Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc


Vào phòng Phó Dịch Bắc thô bạo sập cửa một cái rầm rồi khoá trái luôn, anh thả tay Tần Nguyệt ra đi thẳng tới giường còn tiện tay quẳng luôn cái ba lô xuống đất.
Tần Nguyệt nhìn một loạt hành động bày tỏ cảm xúc đang rất tức giận của anh mà không biết nên đi dỗ hay giận ngược lại.
Cuối cùng cô thở hắt ra một hơi xoay người mở cửa rời đi.
Phó Dịch Bắc trợn mắt nhìn cô ấy thế mà đi rồi, cô bỏ mặc anh ở đây tự mình nuốt giận mà đi!
"Chết tiệt!"
Phó Dịch Bắc bực bội cào tóc, anh nằm vật ra giường thở phì phì nhớ lại toàn bộ tình huống đêm nay.

Sau đó...
"Mẹ nó khốn khiếp!"
Một tiếng chửi thề nữa vang lên thì cửa phòng anh lạch cạch bị mở ra, Phó Dịch Bắc phóng ánh mắt bất thiện tới kẻ dám xông vào phòng mình.
Chỉ thấy Tần Nguyệt cụp mắt bê một cái gì đó trên tay đi vào rồi nhẹ nhàng khoá cửa lại, mắt thấy cô đi đến gần mình chân mày Phó Dịch Bắc mới thoáng thả lỏng ra.
"Sao em không về đi?"
Tần Nguyệt liếc cái người đang nằm dài ra giường giận thành cá nóc kia, cô nhấc chân đá hai cái vào chân anh.
"Anh ngồi dậy."

"Làm gì?"
Tần Nguyệt mím môi kiên nhẫn đáp:
"Chườm đá lên bên mặt bị sưng của anh chứ gì.

Ngồi dậy nhanh lên."
Phó Dịch Bắc tỏ vẻ ghét bỏ lòm còm ngồi dậy.
"Em lắm chuyện quá rồi đấy."
Tần Nguyệt biết anh sĩ diện tính tình nóng nảy còn hay làm kiêu, cô sau thoáng giận hờn cũng không muốn so đo với anh.
Phó Dịch Bắc thấy cô im lặng bỏ đá viên vào một cái khăn rồi nhẹ nhàng chườm lên má trái của mình, anh nhìn cô không chớp mắt lại chợt khẽ hít vào một hơi vì đau.
Tần Nguyệt nhấc mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói:
"Ráng chịu chút."
Động tác cô rất nhẹ, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu nhìn anh chăm chú, không khỏi khiến gai nhón mọc đầy trên người anh cả tối nay bỗng chốc được xoa dịu.
"Sao em biết anh ở đó mà đến tìm thế?"
Vẫn là cái giọng điệu âm dương quái khí đó, Tần Nguyệt giữ vững lực tay chườm đá cho anh.
"Em tìm bừa thôi, thế mà tìm được thật."
Nói rồi cô khẽ nhìn anh, Phó Dịch Bắc như thấy rõ ý trách cứ trong mắt cô.

Anh ho khan một tiếng dời mắt đi chỗ khác, nói:
"Bọn chúng bắt Thiên Thành, nếu anh không tới thì cậu ấy chết chắc."
Tần Nguyệt hơi xụ mặt không thèm nhìn vào mắt anh nữa mà cô nhìn vào vết thương bên má của anh, nói:
"Em không có ý quản anh có đi đánh nhau hay không, nhưng trước hết anh cũng phải lo lắng cho an toàn của mình! Như chuyện hôm nay anh có biết đã doạ em sợ chết khiếp hay không?"
Phó Dịch Bắc mím môi khẽ nuốt nước bọt, vốn anh đuối lý trước giờ cô còn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ thế này chỉ tội anh.

Phó Dịch Bắc có muốn cứng miệng cãi lại cũng không được, anh ra vẻ hậm hực đáp:
"Anh biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận hơn."
Tần Nguyệt có hơi mỏi tay thoáng đổi tay giữ túi chườm đá cho anh, cô híp mắt hỏi:

"Vậy lần sau có muốn đòi đánh nhau với người giúp anh nữa không?"
Không nhắc thì thôi, nhắc tới Phó Dịch Bắc liền nhảy dựng.
"Anh cứ đánh đấy! Thằng chó đó anh gặp thì liền đánh, ối!"
Tần Nguyệt không chút khách khí ấn một cái lên má anh, Phó Dịch Bắc đau tới ứa nước mắt hườm hườm nhìn cô.
"Anh muốn đánh thì cũng nên nhìn tình huống, người ta giúp anh cản một dao còn không biết vết thương nông sâu, anh ngược lại còn thách thức người ta."
Phó Dịch Bắc cau có ôm má lườm cô.
"Anh không mướn nó cản, là Hoàng Minh Hạo mướn nó tới đánh anh đấy!"
"Anh thật là!"
Tần Nguyệt thật hết nói nổi anh, cô hơi giận đem túi chườm đá bỏ sang một bên quyết định mặc kệ anh.
Phó Dịch Bắc thấy cô tự dưng nín thinh, anh đưa tay chọc vào vai cô một cái.
"Giận à?"
Tần Nguyệt xoay người đi chỗ khác không muốn để ý tới anh, Phó Dịch Bắc thở dài đưa tay xoay người cô lại.
"Anh không cãi với em nữa, đừng giận."
Tần Nguyệt lườm anh lựa chọn làm thinh tiếp, Phó Dịch Bắc xụ mặt trực tiếp gục đầu xuống hõm vai cô cả trọng lượng cơ thể đều dựa hết vào cô.
"Anh ghét Ngạn Dật Hiên không muốn đội trời chung với nó, từ năm lớp 10 tới giờ cứ gặp nhau là đánh lộn! Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh đánh thua nó."
Anh càng nói giọng điệu càng yểu xìu, Tần Nguyệt lờ mờ hiểu ra cái gì đó, cô hỏi:
"Vậy nên vì đánh thua nên anh mới giận thế à?"
Phó Dịch Bắc vùi mặt vào hõm vai cô cọ hai cái ừm một tiếng gầm gừ trong cổ họng, Tần Nguyệt cong môi cảm thấy có chút buồn cười.
"Trẻ con!"

Phó Dịch Bắc ngóc đầu dậy không vui nhìn cô.
"Trẻ con cái gì! Đó là mặt mũi của đàn ông em hiểu không? Lần đó ở phố đêm so tài bắn súng thì thua nó trước mặt em, lần này lại thua nó tiếp còn để em chứng kiến lần hai.

Anh không phục!"
Tần Nguyệt lần nữa đem túi chườm đá chườm lên má anh.
"Được rồi, thắng thua là chuyện thường tình, anh cũng sẽ không thắng mãi và cũng sẽ không thua mãi."
Nghe cô khuyên Phó Dịch Bắc cũng không hậm hực tiếp, có điều anh không nói có nói cho cô biết từ năm 16 tuổi anh và Ngạn Dật Hiên đánh nhau đến giờ chỉ có hoà chứ chưa từng thắng!
"Mỏi tay không? Để anh tự làm được rồi."
Thấy cô giơ tay lâu, Phó Dịch Bắc xót cô nên giành lấy túi chườm tự mình chườm lấy.

Anh còn không biết xấu hổ mà nằm xuống gối đầu lên đùi cô.
Tần Nguyệt nhẹ lắc đầu mặc anh dở chứng, cô đưa tay đặt trên đỉnh đầu anh nhẹ nhàng gãi.
Phó Dịch Bắc đắc ý vô cùng còn rất hưởng thụ mà nhắm mắt lại, hai người vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi người làm đến gõ cửa bảo Phó Minh Chính giục hai người xuống ăn cơm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui