Thẩm Thiên Thành sau khi tỉnh lại thì trở nên im lặng một cách bất thường, anh không nói chuyện với ai ăn uống bữa ăn bữa bỏ, cuối cùng vì tinh thần sa sút khiến cơ thể suy nhược mà phải ở lại bệnh viện suốt 1 tháng trời.
Cho đến khi Thẩm Thanh Ngạn nhìn anh không nổi nữa, vào một buổi sáng ông cho người đưa Thẩm Thiên Thành lên tầng cao nhất của bệnh viện.
Trong một căn phòng vip rèm cửa được mở toang đón hết ánh nắng ban mai của ngày mới, Thẩm Thiên Thành thấy một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh đang hướng ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ.
Chắc nghe được tiếng động nên người đó nghiêng đầu qua nhìn anh, tia nắng ấm nhuốm lên nụ cười của người đó, một giọng nói trầm khàn được phát ra từ người đó.
"Lại đây."
Thẩm Thiên Thành tưởng chừng mình đang trong giấc mơ cực kỳ đẹp, anh không tự chủ cất bước đi đến cạnh người đó.
Một bàn tay dày rộng đưa ra trước mắt anh, Thẩm Thiên Thành ngập ngừng đưa tay nắm lấy bàn tay đó.
Kéo được người ngồi xuống cạnh mình, người đó mới cười chậm rãi nói:
"Đã lâu không gặp, tôi tên Ngạn Dật Hiên năm nay 29 tuổi.
Tốt nghiệp trường sĩ quan quân đội bộ lục binh, trước đây lấy tên giả Đại Cường, là đội trưởng đội Liệt Ưng thuộc cục Tình báo của bộ Quốc phòng."
Thẩm Thiên Thành cắn chặt môi đến bật máu, hai mắt anh đỏ bừng nhìn chằm chằm người trước mặt.
Anh khàn giọng hỏi:
"Vậy còn sau này?"
Ngạn Dật Hiên cười nhẹ tênh, khẽ xiết chặt bàn tay của Thẩm Thiên Thành kiên định nói:
"Đại Cường đã chết, sau này Ngạn Dật Hiên sẽ trở về quân đội làm một con người đường đường chính chính."
9 năm trước ngài Đại Tướng Phó Chính Khâm hỏi anh có dám hy sinh vì quốc gia hay không? Ngạn Dật Hiên đã kiên định trả lời là có!
Dưới sự thưởng thức từ cái ngày anh đánh Phó Dịch Bắc, Phó Chính Khâm đã để mắt tới Ngạn Dật Hiên suốt quá trình học tập và huấn luyện trong trường quân đội ông cũng theo sát thành tích của hai người.
Ông đánh giá cao năng lực chiến đấu và khả năng ứng biến của Ngạn Dật Hiên, cắt máu cho đồng đội quả là việc không ai có thể ngờ tới và anh đã làm được.
Thế nên ông đã đưa ra một đề nghị hết sức cám dỗ với Ngạn Dật Hiên nhưng cái giá phải trả là có thể cả đời cũng không thể sống dưới thân phận thật sự của mình.
9 năm xoay vần, anh những tưởng mình có thể quên đi Ngạn Dật Hiên và cuộc đời của Ngạn Dật Hiên.
Nhưng cho đến khi gặp lại Thẩm Thiên Thành anh mới nhận ra rằng, mình vẫn hèn mọn như thế!
Thích một người không nên thích, có thứ tình cảm trái với định kiến của xã hội.
Anh chưa từng chối bỏ con người thật của mình, nhưng lại sợ Thẩm Thiên Thành ghê tởm mình.
Thẩm Thiên Thành cụp mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
Ngạn Dật Hiên khẽ nuốt nước bọt chần chừ đưa tay lau đi giọt nước mắt lạnh buốt vì chính anh mà rơi xuống.
"Xin lỗi vì đã lừa cậu."
Bỗng Thẩm Thiên Thành ôm lấy Ngạn Dật Hiên, anh cắn răng nấc nghẹn từng tiếng trong cổ họng.
Ngạn Dật Hiên đầu tiên là sững sờ sau đó mặc kệ vết thương bị đè tới đau điếng mà run run vươn tay ôm lấy Thẩm Thiên Thành.
"Chó chết, cậu dám lừa tôi! Làm tôi cứ tưởng..."
Thẩm Thiên Thành gào lên muốn chửi mắng nhưng nói được một nửa thì nghẹn tới không nói thành lời.
Ngạn Dật Hiên mỉm cười xiết chặt cái ôm hơn, anh nói:
"Xin lỗi."
Thẩm Thiên Thành im lặng không nói nữa mà chỉ biết cắn răng cố kiềm nước mắt, khi mất đi thứ gì đó ta mới thấy hối hận, nhưng ân hận nhất vẫn là đã có được nhưng lại không biết nắm giữ.
Giờ đây mọi thứ lại từ mất được trở về nguyên vẹn, có lẽ không còn điều gì đáng trân trọng hơn!
*Nhưng đó là chuyện của 1 tháng sau, trở về hiện tại sau một một tuần Thẩm Thiên Thành nhập viện.
Tần Nguyệt vì áy náy mà ngày nào cũng thức khuya dậy sớm nấu canh bổ nhờ người đưa cho anh.
Nhưng ngày hôm nay cô đã không còn tâm trí đâu mà áy náy nữa!
Nước S đón nhận một đợt thiên tai thảm khóc sau 29 năm, mà địa điểm không phải nơi xa lạ nào khác vẫn cứ là thành phố G vốn đã không thể phát triển vì là nơi chịu nhiều thiên tai.
Sau khi biết tin thành phố G xuất hiện động đất thương vong vô số kể, bệnh viện quân y 505 là một trong những bệnh viện đi đầu đến cứu trợ thiên tai.
Tần Nguyệt đã sớm điền xong đơn tự nguyện xin đi cứu trợ, nhưng cho đến khi cô khăn gói chờ lên xe để đến sân bay với các đồng nghiệp thì mới biết bản thân không có tên trong danh sách.
Đoàn người rời đi chỉ còn mình cô trơ mắt đứng đó nhìn, Tần Nguyệt bỗng chốc tức giận đến hít thở không thông cô một đường xông thẳng vào văn phòng của viện trưởng.
"Là ba bác bỏ đơn xin tự nguyện của con?"
La Thận Khâm nhìn con gái từ lúc về nước cũng chưa từng đến thăm mình một lần, nay lại chỉ vì một cái đơn mà chịu đến gặp ông rồi.
La Thận Khâm bất đắc dĩ cười.
"Là ba làm."
"Tại sao?"
Tần Nguyệt cắn răng hỏi ông, chỉ thấy La Thận Khâm chua xót nhìn cô.
"Tiểu Nguyệt, nơi đó rất nguy hiểm.
Con đi một mạch 9 năm khó khăn lắm mới chịu trở về, ba làm sao có thể để con đến thành phố G nơi có thể sẽ xuất hiện thêm vài trận động đất nữa chứ!"
Thật ra từ 4 năm trước ông đã tìm được Tần Nguyệt, đó là lúc ông vô tình sang nước M dự buổi đàm luận trao đổi học thuật của viện nghiên cứu của hai nước.
Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, thế mà ông đã tìm được đứa con gái mà mình đã điên cuồng tìm kiếm suốt 5 năm.
Cô đã khôn lớn, dáng vẻ chững chạc khí phái.
Đứng cạnh giáo sư Carles cô như vị tinh tú sáng nhất dựa sát bên mặt trăng chói loá đón nhận hết tất thảy ánh mắt của mọi người.
Lúc đó La Thận Khâm mới biết, người học trò thứ 9 cũng là vị học trò cưng cuối cùng của ngài Carles lại chính là con gái của ông.
Ông đã tìm cô kể rõ mọi việc và hỏi cô có thể quay về cùng ông hay không? Nhưng Tần Nguyệt đã khéo léo từ chối.
Ông không thể ép buộc cô nên mỗi năm sẽ tự mình đến nước M thăm cô và ông cũng bàng hoàng biết được Khả Linh là con gái của bà cụ Thẩm và Tần Nguyệt bây giờ chính là con cháu của Thẩm gia.
"Tiểu Nguyệt, ba không muốn con gặp nguy hiểm."
Cuối cùng ông thở dài nói mà như khẩn cầu.
Nhưng Tần Nguyệt vô cùng kiên quyết mà giữ vững lập trường của mình, cô cắn răng hai mắt đỏ bừng nhìn ông.
"Nhưng đó là quê hương của con, những người chịu tai ương ở đó cũng có các cô các chú từng cho con miếng bánh cái kẹo!"
Cô nghẹn giọng, hai mắt ngập nước bướng bỉnh không chịu rơi xuống.
"Làm bác sĩ là để cứu người, nếu vì sợ chết mà không dám đi thì con cũng không cần làm bác sĩ nữa.
Ba không xét duyệt đơn cũng không sao, con tự có cách đến được đó!"
"Tiểu Nguyệt!"
Cô nói xong dứt khoát xoay người rời đi, La Thận Khâm vội vàng gọi cô lại nhưng cô ngay cả dừng lại một giây cũng không.
La Thận Khâm bất lực ngồi trên ghế, ông đưa tay vuốt mặt mình.
9 năm trước không bảo vệ được cô thì hiện tại ông đã không có quyền và năng lực để trói buộc cô làm theo ý mình.
La Thận Khâm mò lấy di động ấn gọi cho Alex.
"Alex tôi nhờ cậu một việc được không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...