Mặt Trời Nhỏ Của Chú Phong
“Tại sao lại là chú?”
Đường Y ngạc nhiên. Phong Sính trong bộ âu phục, dưới ánh trăng nhìn đẹp vô cùng.
Anh đứng ngoài cửa sổ ra hiệu cho Đường Y mở cửa. Cô mở cửa ra liền nói:
“Không có ai mở cửa cho chú sao? Để tôi ra ngoài mở?”
Phong Sính lắc đầu. Anh đưa tay lên miệng:
“Suỵt! Nhỏ thôi. Nhóc con mau ra đây! Nhanh lên!”
“Chú muốn làm cái gì? Tôi còn chưa thay quần áo.”
Phong Sính dang tay như muốn đỡ lấy cô:
“Nhanh lên. Không kịp đâu!”
Đường Y cứ thế trong bộ váy ngủ trèo qua cửa sổ ngã vào lòng anh. Phong Sính bế cô vào chiếc Ferrari bản giới hạn của mình rồi đạp ga rời đi.
Đường Y ngồi trên xe không ngừng thắc mắc:
“Chú bận lắm sao?”
“…”
“Sao tôi hỏi chú không trả lời?”
“…”
“Này, nếu chú không nói tôi sẽ nhảy xuống xe.”
“Im lặng một chút!”
Đường Y hết cách đành ngồi yên. Cô cũng muốn xem thử ông chú này tính gây chuyện gì nữa.
Xe rất nhanh đã leo lên khu nghỉ dưỡng ở trên đỉnh núi. Phong Sính tay vẫn nắm chặt vô lăng. Mắt không dám nhìn thẳng cô.
“Đây là khu nghỉ dưỡng mới xây dựng.”
Đường Y mất kiên nhẫn: “Thì sao? Liên quan gì đến tôi?”
“…”
“Gần đây tôi không có ở nhà là cũng vì nó.”
“?”
“Cho nên đừng nghĩ tôi lo hẹn hò mà quên mất hôm nay sinh nhật em!”
Phong Sính quay mặt sang cô, ánh mắt anh nhìn cô say đắm. Bàn tay không nhịn được khẽ xoa đầu Đường Y:
“Nhóc con hôm nay tròn 18 tuổi rồi. Có thể lấy chồng được rồi.”
“Chú bị điên sao? Ai bảo tôi không nên yêu đương sớm. Bây giờ còn bảo tôi đi lấy chồng.”
Phong Sính bật cười trước cô.
“Nhóc con, sau này đừng tùy tiện mắng tôi như vậy.”
“Ai là nhóc con? Tôi đã 18 tuổi rồi nhé. Tóm lại chú đưa tôi đến đây là để xem chỗ này?”
“Ừ.”
“Vậy tôi xem đủ rồi. Mau đưa tôi về!”
“Ừ.”
Phong Sính vừa đạp ga, Đường Y không chịu được mà hét lên.
“Đồ ông chú xấu xa!”
Phong Sính khẽ cười.
“Vậy Đường Y muốn gì?”
Trong lòng cô mắng chửi: “Thật tức chết mà!”
Cô thở ra từng làn hơi thở mang theo buồn bực: “Không gì! Không muốn gì cả! Mau đưa tôi về đi!”
Phong Sính lần này khởi động xe nhưng mãi vẫn không chịu đi.
Đường Y không nhịn được. Cô mở cửa xe vùng vằng đi ra bên ngoài.
Phong Sính theo sau nắm tay cô: “Này không về nhà sao?”
“Chú mặc kệ tôi!”
Phong Sính nắm tay, Đường Y lại đẩy ra. Bước chân không nhanh không chậm nhưng rất nặng nề. Mang theo sự giận dỗi đáng yêu.
“Nhóc con muốn cái gì?”
Đường Y bịt tay lại vẫn tiếp tục đi. Cô đi một lúc không thấy Phong Sính đuổi theo lại tức giận. Lần này Đường Y ngồi xuống khóc lớn:
“Chú thì hay rồi. Hôn người ta xong bỏ chạy. Còn nào là tổ chức sinh nhật cho minh tinh. Sinh nhật tôi viện cớ bận không thèm về. Quà còn không có. Huhu. Bây giờ còn chọc tức tôi. Muốn tôi khóc chú mới vừa lòng sao?”
Không biết từ lúc nào, Phong Sính đã ngồi trước mặt cô. Anh vừa ngồi nhìn cô vừa cười.
“Chú còn cười?”
Cô vươn tay đánh lấy anh. Anh đưa tay đỡ được. Đường Y tức giận dùng tay còn lại đánh anh.
Anh vẫn đỡ được. Hai tay của cô lúc này bị anh giữ lại.
“Chú mau buông ra!”
“Không buông!”
Phong Sính nghĩ chắc mình điên rồi. Anh không hiểu khi nhìn Đường Y khóc bản thân lại thấy vui như vậy.
“Y Y nhắm mắt lại đi!”
“Không!”
“Năn nỉ đó!”
Trước thái độ kiên nhẫn này, Đường Y nhắm mắt. Mắt vừa nhắm, Phong Sính đã mang cô vác ngược.
“Chú làm cái gì?”
Tay anh còn đánh nhẹ vào mông cô:
“Yên nào! Đợi một chút sẽ biết.”
Phong Sính vác cô ra phía sau khi nghỉ dưỡng. Lúc đặt cô xuống còn bảo cô kiên nhẫn đứng đó.
Đường Y ấy vậy mà nghe theo đứng yên.
Thân ảnh cao lớn bước nhanh về phía cây đàn dương cầm trước mặt. Lúc anh ngồi vào, cùng lúc đèn sau khuôn viên được bật lên.
Người đàn ông lướt nhẹ tay qua những phím đàn. Cả người tập trung, sau khúc dạo đầu, giọng âm trầm cất lên mang theo giai điệu hoà vào không khí lãng mạn:
“Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời.
Từng chạm và từng dịu dàng làm tim của con rối bời.
Đừng quan tâm quá con sẽ cùng cậu ta đến đâu,
Kỉ niệm là điều ở lại dù ai có đi xa mãi…”
Bàn tay dừng lại, Phong Sính đứng dậy, anh mang theo bó hoa đặt cạnh cây đàn dương cầm. Đôi mắt hẹp dài của Phong Sính nhíu lại, trên trán mồ hôi lắm tắm vì quá căng thẳng. Gương mặt tập hợp những nét đẹp hoàn hảo nhất, đôi môi mỏng tạo thành một nụ cười mị hoặc.
Anh bước đến mang bó hoa trên tay đưa cho Đường Y. Anh cao hơn cô một cái đầu nên cúi người, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền đeo vào cần cổ trắng ngần của cô:
“Bài hát năm 22. “22-4 =18”. Chúc em 18 tuổi hay là bao nhiêu tuổi vẫn yêu đời xinh đẹp.”
Đường Y ngại ngùng cúi mặt nhìn vào sợi dây chuyền hình trái tim. Gương mặt ửng đỏ như trái cà chua chín mọng. Đường Y hơi ngẩng mặt:
“Chú vừa gọi tôi bằng gì?”
Phong Sính đưa đặt lên đỉnh đầu của cô, vuốt nhẹ mái tóc dài suôn mượt. Giọng anh rất ấm:
“Đường Y? Y Y, sau này em đừng gọi anh bằng chú nữa có được không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...