Mặt Trời Của Riêng Anh
Quân Hạo không nói gì, anh ngồi im đợi Mạn Nhu tiếp tục kể, trong ánh mắt chứa đầy sự đồng cảm.
Rốt cuộc một đứa bé như Mạn Nhu đã trải qua những chuyện đó như thế nào để khi Mạn Nhu ngồi đây kể lại có thể mang vẻ mặt dửng dưng như là đang kể chuyện của người khác thế kia
" Lúc bị đánh đến vết thương rải đầy khắp người, em mới nhận ra lời cô giáo nói hoàn toàn là dối trá.
Muốn không bị người khác bắt nạt thì em phải tìm ra điểm yếu của họ, đánh trả lại thì mới có được yên bình.
Từ khi nắm được điểm yếu của đám người trong cô nhi viện em không còn bị bắt nạt nữa mà còn có thể tùy ý bắt nạt lại.
Cứ tưởng em sẽ sống như thế đến hết đời thì một hôm anh Dụ đến cô nhi viện làm từ thiện cùng phu nhân Cẩn, thấy em ngồi một góc không chơi với ai cũng không nói chuyện với ai, anh Dụ đã tới hỏi em có muốn làm em gái nuôi của anh ấy không?" Nói tới đây Mạn Nhu lại mỉm cười đầy hạnh phúc
Điều này Quân Hạo cũng nhận ra, vẻ mặt dửng dưng ban nãy đã cười vui trở lại khi nhắc đến Hạ Khang Dụ
Xem ra Hạ Khang Dụ trong mắt Mạn Nhu cũng giống như Hi Văn trong mắt Quân Hạo đều là con đĩ tình yêu
"Khi nhìn thấy anh Dụ, em liền cảm thấy rất hạnh phúc dù anh Dụ không quá quan tâm đến em nhưng nhờ có anh Dụ mà em có thể thoát khỏi cái cô nhi viện đó, là anh Dụ đã cho em một cuộc sống mới" Mạn Nhu định rót rượu uống tiếp thì Quân Hạo ngăn lại
"Đừng uống nữa, em say rồi"
" Anh biết không, khi thấy anh quan tâm chị Hi Văn nhiều như thế, em lại cảm thấy bản thân mình ở trong đó.
Em đã thầm nghĩ ồ, thì ra cả anh và em đều là những kẻ si tình, yêu người không yêu mình" Mạn Nhu cười khổ mà nhấc ly rượu lên uống cạn
Quân Hạo nghe Mạn Nhu nói thế, dù không muốn thừa nhận như xem ra anh và cô nhóc này đúng là giống nhau
"Em có ý kiến này, anh có muốn nghe không?" Mạn Nhu nhìn Quân Hạo đầy nghiêm túc
" Là ý kiến gì, em nói đi" Quân Hạo nhìn Mạn Nhu
" Hai tháng nữa, là sinh nhật 60 tuổi của phu nhân Cẩn, buổi lễ sẽ được tổ chức ở biệt thự Samdi, ở phía sau còn có khu săn bắn, phu nhân Cẩn nhất định sẽ tổ chức cuộc thi săn bắn, sau khi kết thúc cuộc thi anh có giữ chân chị
Hi Văn ở lại khu vực săn bắn một lúc được không?"
"Em muốn làm hại Hi Văn sao? Nếu là thế thì em quên đi, anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra" Quân Hạo nghe Mạn Nhu muốn hẹn nhờ anh giữ chân Hi Văn ở lại khu săn bắn, liền nghĩ Mạn Nhu muốn làm hại Hi Văn thì sự đồng cảm khi nãy đã không còn nữa
"Không có, chỉ là em muốn ở riêng với anh Dụ thôi" Mạn Nhu nhìn Quân Hạo đầy tha thiết nói
Thấy Quân Hạo còn đang phân vân, Mạn Nhu liền nói thêm
" Thật đó.
Nếu anh hẹn được chị Hi Văn ra sau núi không phải anh cũng được ở riêng với chị ấy sao?"
Suy nghĩ một hồi, Quân Hạo liền đồng ý.
Anh nghĩ nếu có thể ở riêng với Hi Văn thì anh có thể bộc lộ hết tình cảm mình dành cho Hi Văn
Thấy ý kiến của Mạn Nhu không có hại gì nên Quân Hạo cũng gật đầu đồng ý
Lúc này, Mạn Nhu vui như mở cờ trong bụng.
Cô sẽ nhanh chóng đẩy Hi Văn đi càng xa càng tốt, có thể thì anh
Dụ sẽ lại quay về quan tâm cho mình như xưa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...