Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối
Kết thúc cuộc gọi điện giữa hai bằng tiếng la hét oái oăm của Tiểu Lục Khiết và tiếng la mắng của Tiểu Chính Lâm.
Thì ra vì bé con nhiều chuyện mà bị cậu cả đánh, Cố Long đến hiện tại vẫn còn sốc về chuyện bị con trai xem là rồng hoá người...
Hắn ngồi sững sờ trong phòng ngủ một hồi lâu, mãi đến khi Tiểu Bảo Bối mang một bộ đồ màu xanh lá bước ra thì xem như tâm hồn hắn mới được an ủi.
Năm nay thời trang áo quần nổi nhất là về màu xanh lá giống màu của trái bơ.
Tất nhiên, trong nhà họ Tiểu có Từ Khánh làm về ngành thời trang thì làm sao bỏ qua xu hướng này.
Điều này đồng nghĩa với việc, năm nay nhà họ Tiểu ai trong nhà cũng có thêm vài bộ màu xanh của trái bơ.
Tiểu Bảo Bối cũng không ngoại lệ, hôm nay cậu mặc áo sơ mi trơn màu xanh bơ nhạt, quần cũng là đi kèm với áo.
Cái này là do Từ Khánh giúp Bảo Bối phân từng loại đồ ra, cậu cứ thế mà mặc thôi.
Nhưng quả thật là không thể chê được, làn da của Bảo Bối vốn đã trắng hồng.
Mặc bộ đồ này lên đúng là không thể chê vào đâu được.
Cố Long vừa nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cậu liền như muốn hoá thành con bạch tuộc đi đến, cái miệng cũng chu ra nói.
"Ui cha! Bảo Bối đáng yêu quá.
Có thể hôn anh một cái được khôn? Chụt chụt!"
Nhưng đáp lại sự kì vọng của Cố Long chính là một bàn tay nhỏ vẫn còn thơm mùi sữa tắm chặn ngay miệng của hắn.
Tiểu Bảo Bối đáp.
"Không hôn anh đâu, anh Khánh nói hôn anh thì anh sẽ thả dê em..."
Cố Long khóc không ra nước mắt, vốn Từ Khánh với hắn là người yêu cũ với nhau, tiền hắn chuyển cho người kia cũng đâu có ít.
Vậy mà hà cớ gì lúc hắn theo đuổi vợ người kia lại tạo ra thử thách, đem hắn ra làm Đường Tăng đi thỉnh kinh, hết sóng gió này đến sóng gió khác vậy?
Nhưng mà còn chưa kịp suy nghĩ lời để rủa Từ Khánh thì Bảo Bối đã mang giày xong, cậu quay đầu nhìn sang Cố Long hỏi.
"Anh không định đi ra ngoài sao? Bảo Bối đói bụng"
Tiểu Bảo Bối đã nói đói bụng thì hắn làm sao dám để cậu chịu thiệt thòi, nhanh chóng cầm theo chìa khoá ô tô.
Cố Long đi theo sau Bảo Bối, hai người loay hoay trước cửa nhà thêm năm phút nữa mới rời đi.
Tiểu Bảo Bối nói đói bụng thì sẽ ăn rất nhiều, lúc Cố Long đưa cậu đến quán súp cua thì cậu đã nhanh chóng xử lí hai bát súp, tiện thể trong lúc đợi Cố Long còn gặm thêm một cái bánh bao.
Nhìn cái miệng cậu nhai linh hoạt, không hiểu vì sao Cố Long lại cảm thấy ở phía dưới mình cương cứng...
Ăn sáng xong, Cố Long lại đưa Tiểu Bảo Bối về nhà soạn ít đồ cho Tiểu Lục Khiết, trong lúc Từ Khánh giúp cậu bỏ đồ con trai vào vali thì ở bên này, Cố Long đã bị Tiểu Chính Vũ đuổi đánh quanh nhà...
Một buổi sáng gà bây chó sủa cứ thế diễn ra, đến tầm mười giờ trưa thì Cố Long còn chút việc nên phải ghế đến chi nhánh Meo Meo ở thành phố.
Tất nhiên, Bảo Bối vừa nghe đến Meo Meo thì không phản kháng hay gì cứ thể ngoan ngoãn đi cùng.
Vì Meo Meo ở chi nhánh này vừa là nhà máy, vừa mở theo phương thức hoạt động tham quan.
Khách hàng có thể vừa đến xem vừa mua được socola tại chỗ cho nên chi nhánh này mang theo tông màu xanh trắng rất bắt mắt.
Ở bên trong còn có rất nhiều poster hay hình tượng Meo Meo, Tiểu Bảo Bối là fan cuồng, thì tất nhiên đi đến câu cũng nhìn đến đó.
Từ nhà máy cho đến địa điểm được tham quan, nơi đâu cũng có Meo Meo.
Tiểu Bảo Bối nhìn Đông nhìn Tây không để ý thứ gì, hoàn toàn không hề hay biết Cố Long đang nắm tay mình.
Cố Long hạnh phúc không thôi, tiến vào công ty cùng với Bảo Bối.
Bao nhiêu cấp dưới nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ vì có một cậu vợ xinh đẹp như này thì ai không mát mặt cơ chứ?
Chỉ tiếc là cái suy nghĩ của Cố Long khác với người bình thường.
Cố Long còn đang chìm trong ảo tưởng mọi người đang ghen tị với mình thì ở trước mặt hắn đã xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, chân đi giày da, mặt đồ vest.
Người kia cất tiếng đã mắng.
"Mẹ nó thằng khốn chủ tịch nhà cậu ở nhà bị cái gì đây? Sao bây giờ mới xuất hiện hả.
Úi...!người đi bên cạnh cậu là ai vậy? Là em trai của cậu đúng không, mau giới thiệu cho tôi đi.
Đáng yêu quá....".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...