Bàn tay của Cố Long siết chặt lấy hai má của Tiểu Bảo Bối.
Rõ ràng là hắn dùng lực rất mạnh, hắn thấy rõ đôi mắt của cậu đã đỏ lên như thể sắp khóc, nhưng Bảo Bối vẫn mang nét mặt ngây ngô nhìn hắn, không hề sợ hãi, cũng không hề chán ghét.
"Con mẹ nó, tôi nói cậu có nghe không?"
Cố Long nghiến răng nghiến lợi như thể muốn bóp chết Bảo Bối vậy, nhưng mà ngay tại khoảnh khắc hắn nóng giận nhất hắn cảm nhận được một ngón tay của người kia đang đặt giữ hai hàng lông của hắn để xoa xoa chỗ đang nhíu lại kia.
Ngón tay truyền đến hơi ấm, còn xoa xoa khiến cơ mặt hắn giãn ra.
Cố Long giật mình buông tay lùi ra hai bước, mặt mũi hắn nhíu lại khó chịu hỏi.
"Cậu làm cái gì vậy?"
Tiểu Bảo Bối cười ngốc áp sát gần hắn, ngây ngô hỏi.
"Ông xã tại sao lại tức giận, ông xã vì đói bụng nên mới tức giận sao?"
Tiểu Bảo Bối không hiểu được sự tình bên trong, cậu rất ít khi tức giận.
Hầu như mỗi lần tức giận đều là do đói bụng mà tạo ra, cậu nghĩ Cố Long cũng vì đói bụng mà giận dữ.
"Ông xã, hay là đặt đồ ăn nhé? Bảo Bảo biết đặt đô ăn đó.
Anh muốn ăn gì"
"Tôi cấm cậu gọi tôi là ông xã..."
"Tại sao ạ, anh và em đã kết hôn rồi mà"
"Bởi vì tôi không thích!"
"Tại sao lại không thích, anh cả nói vì anh thích em nên mới cưới em mà..."
Tiểu Bảo Bối ngậm một ngón tay, đầu nghiêng qua một bên khó hiểu nhìn Cố Long.
Cố Long bị cậu hỏi dồn ép đến bất lực.
Nhắc đến Tiểu Chính Lâm, bao nhiêu lời mắng chửi đều phải nuốt vào bụng.
Cố Long nhìn người trước mặt, trong lòng đành phải nhẫn nhịn.
Hắn chưa biết rằng cậu ngốc, cậu không thể làm hại hắn.
Nhưng sau lưng cậu có hai người anh trai độc địa, trong tay hai người kia nắm rất nhiều điểm yếu của hắn.
Nếu dám làm thằng nhóc này buồn, nói không chừng hắn cũng sẽ không yên ổn.
Huống gì hôm nay mới là ngày kết hôn, ngộ nhỡ thằng nhóc này phật lòng khóc ầm ĩ gọi cho hai kẻ kia không chừng người nhà hắn sẽ bị đe doạ.
Cố Long bất lực ngồi trên ghế sofa, thở dài chán nản nói.
"Thôi được rồi, cậu muốn làm gì tuỳ cậu.
Tôi không quản"
Tiểu Bảo Bối cười khúc khích ngồi xuống cạnh hắn, còn rất tự nhiên dựa đầu lên vai Cố Long.
Chiếc vali tiền mừng tuổi được đẩy đến trước chân của hắn, đứa nhỏ ngốc nói.
"Mặc dù chúng ta chỉ mới quen biết nhau, nhưng mà em nghe anh hai nói gia đình anh khó khăn.
Tiểu Bảo Bối không giúp được gì nhưng mà tiền cưới này đều cho anh, anh mang về cho cha mẹ..."
Tiểu Bảo Bối si mê Cố Long từ lâu, bây giờ anh ở bên cậu lại càng trân trọng hơn.
Mặc dù được hai anh nuông chiều nhưng tâm tính của cậu rất tốt.
Biết được gia đình nhà chồng nghèo khổ, trước khi kết hôn cậu còn nhờ anh cả đóng tiền học cho em trai của Cố Long, giúp mẹ hắn có công việc ổn định, bọn họ cũng được ở một ngôi nhà tử tế hơn.
Chỉ cần Tiểu Bảo Bối nói lo lắng, tất nhiên anh cả gì không muốn đến đâu cũng chiều theo ý cậu.
Cố Long nhìn vali lớn đầy tiền ở phía trước mặt, cứ ngỡ là ban đầu tiền này sẽ do hai anh em nhà kia giữ lấy.
Vậy mà nhờ có Tiểu Bảo Bối, số tiền này nhanh chóng thuộc về hắn.
Tiểu Bảo Bối không cần tiền, cậu chỉ cần Cố Long.
Nhưng Cố Long lại cần tiền chứ không cần Bảo Bối.
Hắn phải cố gắng trả nợ, thật sự phải cố gắng kiếm tiền để trả nợ.
Như vậy mới có thể thoát khỏi cái cảnh ngục tù này sớm.
"Ông xã, anh có đói bụng không? Bảo Bảo đói lắm rồi, hay là chúng ta đặt đồ ăn đi?"
Cố Long phẩy tay, không thèm chú ý đến cậu mà đáp.
"Cậu muốn ăn gì thì tự đặt lấy.
Không liên quan đến tôi"
Tiểu Bảo Bối đói đến hoa mắt rồi, được sự cho phép của Cố Long.
Cậu liền gật đầu chạy đến cái cặp nhỏ lục tìm điện thoại.
Cố Long nhắm mắt lại, lòng nặng nề không thể tả.
Tại sao thằng ngốc kia lại thích hắn? Hại hắn bước vào cuộc sống tăm tối thế này?
Từ Khánh có đang nhớ hắn không? Có phải em ấy đang rất đau lòng khi hay tin hắn đã kết hôn không?
Nhắc đếm Từ Khánh, lòng hắn lại không thể yên.
Mở điện thoại lên, vẫn là hình ảnh hắn và Từ Khánh chụp chung với nhau, hắn vẫn chưa hề đổi...vẫn nhớ về người kia.
Gửi đi cái tin nhắn thứ một trăm lẻ sáu, Cố Long vẫn không thể nhận được hồi âm.
"Từ Khánh, em ở đâu? Anh nhớ em...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...