cho em ấy!”
Chị Huỳnh lo lắng đi lại: “Chúng ta báo cảnh sát đi!”
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên liên tục.
“Có khi nào là Y Y về không?”
Tiêu Đằng nhanh hơn một bước đã mở cửa.
“Giao đồ ăn đến!”
Tiêu Đằng nhận lấy đồ ăn rồi quay sang nhìn chị Huỳnh:
“Bây giờ là tình huống gì rồi mà còn ăn?”
“Chị không có!”
Chị Huỳnh nhăn mặt trả lời. Mấy ngày nay chị Huỳnh đang trong thời kỳ giảm cân. Tránh ăn đêm mà.
“Em cũng không có!”
Ngay cả quản gia cũng nói không. Tiêu Đằng chạy theo người giao hàng. Nhưng anh lại không cẩn thận vấp bậc thềm. Đồ ăn được giao đến rơi xuống.
Chỉ thấy Tiêu Đằng hét lớn:
“Trời ơi…”
Chị Huỳnh xem xong liền ngất xỉu. Phong Sính đến nhìn, cảnh tượng trước mắt rất hãi hùng. Anh lấy điện thoại trong túi ra gọi ngay cho cảnh sát
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...