Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương
" Gọi cái tên Quý kia đón đi, lượn thêm tiếng nữa xe hết xăng khỏi đi ha" Hoàng bất lực nói.
Thật vãi chưởng, cái Hướng Dương nghĩ gì biết?
…
Đầu bên kia, Trần Quý bước ra khỏi phòng tắm tóc cậu còn nhỏ giọt. Cậu mặc chiếc quần lửng thể thao với áo phông đen.
" WǑmen kūle wǒmen xiàozhe
Wǒmen táitóu wàng tiānkōng
Xīngxīng hái liàngzhe jǐ kē " Nhạc chuông điện thoại cậu vang lên là bài Gặp em đúng lúc của Lâm Chấn Kiệt.
" Sao vậy" Giọng cậu trong trẻo hơn mọi ngày.
" Ừm…ờ" Hướng Hướng đầu bên kia không biết nói ra sao, đây là quê hương đất nước của mình mà giờ lại kêu không biết đường với người ngoài nước mới về đại loại là người ta chưa từng đến đây bao giờ.Hướng Hướng đột nhiên nghe thấy tiếng cười khan ở đầu bên kia.
" Trần Quý" Hướng Hướng xấu hổ quát lên khiến mấy người trong xe giật mình." Gửi định vị, tôi tới đón nhớ ở yên đó" Cuối cùng cậu vẫn thỏa thuận. Tắt điện thoại cậu lấy một cái nón lưới trai đen cầm chìa khóa mở cửa ra ngoài. " Quý con đi đâu vậy" Mẹ cậu hỏi. " Con đi đón bạn" " Gì Dung gì Thời con đi" cậu nói với hai người phụ nữ bên cạnh mẹ mình. Dương Dịch Dung mẹ của Trấn Hành Dịch mẹ của Trấn Hành Dịch còn Triệu Dĩ Thời là mẹ của Tô Châu Đình. Hôm qua khi hai bà về họp phụ huynh tiện ở lại chơi vài ngày. Sang nhà bên cạnh cậu lôi đầu hai tên kia đi cùng.
…
Điện thoại Hướng Hướng reo lên.
" Alo"
" Chỗ cậu gần siêu thị không"
" Ừm, siêu thị Xanh"
" Đến đó đậu xe đi, tiện mua chút đồ" Trần Quý xong đợi Hướng Hướng cúp máy.
" Chạy qua siêu thị đi" Hướng Hướng nói với Hoàng, rất may bọn họ chỉ cần đi thẳng vài mét là thấy siêu thị.
Bọn Trần Quý đã tới trước.
" Sao lại không biết đường thế, nơi mình sống mà không biết lạy tụi bay" Trấn Hành Dịch từ xa mỉa mai." Hứ, cái con bé này đây nó còn nói vì biết sẽ đi muộn nên đi sớm hẳn hai tiếng vcl nó chứ" Hoàng ức lắm rồi nhưng không dám nói nặng chỉ dám than vãn mà thôi.
" Hahha" Tô Châu Đình cười lên.
" Thiên Sứ cậu là học sinh giỏi đó hả, thế cũng nghĩ được ôi mẹ ơi đạu bụng ch*t tôi rồi" Tô Châu Đình cứ thế mà cười ra mặt.
Hướng Hướng đi lên đá cho cậu ta một cái cho bỏ ghét.
" Ui" Tô Châu Đình đau nhảy lò cò.
" Đấy là Thiên Sứ mà chúng ta biết đấy à" Tô Châu Đình hoài nghi nhân sinh.
" Cậu đừng chọc Hướng Hướng, mới đá thôi là may rồi" Nhược Ái nói xong tiến lên đi theo Hướng Hướng và Mẫu Đơn.
" Còn may" Tô Châu Đình há to mồm sáng mắt.Mấy người kia lần lượt đi trước bỏ cậu ta lại.... " A Quý, mua gì thế?" giọng Hướng Hướng nhỏ nhẹ nói bên tai cậu, tay thon nhỏ của cô gái kéo kéo ông tay áo cậu, đôi mắt đen lánh nhìn cậu.
Cậu tiện tay lấy chiếc mũ trên đầu chụp xuống đầu cô gái, chiếc mũ rộng làm che mắt cô gái đi.
Cậu lấy tay đưa ra sau gay, vân vê vài cái mới thu tay về." Đội giùm quá vướng mắt" Trần Quý khàn giọng nói.
" Ò~" giọng cô gái mềm nhũn.
Cậu tiến lên đi trước, cô gái đằng sau thì cười thầm. Cô biết rồi, ban nãy cậu ngại đưa tay ra sau gáy. Lúc cậu ngại sẽ hay như dị, hehe." A Quý, mình muốn uống cái này" tay Hướng Hướng đang chỉ vào lốc sữa vị nguyên bản.
Ánh mắt Trần Quý dò xét nở nụ cười quái dị.
" Ừm, bạn cùng bàn nhỏ nên uống nhiều chút "
" Có ý gì" Hướng Hướng đã nhận ra nụ cười mỉa mai ban nãy rồi.
" Tôi cũng rất cao mòa" Cô thủ thỉ nói.
" Bao nhiêu" Cậu nhướn mày tựa vào giá đỡ bên cạnh hỏi." M58" Cô ướn ngược nói. " Ừm, nhưng mà cô gái à, cậu chỉ có đứng cao bằng gần ngực mình thôi" Trần Quý hạ dạ trêu đùa cô. " Cao thì tự hào lắm à" Hướng Hướng chu mỏ liếc cậu.
" Tự hào, tự hào chết đi được" Trần Quý cười cô.Cô bước lên định đá cậu thì chân cậu như bôi dầu chạy đi mất, làm cô chạy đuổi theo mệt xỉu.
Đi đến, Trần Quý đưa cô chai nước.
" Không phải yêu thương lắm à, sao mới đó đã đánh nhau luôn rồi"
" Cậu ta chê tôi lùn" Hướng Hướng tức giận nói.
Cả đám ngắm nhìn cô.
" Hình như cậu lùn nhất thật" Hướng Hướng liếc Hoàng người vừa phát ngôn.
" Không phải tao với mày sấp sỉ à" Hướng Hướng hỏi Nhược Ái.
" Mình M59" Nhược Ái thủ thỉ nói.
Lần này là Trần Quý là người cười phá lên, cậu còn giơ một ngón tay lên.
Hướng Hướng biết rồi, ý cậu bảo Nhược Ái còn cao hơn cô 1cm chứ gì.
Nhân lúc cậu không để ý Hướng Hướng đậm chân cậu rồi bỏ đi.
Trần Quý thu hồi cảm xúc đi theo dỗ cô gái của cậu hazzz.
Bữa mới tự nhủ không nỡ làm cô gái giận giờ hay rồi.
…
" Này, vậy cậu cao bao nhiêu" Trấn Hành Dịch đứng nãy giờ xem kịch giờ lên tiếng hỏi Mẫu Đơn.
" M64" Mẫu Đơn trả lời xong không quan tâm cậu cũng bước theo những người khác
Cậu ngắm cô gái đằng trước, giờ mới để ý cô gái này khá cao đặc biệt là đôi chân cũng dài rất trắng chẩn như chân búp bê ấy. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi hồng phấn với chiếc quần đùi jean xanh lộ đôi chân trắng trắng.
Cậu ngỡ người, xoa chân mày.
Đệ*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...